Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Girl Of Rain ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đi các nàng , không thừa đâu . Ann lấy cốt truyện từ bài này nà . Nhớ Cmt nhận xét nhem , các nàng cứ đọc không vậy Ann buồn deso 😢😢😢
_

__________________________

Mưa . Lạnh lẽo và ẩm ướt...

Nó dường như khiến tôi quên đi cảm giác ấm áp của nắng , trong lành của gió và niềm hạnh phúc khi ở bên anh .
Chỉ có niềm đau , sự thương nhớ là vẫn mãi với tôi , mãi với trái tim vỡ nát này .

Lần đầu gặp nhau dưới mưa , tôi tự hỏi đây là định mệnh hay chỉ là sự vô tình ?

Không hiểu sao lúc ấy trái tim lại đập mãnh liệt như vậy .

Rồi chẳng biết tôi may mắn thế nào , anh chàng mà tôi đã gặp dưới mưa hệt như tiểu thuyết ngôn tình lại là anh bạn mới của anh trai tôi . Mỗi khi anh ghé thăm nhà , tôi lại vui đến nỗi cứ cười hoài không thôi .

Chúng tôi hợp nhau đến vậy , thế nhưng không phải là yêu !

" Sao không xuống ăn tối ? "- Là anh trai tôi , ông anh đáng quý Park Jimin của tôi .

" Taehyung về chưa anh hai ?" - Tôi nói vọng ra từ trong chăn .

" Nó về rồi , dạo này em với Taehyung có chuyện gì hay sao mà cứ tránh mặt nhau hoài thế ? " Tôi cảm nhận được bàn tay anh đặt lên đầu tôi , thật ấm áp ... nhưng chẳng phải Taehyung , không phải người tôi yêu .

" Em đã tỏ tình với anh ấy ."

Jimin lặng thinh chẳng nói gì , hơi ấm từ bàn tay dần biến mất .

__________Fashback__________

Tôi đang đứng tại nơi này , nơi mà tôi đã gặp anh lần đầu tiên .

" Nơi này vẫn thế nhỉ , em còn nhớ lần đầu anh gặp em không ?!"- Anh nhìn tôi , đôi mắt dường như hiện rõ cả bầu trời sao đêm lấp lánh . Dưới gốc anh đào , tôi và anh đối diện nhau tim tôi như muốn vỡ tung ra để mặc cho sự ngượng ngùng đã lên đến đỉnh điểm .

" Em muốn nói với anh chuyện quan trọng ."- tôi làm sao có thể nhìn thẳng gương mặt tuyệt tác đó đây ?! Chỉ biết gúi đầu xuống đất mà chờ anh trả lời .

" Em nói đi ."

" Thật ra ... em thích anh . Em thích anh từ trước khi anh chuyển đến trường em vài ngày ...?! "- Tôi ngập ngùng nói . Những suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nêm hỗn loạn . Tôi cứ nói lung tung cho đến khi Taehyung đặt hai tay lên vai tôi .

" Park T/B ?! Nghe anh nói này , thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu . Anh không hoàn hảo như em thấy , và tình cảm mà em dành cho anh cũng chưa chắc là thứ gọi là tình yêu như em đã nói . Có lẽ vì còn nhỏ nên em chưa phân biệt được nhưng sau này khi trưởng thành em sẽ hối hận khi ngày hôm nay em đã ngộ nhận tình cảm với anh ..."

Trong vài giây ngắn ngủi , những câu nói của anh chạy xẹt ngang đầu tôi như một giấc mộng . Mơ hồ và mông lung .

" Em ... bị từ chối rồi đúng không anh ?!"- Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh , môi bất giác nhếch lên một nụ cười giả tạo , nước mắt vô thức mà tuông trào . Cái cảm giác đau mà phải giả vờ câm nín được miu tả trong những cuốn ngôn tình giờ đây tôi mới thấu.

" Anh không có ý làm em tổn thương đâu t/b à nhưng thật sự anh chỉ thương em như em gái ..."

" Dù cố ý hay không thì cũng đã đau rồi , thà đau một lần rồi thôi ." - Tôi lau vội hàng nước mắt .

" Cảm ơn anh vì đã thành thật như thế . Cảm ơn anh vì bài học ngày hôm nay !"- Tôi lại cố gắn nở thêm nụ cười gian dối , từ bao giờ tôi có thể giả tạo như vậy , từ bao giờ ?

Tôi soay lưng bước đi , từng bước chân bỗng dưng nặng trĩu đến lạ thường .

TAEHYUNG POV

" Nhìn t/b khóc mà tôi chẳng biết làm gì , muốn an ủi nhưng lại tự thấy bản thân không xứng đáng ...
Bóng em càng ngày càng xa , đứa em gái nhỏ của tôi sao trông cô đơn quá ! "

END POV .

_____ENDFASHBACK_________

" Ngồi dậy ." - Anh Jimin đưa tay định kéo tấm chăn ra .

" Anh bảo mày ngồi dậy !!!" - Từ nhỏ đến giờ Jimin chưa bao giờ quát tôi như thế , chắc anh giận lắm .

" Mai anh đưa em đi gặp nó , giải quyết mấy chuyện này đi , anh không muốn nó tiếp diễn nữa . " - Anh nói rồi đi ra ngoài .

Jimin ơi là Jimin ... làm thế thì giúp được gì chứ ?! Chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi . Nhưng tôi biết tính của anh ấy , với thái độ lúc nãy tôi biết anh đấy đang rất giận .

Lần này có lẽ không nghe theo không được rồi ...
______________________________

Tiếng chuông điện thoại đành lòng phá tan giấc ngủ của tôi , mệt mỏi vơ lấy vật ồn ào này , tôi nghe máy .
" Alo..."

" Anh hai đây , hôm nay anh về ngoại có việc ở nhà trông nhà biết chưa ? "

" yud ..."

Tiếng ngắt máy cũng là lúc tôi nhận ra ...
Tôi ở nhà một mình sao ???

Chán chết được , nhưng như thế cũng tốt , tôi không cần đi gặp Taehyung oppa nữa .

Nghe tiếng lộp bộp bên tai , tôi nhìn về hướng cửa sổ

Mưa à ?! Nhìn tôi chưa đủ đáng thương sao , đã mấy ngày nay tôi chẳng ra đường rồi , hôm nay lấy lại chút tinh thần thì trời lại mưa ... Thật thảm hại.

Những giọt nước tựa như hạt pha lê mà lăn tăng trên mặt cửa kính , vạn vật đều trắng xóa ngoài kia , tất cả đều chìm vào cơn mưa rào . Cũng giống như tôi ... đang dần chìm vào sự đau thương vì những mơ tưởng của bản thân mà ra .

Tại sao tôi lại nghĩ rằng Taehyung có tình cảm với tôi chứ ?! Quá ngu xuẩn .
Tự mơ tưởng rồi lại suy diễn , và kết cục là mọi thương tổn đều do bản thân gánh .

Tình yêu , nó vốn dĩ chỉ là mơ ước của mỗi người trong cuộc đời của mình . Khi họ tìm thấy ai đó và muốn có người ấy , đó gọi là sự chiếm đoạt .
Tình yêu đích thực ?! Tôi chẳng còn tin nó hoặc thứ gì đại loại như thế tồn tại trên đời này nữa .

Tôi không tin , không thể tin ?!

Em đã từng nghĩ ...

Tình cảm giữa em và anh .

Nó giống như một giấc mộng đẹp .

Em đã từng nghĩ ...

Tình cảm của em và anh .

Nó như một bài thơ ...

Và rồi giấc mơ nào cũng phải tan biến .

Cho dù nó có đẹp đến nhường nào đi nữa .

Bài thơ nào rồi cũng sẽ đến hồi kết .

Cho dù có hay đến mức nào đi chăng nữa .

Bởi vì trên thế gian này ...

Không có gì là mãi mãi ..!
_________________________________

Đã vài giờ trôi qua , mưa vẫn không ngớt . Cây cối rũ rượi , không khí càng ẩm thấm .

Đang ngồi nhâm nhi ly sữa mới pha , tôi nghe tiếng chuông cửa .

" Ra ngay !" - Tôi vội đặt chiếc ly ấm nóng xuống bàn rồi chạy ra mở cửa.

" Taehyung ?! "

Trước mặt tôi là anh với thân thể ướt đẫm , mái tóc nâu nhạt thấm nước bám chặt vào vần trán thanh tao , những giọt nước mưa vẫn còn lăn tăn trên gương mặt tuyệt tác ấy .

" Xin lỗi nhưng cho anh vào nhà được không ? "- vẫn là giọng nói trầm ấm , đã bao lâu rồi tôi không được nghe tiếng nói thân yêu này.

Khẽ nép người sang một bên cho anh vào rồi đong cửa lại , tôi chạy vào nhà tắm lấy cho anh cái khăn bông .

" Cảm ơn em ."- anh nhìn tôi cười , nụ cười hình hộp đáng yêu ... có chết tôi cũng chẳng quên được .

Tôi ngồi im nhìn anh , dáng người quyến rũ ấy cứ như thiêu đốt linh hồn tôi , đối diện với anh từ bao giờ đã trở nên khó khăn với tôi đến vậy ?!

" Sao anh sang đây ?"

" Jimin bảo anh sang trông em , nó bận việc không về được ."

Rồi không gian lại im lặng một cách ngộp ngạt đến khó chịu .

" Để em lấy đồ cho anh thay ."- Nói rồi tôi đi vào phòng Jimin lấy một chiếc áo hoodie và quần puma ( quần dài nope chíp nhé , phải nói ko mấy má hiểu nhầm chết con 😂😂 )

" Anh thay đi "- Tôi ngại ngùng đưa bộ đồ cho anh .

" Quần dài của nó chắc anh mặc lên tới đầu gối ..."

Tôi cười , thật không chịu nổi với tính cách đáng yêu của anh .

Nhưng qua những lời nói có vẻ như bình thường đó là cả một khoảng cách rộng lớn , mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện giữa tôi và anh.

Không gian tràn ngập sự ngượng ngùng . Anh đã vào trong thay đồ , tôi nhìn đồng hồ , cũng đã 9h rưỡi tôi đi vào bếp làm bữa sáng . Tất nhiên là hai phần , mặc dù anh đã rạch rõ ranh giới với tôi nhưng yêu anh tôi vẫn còn yêu nhiều lắm .

Khi đang dọn bữa sáng thì anh từ phòng bước ra , nhìn anh trong bộ đồ đó đáng yêu lắm . Nhưng giờ để mở miệng ra rồi thốt lên câu " neomu gwiyeowo " sao khó khăn quá ?! Cứ ngập ngừng rồi lại thôi .

" Anh vào ăn đi. "

Anh nhấc ghế ra ngồi đối diện tôi . Những việc bình thường của quá khứ bây giờ lại trở nên khó khăn vô cùng .

" Anh ăn đi nhé ." - tôi nói rồi đẩy ghế ra .

" Em chưa ăn mà ?!"- anh bỏ bát cơm trên tay xuống nhìn tôi .

" Em không đói ... " - Đẩy ghế lại chỗ cũ , tôi lên phòng .

Lại là khung cửa sổ , mấy ngày qua nó là chỗ tựa duy nhất của tôi thay vì những lúc òa khóc trên vai Taehyung thì bây giờ chỉ còn khung sắt lạnh lẽo . Lúc nhìn anh ăn , tôi lại nghĩ vớ vẩn .

Tôi nghĩ đến ngày nào đó người ngồi đối diện với anh vào những bữa ăn không còn là tôi nữa , người đưa khăn khi anh bị ướt không còn là tôi nữa , người mà anh vỗ về lúc yếu đuổi chẳng phải tôi nữa .

Không phải tôi ... hoàn toàn không phải tôi .

Nước mắt cứ rơi lã chả . Tôi cười , nụ cười cay đắng ... tôi là đứa ngu ngốc . Đặt tình yêu lầm chỗ nên giờ đây chỉ tự biết trách bản thân mà thôi .

" Anh chỉ thương em như em gái ... "

Câu nói của anh khi ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi .

Tàn nhẫn ! Kim Taehyung anh là đồ tàn nhẫn .

Tôi cứ khóc như thế đến khi kiện sức rồi ngủ gục khi nào không hay .

" 6h rồi sao ?!" - Bây giờ là 6h tối , tôi không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy . Taehyung có lẽ đã về vì tôi chẳng nghe tiếng động gì ngoài chiếc máy điều hòa đang chạy kia . Không gian ngộp ngạc khiến tôi khó chịu nên tôi lên sân thượng .

_________________________________

Dự tính là HE đó !!!
Các nàng nghĩ sao , à ai có ý tưởng nào muốn Ann viết thì cứ cmt nhé , trong khả năng thì Ann sẽ viết .
À mà nói luôn ... Ann không thích HE lắm , Ann thích ngược ! Nên sỉ số HE trog fic này rất ít đóa . Các nàng đừng buồn vì tôi không viết HE nhé .
SE là chân lí 😁😂 nhưng lâu lâu cũng có Hường mà 😅😅
Nhớ cmt cho Ann 😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top