Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love ... Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin là một nam thần của Kpop và chuyện đó thì ai cũng biết nhưng bạn lại không quan tâm những điều ấy bạn tự nhủ với bản thân là chỉ cần biết anh ấy là bạn trai của bạn , thế là đủ .

Bạn và Jin đã quen nhau hơn 2 năm .
Mặc dù hai bạn rất yêu nhau nhưng trong tình yêu luôn luôn có cãi vã rồi giận hờn .

Cũng đã kha khá lần bạn và anh ấy đấu võ mồm với nhau nhưng chỉ vài phút sau đó cả hai sẽ trở lại bình thường , nhưng lần này đã 2 tuần bạn và Jin không nói chuyện với nhau và anh đã chuyển về KTX luôn rồi

- Không có anh tôi vẫn sống tốt ! - Bạn hét vào chiếc đt của mình , bạn gọi cho anh vì muốn làm chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này mà anh lại không thèm bắt máy , bạn dỗi anh mà giờ anh còn dỗi ngược lại cơ đấy !

Rồi bạn lại ngồi suy nghĩ , có thể anh ấy đang bận tập vũ đạo hoặc đang họp với Bang PD thì sao ?! Nghĩ vậy bạn ngui ngoai phần nào cơn giận , thay đồ ra phố bạn quyết định mua vài phần gà rồi đến công ty .

Bạn đi đến phòng Bang PD ( Vì bạn là cháu gái của ông ấy nên được tự do đi lại .) Nhưng chẳng thấy ai , sau khi hỏi quản lí của BTS thì biết là hôm nay các anh không có lịch trình và thế là bạn đi một mạch đến KTX của họ .

Vì là người quen nên bạn biết được mật khẩu của KTX và bạn bước vào trong đập vào mắt bạn là một cô gái lạ mặt đang cười đùa với họ

- T/b ... sao em đến đây ? - Ánh mắt Jin có hơi ngạc nhiên

- Em không có quyền à ?

- Không phải ...

- Ở đây có vẻ vui nhỉ ? Nhìn anh kìa vui đến nỗi không muốn nghe máy khi em gọi luôn mà .

- T/b Noona ... - NamJoon đứng dậy đi về phía bạn kéo bạn ngồi xuống.

- Thôi noona không muốn làm gián đoạn cuộc vui của mọi người , noona về đây .

Bạn gỡ tay Namjoon xuống rồi ra về đến gần cổng bạn quăng hộp gà vào sọt rác gần đó . Về đến nhà với đôi mi ướt đẫm nước mắt , bạn thật sự đã rất ghen và cái cảm giác này làm bạn cực kì khó chịu đến nổi nước mắt bạn rơi lã chã trên gương mặt kiều diễm .
Tại sao anh lại làm thế với bạn , anh vui đùa với cô gái đó đến nỗi không thèm nghe cuộc gọi từ bạn . Anh đang giận bạn nên làm vậy hay là anh hết yêu bạn rồi ? Những câu hỏi ấy cứ vất vưởng trong đầu bạn . Đưa tay lên rồi lau đi những giọt nước mắt bạn ra ban công , có lẽ không khí thoáng đản pha một chút sương đêm mùa thu sẽ khiến cho con người thoải mái hơn phần nào . Bạn lại nhớ những lúc cùng anh đón những cơn gió mát ban chìu với ly trà thảo mộc trên tay thơm dịu , từng làn khói mỏng từ miệng ly phớt qua mặt bạn và anh rồi tan biến .
Những buổi chiều ấm áp giản dị ấy đâu rồi (?) Sao giờ đây chỉ còn mỗi bạn và những hạt lệ tựa như pha lê ấy nơi góc ban công đầy ắp những kỉ niệm .
Bỗng nhiên bạn lạy cảm thấy tình cảm của hai bạn cũng tựa là khói mong manh ấy , chỉ vì một chút dỗi hờn đã khiến hai bạn thảm hại đến mức này thì tương lai với những khó khăn đang chờ đón phía trước thì sẽ ra sao ? Có lẽ chúng cũng sẽ như làn hơi nước mà hòa với sương đêm rồi tan vào không khí .

Và kể từ ngày hôm đó bạn chẳng liên lạc với anh nữa và anh cũng vậy . Và cuộc sống thiếu anh bỗng nhiên tẻ nhạt đến lạ thường , những món ăn thơm lừng mùi dầu vừng ấy những trò đùa ông chú của anh nữa bạn nhớ chúng .

" Em nhớ anh ! Kim SeokJin em nhớ anh ! " - Con vẹt mà bạn và anh nuôi đang nói những lời mà nó học được từ bạn , mấy ngày nay bạn cứ lẩm bẩm những lời đó khi say . Bình thường thì bạn chẳng uống rượu đâu vì tửu lượng rất kém nhưng trong thời gian này nó là liều thuốc tốt nhất giúp bạn thoát khỏi cái suy nghĩ mang tên SeokJin .

" Im nào ."- Bạn lạnh nhạt nói với nó -" Có giỏi thì nói với pápa của mi á , papa của mi bỏ umma đi về KTX cả tháng nay rồi ... umma nhớ papa của mi nhìu lắm , nhớ nhìu lắm !"- Giọng bạn lè nhè vì say rượu , uống thêm vài ly nữa bạn gã gục xuống bàn , gió ngoài ban công theo đừng cửa sổ không then cài mà lùa vào , bạn bắt đầu cảm thấy đầu mình nhức in ỏi , bụng quoặn đau và lạnh nữa nhưng bạn chẳng còn chút sức lực nào mà lết vào phòng nữa . Vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn bạn vào danh bạ rồi bấm sdt của JinJoung - nhỏ bạn thân của bạn .

" Hức ... mày ơi .. hức ... tao mệt quá ... hức mày qua nhà tao ... hức đi ...hức ... tao khó thở... " - Nghe thấy tiếng bíp bạn mới đặt máy xuống rồi nằm vật ra sàn .

_________________________

Tiếng ồn của máy hút bụi làm bạn tỉnh giấc , một tay chống xuống nệm nâng người dậy một tay bạn đỡ lấy cái đầu nhức nhưng búa bổ này . Bạn nhích từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng , bình thường thì con bạn thân của bạn - JinJoung nó rất lười mỗi khi bạn ốm nó chỉ qua nấu cháo rồi ngồi nói linh tinh với bạn thôi không đời nào nhỏ chịu làm giúp việc nhà cho bạn đâu sao nay lạ vậy nhỉ ?

" Jin ?!"- bạn ngạc nhiên nhìn dáng lưng rộng rãi trước mặt

" Park T/b mà cũng có lúc bừa bộn thế này à ? "- Anh nói rồi nhìn xung quanh căn nhà đã mình được dọn sạch sẽ -" Còn dám uống rượu đến nổi say bí tỉ ."- Gương mặt Jin hơi nhăn lại , ánh mắt hướng về bạn và chờ đợi câu trả lời .

"... Anh đến đây làm gì ?"- Bạn kìm nén nổi nhớ anh lại , kìm nén những cảm xúc mãnh liệt đang cuồng cuộn chảy trong người bạn không lạnh không nóng từng lời từng chữ từ miệng bạn thốt ra khiết cho Jin có vẻ hụt hẫn .

" Em đã gọi cho anh ." - Anh trả lời rồi bước về phía bếp cầm vài chai soju rỗng vào bịch rác rồi ra về .

" Cháo anh nấu rồi , em ăn rồi uống thuốc anh để trên bàn ăn ấy , nếu còn nhức đầu thì uống một ly sữa rồi hãy ngủ." - Cánh cửa đóng sầm lại , bạn vội vã đi tìm chiếc điẹn thoại , bấm vào lịch sử cuộc gọi ...

" Mình đã gọi cho anh ấy thật à ?!"- Nhìn vào hàng số JinJagi♡ ... Làm sao mà từ JinJoung mà bạn có thể nhầm với JinJagi được chứ ? Khẽ thở dài một tiếng bạn đi đến bếp , nhìn nồi cháo nghi ngút khói bạn lại thấy thương anh .

Đêm mùa đông Seoul lạnh như cắt da cắt thịt thế mà anh vẫn chạy đến đây để chăm sóc cho bạn mà bạn lại nhẫn tâm nói những lời lạnh nhạt ấy . Bạn tự hỏi bản thân bao năm qua bạn đã làm gì được cho anh ấy , bạn chỉ biết nhận lấy những tình cảm chân thành từ Jin mà thôi , nghĩ đến đó tim bạn lại nhói lên một niềm đau kì lạ . Những hạt mưa đua nhau mà chạy trên gương mặt tựa như tuyệt tác , và bầu trời đêm ngoài kia ... những tinh thể trắng xóa cũng đã bắt đầu rơi xuống .

Trong phút chốc bạn đã nhận ra được một điều cuộc sống của bạn không thể thiếu anh , bạn chỉ hạnh phúc khi ở bên anh - Kim SeokJin của bạn .

" Jin à ... em xin lỗi ."- Bạn nói rồi vụi chạy ra ngoài với quần Jean và áo phông mong manh . Bạn chạy đi tìm anh , đi tìm người mà bạn đã yêu , đã khóc vì anh , đã làm tổn thương anh ...

" KIM SEOKJIN !"- bạn chống hai tay xuống đầu gối , từng làn khói từ hởi thở nặng nhọc của bạn hòa vào bầu trời đêm lạnh rồi biến mất . Đôi mắt đỏ hoe đọng nước khiến gương mặt bạn thật ảo huyền , những hạt tuyết li ti vẫn đang vương trên mái tóc nâu của bạn.

Người con trai đang đứng trước cửa KTX quay về phía bạn , SeokJin vừa chạy vừa vội vội vàn vàn cởi chiếc áo khoác trùm lên cho bạn

" Ngốc ! Em làm gì thế ??? Có biết trời đang lạnh lắm không mà ăn mặc phong phanh thế này , xem kìa tay chân như đóng băng rồi ."- Anh nắm lấy tay bạn mà xoa xoa .

" Em xin lỗi anh ... " - Bạn cuối đầu xuống đất chẳng dám đối diện với anh .

" Em... không muốn anh xa em nữa cũng chẳng muốn anh cười đùa với người khác càng không muốn phải uống rượu thay vì ăn những món anh nấu !"- Bạn từ lúc nào đã nức nở .

Hơi ấm từ bàn tay của anh đặt lên đầu bạn rồi kéo bạn về phía anh ... thật ấm , cảm giác ấm áp bên anh đây rồi , chẳng đâu xa vời như những đêm cô đơn kia nữa .

" Anh à hay chúng mình ... đừng dỗi nhau nữa . Em thật sự khó chịu khi nhớ anh mà không thể gọi hay nhắn tin ... em nhận ra rằng sống thiếu anh em không làm được ... anh ..."

Không thể nói được nữa , môi bạn được phủ bở sự ấm áp và mềm mại của môi anh , bạn cũng mau chóng hòa mình cùng anh mà tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào ấy .

" Anh yêu em ."- Cả hai lại ôm nhau thêm một lúc rồi vào nhà

" Chạy chạy mấy đứa , họ vào kìa !"- Người cầm đầu cũng như súi dại bọn nhỏ đi trình anh già tình tứ chính là Min Suga chứ không ai khác . Cả đám ào vào nhà như bầy ong vỡ tổ .

" Ớ mà ... cô gái anh và mấy đứa kia đùa là ai đấy ?"

" Sao ? Vẫn còn ghen à ?"- Anh cuối xuống nhìn bạn cười khiêu khích .

" Đâu ... chỉ muốn biết ... "

" Em gái của Taehyung đấy cô , sau khi cô bỏ về con bé cũng sợ làm phiền nên cũng về Daegu luôn rồi ."

Bạn chỉ biết cười trừ .
Căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm cúng , góc ban công ấy lại thỉnh thoảng lại có cặp nam nữ nhâm nhi tách thảo mộc nóng rồi chia sẽ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống .
Chỉ đơn giản như thế nhưng lại khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc vô vàn .

#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top