Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Họa Tình ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

." Chỉ mong em suốt đời suốt kiếp này mãi ở cạnh anh, mãi ở trong vòng tay này. Từ trước khi gặp em anh chìm vào vực thẳm cô đơn, đau đớn đến dường nào, anh không muốn trở lại nơi đó một lần nữa... "- Đôi tay hắn siết lấy yêu thương mong manh trước mặt, cảm thấy hơi ấm từ cô như màn sương mờ sẵn sàng tan biến, bởi thế hắn luôn đâm lo sợ, ở cạnh cô hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng tâm trí chẳng khi nào yên bình.

" Nam Joon à, em vẫn ngay đây, vẫn cạnh anh mà.. "- Cô lưu luyến rời khỏi vòng tay đó, đôi mắt hướng nhìn về bầu trời xám mịt tuyết rơi nhè nhẹ trong không gian lạnh buốt. Tâm tư lại ánh lên khao khát được bước chân về phía bên ngoài, nhưng trái tim lại chót yêu nơi này, cô yêu anh và yêu cả thế giới tự do ngoài kia. Có phải t/b quá tham lam..?

_________________________

Thời gian cứ thế ...

Bốn mùa tuyết rơi

Cô vẫn lẵng lặng ở cùng anh...

Ngày nối đêm trôi qua, cứ như dòng suối chảy không điểm dừng, thời gian này đối với cô như vô tận. Đôi tay nhỏ bé khẽ đưa ra ngoài khung cửa sổ mà đón lấy tinh thể trắng li ti vào lòng tay, t/b một lần nữa nhìn người đàn ông đang ngủ mê nằm cạnh mình, hơi thở dài não nề cô buông ra nghe thật chạnh lòng, giá mà người cô yêu giống những người đàn ông khác, giá mà bản thân cô không lụy đến mức này, thì có lẽ, bây giờ đây cô đang cùng người yêu trải qua mùa đông giá rét với những quầy đồ ăn nóng hổi, những cái nắm tay giữa mùa đông buốt giá. Nhưng nhìn cô bây giờ đi, có phải rằng đang bị tình cảm của trái tim trói buộc lại nơi này không?

Nước mặt ấm nóng lăn trên gò má cô rồi rơi bọp xuống nệm, cô chỉ kịp lau đi chứ chẳng kịp ngăn tiếng khóc buông ra. Hắn liền ngồi dậy, nhìn cô ánh mắt có chút hoản loạn.

" Em sao thế? "- Namjoon chòm người dậy, ngắm nhìn cô như hạt sương đang long lanh chuẩn bị tan vỡ.

" Namjoon... em muốn rời đi."- Không kìm chế nữa, không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, buông trôi đi tất cả những điều đã cố gắng dựng lên để che đậy bản thân. Cô khóc, khóc như thể cảm xúc đang vỡ ra rồi hóa thành lệ đắng. Cô thèm được ngao du cõi đời này, thèm được một lần được cùng anh dạo chơi ngõ phố, khao khát được yêu đương đơn thuần bình dị, tự do và yên bình. Chứ không phải cùng anh chôn vùi cuộc đợi vào ngôi biệt thự dường như cách biệt với cả thế giới.

" Em rồi cũng như họ. Những kẻ rời bỏ anh, bao lời yêu thương bốn năm qua là giả dối đúng không em?"- Hắn cười hờn hợt, lòng hắn đang quặn thắt để kìm nén cơn đau nhói dần như muốn bùng nổ. Ngày này rồi cũng tới, hắn biết mà.. suốt bốn năm qua đều chìm trong lo sợ, tâm trí hắn luôn thoi thóp. Khi nào cô rời xa, khi nào cô buông lời chia tay, khi nào chiếc giường này sẽ hiếu đi hơi ấm đang trở nên quen thuộc, khi nào... tim hắn lại vụn vỡ.

Tại sao không phải là "có bao giờ"

Mà là "khi nào"?

Vì đó là điều rồi sẽ sảy ra, hắn đã cá cược với chúa, đem hết tất cả yêu thương vào sòng bài. Và giờ thì mất trắng.

" Đi đi, một lần và mãi mãi. Dĩ vãn sẽ là nơi kỉ niệm của chúng ta vụn vỡ theo năm tháng.. "

__________________________

Đêm tuyết rơi như phủ lắp đầy màn đêm đen, bóng người bé nhỏ len lõi đơn côi, bước chân không lo sợ không run rẩy, với cô tự do đang phía trước mặt.

Sau này...

Tương lai sau này...

Cô sẽ nhớ hắn, nhớ lắm chuỗi thời gian cùng hắn.. người khiến cô dũng cảm trước đám đông mà tỏ tình, người khiến cô khao khát tự do mà trước đây bản thân vẫn xem như điều bình dị.

Cô ra đi, mang theo món quà như kết tinh của bốn năm yêu thương mặn nồng..

Hắn đứng lặng người trên ban công, hắn đã từng mơ, trong giấc mơ ấy, mười năm sau, hai mươi năm sau,ba mươi năm sau... hắn cùng cô dạo chơi trong khuông viên vườn. Trong đôi mắt không còn tinh anh nữa, nhưng vẫn còn hình bóng đối phương, bàn tay không còn mịn màng nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay người kia. Tình yêu.. đơn thuần chỉ là thế thôi.

Nhưng giờ bước chân cô đi như chà nát tấm tranh hắn cố gắng khắc họa từ trong tâm trí, hắn rồi sẽ quên đi thôi, sẽ quên đi cô, quên đi tình cảm mấy năm như giấc mộng, quên đi mọi thứ vào một ngày đẹp trời, ngày hắn nhắm mắt suôi tay.

______________________________

" Mẹ, nơi này có vẻ từng rất lộng lẫy nhỉ. "- Một thanh niên dìu một cụ bà đứng trước căn biệt thự lớn nằm độc nhất trong khu rừng, nơi này hai mưới năm trước đã bị bỏ hoang, chủ nhân nghe đồn đã đi sang nước ngoài bỏ cả một dinh thự lung linh trở nên hoang phế.

" Đúng, nó đã từng rất sa hoa, nhưng đối với mẹ đây chỉ là chiếc hộp cất giữ kí ức. Những giờ phút cuối, mẹ muốn hoài niệm một chút... về thời tuổi trẻ. "- đôi môi bà khẽ mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay của cậu con trai bà thủ thỉ. -" Đêm đó mẹ vô tình mang con rời bỏ nơi này, rời bỏ cha con. Tất cả cũng chỉ vì sự tự do bên ngoài. Nếu thời gian quay ngược trở lại, mẹ... "

" Mẹ? "- Thanh niên bên cạnh đỡ lấy thân thể gầy om của mẹ mình, ánh mắt lo lắng.

" Nếu thời gian quay ngược trở lại, em có đồng ý ở cạnh anh không? "- Một ông lão mặt vest đen chống gậy từ từ đi đến, họ.. cuối đời vẫn có chút gì đó gọi là yêu thương.

________________________________

Ann mở request, các cậu có muốn tham gia thì cmt ở phía dưới nhé, một tuần sẽ từ một đến hai đơn, tùy theo sự lười của Ann ạ :>

Mong các bạn ủng hộ, đây là món quà nhân dịp Ann hoạt động cũng hơn một năm rồi.

Buổi tối vui vẻ :>

#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top