Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiên Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b à, em nghe anh nói gì không? Mở mắt lên nhìn bọn anh đi em..."

Bảy thanh niên đẹp như hoa với gương mặt đẫm nước mắt đang ngồi xung quanh giường bệnh của một cô gái vô cùng đặc biệt với họ... một người cả đời này không bao giờ họ quên được.

"Các anh à..." - Giọng nói dịu nhẹ yếu ớt của cô khiến tim của họ - Bảy thành viên của BTS như thắt lại.

______ Flashback_____________

Tôi, một bé gái sống cùng cha mẹ ở một căn hộ cũ nát ở khu ổ chuột. Dù không được sống trong nhung lụa, ăn những món ăn đắt tiền hay mặc những chiếc váy thật lung linh như bao cô gái trên thế giới nhưng tôi vẫn hạnh phúc.

Đơn giản vì tôi đang sống cùng cha và mẹ. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chợt tắt vụt đi khi cha tôi qua đời vì một căn bệnh nặng. Mẹ tôi không khóc, bà chẳng hề rơi một giọt nước mắt tiếc thương nào cho người chồng xấu số cả.

Sau đó hai tháng bà tái hôn.

Tôi dời đi cùng mẹ đến nhà bố dượng, ngôi nhà này rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo và tẻ nhạt hơn mái ấm dột nát của tôi khi xưa nhiều.

Sau bao năm sống cùng mái nhà với người mẹ vô tâm và dượng tôi liền trở thành một người dư thừa trong gia đình khi đứa trẻ được đúc kết từ tình yêu của họ chào đời. Tôi ghê tởm thứ mà cả hàng ngàn người trên thế giới này đều khao khát...

Tình yêu?!

Đối với tôi nó là thứ bần hèn chỉ là thứ để thỏa mãn ham muốn của hai bên mà thôi.

Tình dục?!

Phải! Họ đến với nhau vì tình dục chứ đâu phải tình yêu mặn nồng mà mẹ kể cho tôi nghe lúc thuyết phục tôi chấp nhận bố mới.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi bản thân rằng "Mình sinh ra trên thế giới này để làm gì?!"

Một công dân hay chỉ đơn giản là một sinh vật đại diện cho sự dơ bẩn nơi tận cùng của xã hội.

"Cha mày chết chẳng ai dạy mày nên mày hư đốn thế này phải không?"- Vẻ mặt hung tợn của dượng chẳng khiến tôi lung lay ánh mắt lạnh tênh về phía ông ấy.

"Này thôi đi..." - Mẹ tôi một tay bế đứa em mới được 3 tháng, một tay để trước người dượng.

"Bà tránh ra!"- Ông đẩy mẹ tôi sang một bên rồi túm lấy tóc tôi mà tát.

"Mất dạy này, cha mày không dạy mày thì tao dạy mày!"- Từng cái tát như trời giáng vào mặt tôi. Đau rát cả hai bên má, trong thoáng chốc tôi đã thấy mẹ khóc. Ánh mắt bất lực của mẹ nhìn tôi như muốn nói...

"Mẹ xin lỗi con..."

Tôi vùng lên rồi chạy ra ngoài, ông dượng đuổi theo nhưng đã bị mẹ tôi ngăn lại, bà hét lên :

"Chạy đi T/b, chạy thật xa khỏi nơi này!"- Nghe thấy tiếng của mẹ, tôi khựng lại vài giây, nước mắt tôi rơi lã chã xuống nền đất. Chưa lúc nào tôi thấy thương mẹ như bấy giờ.

"Mẹ..." - Tôi nói khẽ rồi nhắm chặt mắt chạy đi, tôi cứ chạy như thế cho đến khu biệt thự. Mệt mỏi... tôi ngã trước cổng một ngôi nhà ngay đó. Trong thoáng chốc tôi nghe thấy một giọng nam trầm ấm.

"Cô gì ơi, cô có sao không?"- Người đó lay nhẹ tôi. Cơn đau của những cái tát vừa rồi vẫn chưa hết, tôi chẳng thể mở miệng nổi.

Trong cơn mê tôi có cảm giác được nhấc bổng lên, tấm lưng sớm nhức mỏi vì những giờ làm việc vất vả lần đầu tiên được nâng niu như thế này.

______________________________

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ lẫm. Trên đầu tôi là tấm vải ướt. Ai đã đắp cho tôi?

Tiếng cửa phòng mở ra -"Em tỉnh rồi à?" - Người thanh niên lạ mặt trên tay là khay thức ăn tiến đến gần tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi gượng dậy và lùi vào góc giường.

"Yên tâm, anh không làm gì em đâu" - Anh ta cười hiền đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường rồi đưa tay lên sờ trán tôi, thật ấm áp.

"Em hết sốt rồi" - Hơi ấm từ bàn tay của anh ta vụt mất không hiểu sao tôi lại có chút hụt hẫn.

"Đây là đâu?"- Tôi ngước lên nhìn anh, tim có hơi rung động vì gương mặt đẹp như tượng ấy.

"Em ăn cháo xong thì uống sữa đi nhé, mai chúng ta sẽ nói chuyện này" - Anh ta lại nở nụ cười mỉm yêu kiều đó rồi ra ngoài.

Hơi hoang mang nhưng tôi vẫn nghe theo lời anh ấy.

Đêm đó tôi lại trằn trọc không ngủ, nghĩ đến cảnh mẹ tôi chịu những trận đòn dã man của người đàn ông đó mắt tôi lại cay. Mẹ yêu tôi đến thế, vì tôi mà chịu nhiều khổ đau còn tôi trong quá khứ chỉ biết trách mẹ...

Tôi từng hỏi với bà vì sao khi cha mất bà ấy không khóc?!

Khi đó bà chẳng nói gì chỉ lặng im xoay mặt sang góc tường, tôi vẫn còn nhớ như in những tiếng thút thít của mẹ lúc đó.

Tôi từng nói bà là người vô tâm, nói bà là người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Giờ thì tôi đã hiểu lí do mà bà tái hôn, lí do mà mẹ tôi phải nhịn nhục miệng lưỡi người đời mà chấp nhận sống cùng người chồng thứ hai của mình...

Tất cả chỉ vì tôi, chỉ vì muốn tôi được tiếp tục đi học và hơn hết bà muốn tôi có được cuộc sống sung túc hơn mà thôi.

"Mẹ... con xin lỗi" - Tôi khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài thấm ướt cả gối, cố gắng kìm nén không cho tiếng nấc phát ra. Tôi dần chìm vào cơn mơ nơi mẹ đang mỉm cười ôm lấy tôi... Hạnh phúc!

_____ Sáng Hôm Sau ____

Thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, tôi chớp mắt vì ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.

Tiếng cười nói rôn rã phát ra từ phía bên ngoài cánh cửa phòng khiến tôi chẳng biết có nên ra đấy hay không.

Đi đến cửa rồi lại ngoảnh lại quay sang chiếc gương ở cạnh cửa. Mặt tự bao giờ đã xuất hiện thêm hai mặt trời nhỏ! Tôi là đang ngượng sao?!

Cánh cửa đột ngột mở ra - "Em dậy rồi à?" - Người con trai tối qua bước vào phòng - "Em rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng nhé!" - Anh ta lại nở nụ cười xinh đẹp đó.

"Cho em hỏi đây là... "

"Chúng ta sẽ nói chuyện đó ở bàn ăn" - Cánh cửa đóng hờ, tôi hiểu ý của anh ta liền đi lại phòng tắm trong phòng, VSCN xong tôi đi ra ngoài.

Trước mắt tôi là bảy chàng trai đẹp như tượng tạc, họ đang ngồi xung bàn ăn và có lẽ... đang chờ tôi.

"Em ngồi đi" - Một người trong số họ khéo ghế ra.

Tôi rục rè tiến về phía chỗ trống đó, ngồi xuống tôi đứa mắt nhìn họ - những người hoàn toàn xa lạ.

"Tối hôm qua khi đi làm về anh thấy em ngất trước cổng lại sốt cao nên đưa em vào" - Người con trai có đôi mắt nhỏ đẹp và mái tóc xanh biển ấy đưa bát cơm cho tôi nói - "Em là ai?"

"Em... tên T/b, em cũng không nhớ rõ hôm qua tại sao lại ngất trước nhà các anh nữa, em xin lỗi đã phiền mọi người!" - Tôi đặt bát cơm xuống lặng lẽ cuối mặt.

Tôi là đang nói dối?

Tôi không muốn những con người thánh thiện này biết được hoàn cảnh của tôi... là tôi đang sợ bị họ ghê tởm hay đang muốn giữ lòng tự tôn?Chính tôi cũng không rõ.

"Em bị mất trí nhớ sao?"- Anh chàng  có mái tóc đỏ nhìn tôi tò mò, nụ cười của anh ấy hiền từ, lại khiến tôi cảm thấy tươi tắn.

"Em... không biết" - Lại một lời nói dối

"Thôi thì cứ ở đây đến khi nhớ lại nhé?!" - Anh chàng có nụ cười xinh đẹp ấy nói những lời mà tôi không ngờ.

"Em được ở lại ạ?" - Ngẩn mặt lên tôi nhìn họ với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Một người hoàn toàn xa lạ như tôi... họ không ngần ngại mà cho tôi ở lại sao?!

"Em cứ ở đây đến khi nào hồi phục trí nhớ" - Nụ cười dịu hiền kèm cái xoa đầu ấm áp, tôi như lạc vào cõi mộng mơ.

"Anh tên Jin, còn đây là Namjoon..." - Jin lần lượt giới thiệu mọi người với tôi, họ như bảy thiên thần cứu vớt cuộc đời tôi.

Tôi nói những lời này không phải vì họ cho tôi ở lại mà là vì nhân cách thánh thiện của họ những hành động ngọt ngào ấm áp khiến cho trái tim thiếu thốn tình thương này thật sự rung động.

Dần dần tôi trở thành một đứa em của họ, tôi cũng biết các anh là bảy thành viên của nhóm nhạc nam BTS nổi tiếng toàn cầu và tôi rất tự hào về điều đó.

Thời gian mà tôi ở cạnh các anh... bản thân cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Những lời chúc ngủ ngon giản đơn, những lần coi phim kinh dị cùng nhau và nghe tiếng hét thất thanh của anh Hoseok và còn rất rất nhiều chuyện không tài nào kể hết...

Nói sao nhỉ? Chỉ cảm thấy thật may mắn vì có những người anh trai tuyệt vời như vậy. Cũng nhờ các anh tôi được tiếp tục đến trường, Jungkook oppa cũng hướng dẫn tôi làm những bài tập khó, ngoài ra mọi người còn luân phiên nhau đưa đón tôi đi học...

"T/b... mày thật may mắn" - Tôi nhìn những món quà trên bàn, là các anh tặng nhân ngày sinh nhật của tôi, chúng thật đẹp từ vỏ bọc đến họa tiết và vài chiếc nơ bé xinh kia nữa... tất cả chúng đều rất đẹp.

"Em sao vậy?" - Jimin đặt tay lên vai tôi.

"Em không thích chúng sao?" - Taehyung nhìn những món quà trên bàn rồi nhìn tôi - "Nếu em không thích thì bọn anh sẽ đổi" - Anh nở nụ cười hình hộp đó tôi bật cười và nước mắt đồng thời cũng rơi...

Tôi đang khóc, nước mắt cứ vô thức rơi lã chã.

"Em thích lắm... rất thích!" - Đưa tay lau vội những giọt nước mắt.

"Sao lại khóc, nói anh nghe có chuyện gì?" - Hoseok oppa đưa hai tay nâng mặt tôi lên - "Nín đi, khóc xấu lắm đó~"

"Hôm nay sinh nhật em mà, phải vui lên chứ!" - Namjoon oppa xoa đầu tôi rồi mỉm cười.

"Nín mau, còn một giọt nước mắt nào rơi xuống là anh tịch thu hết đống này ngay lập tức!" - Giọng nói trầm ấm pha chút băng lãnh của Yoongi vang lên, tôi bật cười rồi lau khô nước mắt.

"Aigoo... T/b nhà ta lớn bổng rồi biết xúc động cơ đấy?!" - Jungkook nhìn tôi cười để lộ hai chiếc rănh thỏ đáng yêu.

"Em cám ơn các anh" - Tôi cười thật tươi - "Mọi người đã cưu mang em, đã cho em đi học và cho em biết thế nào là có người thân cái cảm giác ấm áp khi ở cạnh gia đình lâu lắm rồi em chưa cảm nhận được cũng nhờ các anh mà một lần nữa trái tim khao khát tình thương của em được lắp đầy..." - Mắt tôi lại ngấn nước, cố kìm ném lại tôi nói tiếp - "Em cũng xin lỗi vì thời gian vừa qua chẳng giúp gì được cho mọi người"

"Con bé này, em nói gì thế?" - Jin oppa gõ nhẹ lên đầu tôi trách mắng... Tôi nói gì sai sao?

"Em là em gái của tụi anh, lo cho em thì có gì phải cám ơn?!" - Taehyung xoa xoa chỗ vừa bị Jin oppa gõ nhẹ lên.

"Tối rồi, đi ngủ thôi~" - Yoongi xoay người bước đi về phía cầu thang.

"Em cũng đi ngủ đi trễ rồi!" - Sau đó là một tràn chúc ngủ ngon như thường lệ.

Tôi hạnh phúc bước vào phòng ngủ trên tay là những món quà. Đặt chúng lên bàn tôi sẽ rủ Jungkook oppa và Taehyung oppa mở quà vào tối ngày mai, vì lúc nãy họ bảo tôi cho họ cùng khui quà.

Khéo tấm chăn lên ngang hông tôi nằm soay mặt về hướng cửa sổ.

Ánh trăng huyền ảo cùng tiếng gió sào sạt... tôi bỗng nhớ mẹ cha vô cùng. Bước ra ngoài ban công, tôi nhắm chặt đôi mắt mặc cho gió thôi tóc bay tứ tung trong đầu tôi lại hồi tưởng về những ngày ấu thơ, những buổi ăn đạm bạc cùng cha và mẹ... những hạt mồ hôi trên trán cha, những nỗi đau thầm kín của mẹ, sự hy sinh của họ đổ xuống tạo nên tôi.

Mở mắt ra tôi ngắm nhìn vầng trăng đang tỏa ra sắc xanh ảo huyền đó, những hình ảnh vui đùa nơi ngõ xóm hiện ra... đứa bé gái đó bị thương vì trượt té khi đang vui đùa cùng bạn, nó vội chạy về nhà mách ba vì lũ bạn đã đẩy nó té, nào ngờ người cha đang dần ốm yếu của nó đã qua đời. Nó khóc nhiều lắm, nó hỏi mẹ "Tại sao ba thấy con bị thương mà vẫn nằm im trên giường như vậy hả mẹ?" nó lại đặt câu hỏi rằng "Tại sao những người lạ mặt kia đem cha chôn xuống đất vậy hả mẹ?" Nó đã hỏi nhiều lắm, rất nhiều nhưng đáp lại nó là sự im lặng và đôi mắt vô hồn của mẹ.

Rồi một ngày mới của hai tháng sau chiếc xe xa xỉ của một người đàn ông lạ mặt đỗ trước nhà nó, mẹ bế nó lên xe để mặc cho ánh mắt kì thị của mọi người trong xóm nhìn theo chỉ trỏ phán xét.

Và sau đó mẹ nó sinh thêm một đứa em nữa và nó cảm thấy dần mất đi tình thương mà mẹ nó dành cho nó trước đó vốn đã không nhiều, nó buồn lắm nhưng chỉ biết ngồi một góc trong phòng mà khóc thôi. Đúng! Vì nó chẳng có bạn bè hay một ai đó chịu nghe nó nói những điều tận sâu nơi đáy lòng cho đến khi nó gặp những người sẵn sàng nắm lấy cánh tay kéo nó thoát khỏi những đêm ác mộng, cứu nó thoát khỏi những trận đòn roi dã man từ người dượng bất nhân.

Và đứa bé đó là tôi, những điều tôi luôn cất kĩ ở một góc trong tim giờ lại hiện lên một cách mạnh mẽ.

Suy nghĩ một lát rồi quyết định, sáng mai tôi sẽ qua lại nơi đó... Tôi muốn gặp lại mẹ!

Tôi nhớ bà ấy! Nhớ rất nhiều ...

_______________________________

Sau khi các anh đã lên đường đến công ty thì cũng là lúc tôi bắt taxi đến ngôi nhà quen thuộc, trên tay là bó hoa ly trắng tôi và mẹ sẽ thăm cha.

Ngôi nhà vẫn thế chỉ có điều khang trang hơn, tôi nhấn chuông hồi lâu cuối cùng cũng có người mở cửa.

"Cô tìm ai?" - Người phụ nữ trung niên nhìn tôi với đôi mắt tò mò.

"Xin lỗi nhưng đây có phải nhà của Ông Lee Chang Suk không ạ?" - Thật may là tôi vẫn nhớ tên ông ta.

"Cô tìm ông ấy à? Vào nhà đi" - Tôi theo bà ta bước vào nhà, nơi này thay đổi khá nhiều từ cách bày trí cho đến màu sơn cũng được thay đổi.

"Cô là gì của ông Chang Suk?" - Bà ta đặt ly nước xuống trước mặt tôi

"Tôi... là người quen của ông ấy" - Tôi gật đầu thay cho lời cám ơn

Đôi mắt bà ta nhìn tôi có hơi e ngại, thở ra một hơi dài bà ta nói :

"Vài tháng trước gia đình ông ta bị thảm sát, nghe nói một tên cướp đã giết chết vợ ông ta và đứa con nhỏ, đứa con lớn đã mất tích trước đó vài hôm... ông Chang Suk thoát chết nhưng sau đó lại bị rối loạn thần kinh. Họ hàng của họ đã chôn cất người vợ cùng đứa con nhỏ cạnh bên người chồng trước" - Nghe đến đây tai tôi bắt đầu ù lên. Thảm sát?! Rối loạn thần kinh?! Chuyện gì đã xảy ra với mẹ của tôi vậy chứ?!!!

"Cô ơi, cô làm sao thế?" - Cánh tay bà ấy lay tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ.

"Không... không có gì" - Nói đoạn tôi đứng dậy - "Thôi tôi về đây, cảm ơn cô" - Tôi cuối đầu chào bà ta thay lời tạm biệt. Bước khỏi ngôi nhà với sự hoang mang những lời tôi vừa nghe là thật ư?!

"Phiền chú chạy đến nghĩa trang XXX giúp cháu" - Tôi nói với chú tài xế, chiếc xe chầm chậm lăn bánh nhìn bó hoa ly trắng kia lòng tôi lại đau đến không thở nổi, bó hoa ấy nó vốn là mua để viếng cha tôi không lẽ bây giờ lại dành cho mẹ tôi sao?

Nhìn hai mộ phần trước mắt nơi tim lại nhói đau bó hoa trên tay vô thức rơi xuống nền đất lạnh, gió bắt đầu xô đẩy những tán lá sào sạt. Tôi thơ thẫn ngồi bệt xuống đất gương mặt vô hồn nhìn hai tấm bia đá khắc tên cha và mẹ.

Trời đổ mưa. Cơn mưa rào tầm tã kéo dài suốt hai tiếng, cây cối rũ rượi vạn vật bao quanh một màng trắng xoá mờ ảo dưới cơn mưa...

Tôi vẫn ngồi đó nghiêng đầu nhìn họ - những người đã tạo ra tôi. Một giọt nước chảy dài xuống khoé môi, mặn đắng, hệt như mùi vị của nước mắt. Là tôi đang khóc sao? Đưa đôi tay đã sớm tái xanh vì lạnh vuốt lấy tấm bia mộ.

"Mẹ... người có lạnh không? Cả cha nữa... ở dưới lạnh lắm đúng không?" - Những lời nói vô thức cứ phát ra.

"Con bất hiếu không làm gì được cho hai người... giờ đây chỉ muốn đấp một tấm chăn để cha mẹ ấm hơn thôi sao cũng quá nổi khó khăn" - Tôi bắt đầu khóc một cách mất kiểm soát.

Tiếng điện thoại reo lên giữa trời mưa như giông như bão.

"Em... nghe..."

"T/b em đang ở đâu?"

"Oppa... em xin lỗi và cám ơn các anh... vì tất cả"

Tút tút tút!

Đến mẹ - người thân duy nhất tôi cũng không còn thì sống trên đời này để làm gì nữa?

Sống thêm bao lâu thì càng phiền các anh mà thôi

"Chúng ta là một gia đình đúng không cha mẹ?" - Môi tôi bất giác cong lên một nụ cười - " Một gia đình thì phải ở cạnh nhau không phải sao?!" Nói đoạn tôi đập đầu vào bia đá, máu từ trán chảy dài xuống đất hòa cùng nước mưa tạo thành một màu đỏ diễm lệ.

________________________________

Về phần BTS họ đang lần theo định vị GPS trên điện thoại của T/b để tìm cô nhưng tất cả đã quá muộn.

Khi họ đến nơi... cô em gái đã bất tỉnh trên nền đất thấm máu đỏ, thân thể cô tái xanh lạnh ngắt.

Tiếng còi xe cấp cứu vang trềnh trời.

____________________________

Ánh đèn đỏ của phong cấp cứu tắt vụt...

"Bác sĩ, em tôi thế nào rồi ?"- Yoongi chạy về phía người vừa đi ra khỏi phòng sinh tử kia.

"Cô bé... không có ý chí muốn sống nữa, mọi nỗ lực của chúng tôi trở nên vô ích. Mọi người có thể vào gặp cô ấy trong những phút cuối cùng"- Từ từ chậm rãi những câu nói của bác sĩ như con dao đâm thật sâu vào trái tim của bảy chàng trai.

Đứa em gái bé nhỏ của họ mới ngày hôm qua còn tươi cười thế mà giờ đây lại nằm trên chiếc gường bệnh lạnh lẽo kia.

"T/b à em nghe anh nói gì không ? Mở mắt lên nhìn bọn anh đi em..." - Nước mắt bắt đầu rơi vô thức.

"Các anh à..." - Giọng nói dịu ngọt yếu ớt của cô khiến cho tim họ thắt chặt lại, đau đến nghẹn thở.

"Cha mẹ em... đến đón... em kìa..."- T/b đưa tay về phía cửa sổ

"Đừng mà... Đừng mà t/b!" - Jimin nói với gương mặt thấm đẫm nước mắt tự bao giờ.

"Em đi nhé!"- Cánh tay buông thỏng rơi xuống tấm nệm.

Cô ra đi một cách nhẹ nhàng như thế trên môi cô em gái nhỏ vẫn còn nụ cười bình yên, niềm đau thương đã đạt đến đỉnh điểm...

"Ở một khoảng trời nào đó em vẫn sẽ luôn dõi theo các anh... em vẫn sẽ mãi mãi làm đứa em gái nhỏ của các anh. Sống cho thật tốt nhé các anh trai của em!"

END ____

Đây là chap chúc mừng fic này được 10k * tung bông *

Có hơi dài ... nhưng mọi người hãy coi nó như món quà của Au tặng mn nhé .

Đây cũng là một câu chuyện Au muốn tặng cho một người chị thân thiết , chị ấy off watt lẫn face nên không chắc chế sẽ đọc được fic này hay không ...

Một lần nữa rất cám ơn mọi người ! 😚😚😚😚💗⚘⚘⚘⚘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top