Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Mây Ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng cỏ xanh mướt là nơi tuổi thơ của tôi cùng người đặc biệt - Jung Hoseok được cất giữ cẩn thận .

Người đó ... thật sự rất quan trọng với tôi , khi ở cạnh cậu ấy tôi dường như có thể thấy cả một bầu trời bình yên mặc cho dòng đời vẫn nghiêng ngã chạy theo những điều hư không .

Vào năm tôi lên 9 , gia đình tôi đột ngột chuyển sang Úc định cư , từ đó tôi mất liên lạc với cậu ấy .
Những ngày không cậu tôi thấy lạc lõng đến lạnh lùng . Nhiều khi vẫn tự hỏi lòng bản thân có thể không vướn bận điều gì mà an an nhàn nhàn chờ ngày đoàn tụ cùng Hoseok hay không ?
Cậu ấy có nhớ tôi ?
Có luyến lưu những ngày tháng hạnh phúc thuở nhỏ ?
Những câu hỏi lần lượt tăng dần cũng giống như nỗi nhớ tôi dành cho Hoseok .
Nhưng mặc kệ ! Tôi gạt bỏ hết tất cả . Tôi chấp nhận ... mọi thử thách mà thượng đế đã giao phó cho tôi .
Và thế ... tôi và Hoseok tạm rời xa những năm tháng bình yên .
___________________________________

Sau 10 năm tròng rã tại Úc , giờ đây tôi đang đứng tại nơi này , một lần nữa cảm nhận cảm giác yên bình mà bao lâu nay tôi khao khát được tìm lại .

Tuổi thơ quay về , những kí ức quá nỗi mãnh liệt khiến tim tôi như bị những hình ảnh vui đùa thuở nhỏ cùng Hoseok đang dần thắt chặt .

Tôi thật sự nhớ những ngày ấu thơ chỉ biết vui vẻ không lo không nghĩ . Cuộc sống bây giờ sao bộn bề và phức tạm quá , nhiều lúc tôi chỉ muốn chạy trốn về quá khứ mà yên bình tận hưởng những ngày an nhàn ở vùng quê Gwangju , nô đùa trên đồng cỏ xanh mướt , nhớ những lần cùng nhau ngắm mưa bồ công anh .... Một cơn gió mạnh lướt qua , cả một vùng trời xanh ngắt bỗng dưng được bao phủ bởi những sợi bông trắng nhẹ tân . Cả đất trời thơ mộng hiện ra trước mắt .

Khi vừa về đến nơi tôi đã vội chạy sang nhà Hoseok nhưng nhận được tin gia đình anh đã chuyển đi ...

Giờ mình tôi đứng tại nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa . Chỉ mình tôi cùng với đất trời .
Những giọt nước mắt ... thật đắng . Đắng như cảm giác cô đơn , đắng như cảm giác phải gặm nhắm nỗi nhớ anh ngày qua ngày .

Tôi lặng lẽ bước đến cây hoa anh đào năm nào , cột đôi giày vốn là món quà của tôi dành cho anh lên cành cây . Giờ anh không có ở đây thì món quà này cũng chẳng có ý nghĩa gì ?!

Mệt mỏi lê từng bước chân nặng trịch về nhà , quẳng chiếc túi vào một xó xỉ nào đó ở góc phòng . Tôi ném tấm thân cạn kiệt năng lượng lên chiếc giường mềm mại .
Bỗng dưng tôi nhớ lúc nhận được bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng mà Hoseok gửi khi còn ở bên đấy .
" Nếu một ngày nào đó , em có tình cảm đặc biệt với một người khác ... thì em cứ xem như ta chưa từng biết nhau . Hãy lắng nghe con tim mình muốn gì và làm theo , đừng cố chấp vì những thứ vô dụng không làm gì được cho em như anh mà từ bỏ những điều quý giá em nhé ?! "
Những lời nói nhẹ nhàng như từng từ từ chữ như khắc sâu vào trái tim tôi đây .
Nhưng sau tất cả ... tất cả mọi chuyện tôi vẫn chờ anh , vẫn một lòng hướng về phía anh . Tôi biết tôi đang tự làm khổ mình nhưng vì người mình yêu ... thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả .
Và bây giờ thì sao chứ ?! Người đi mất rồi . Không một lời nhắn ... cứ vậy mà biến mất .
pJung Hoseok ! Cảm giác này nó thốn lắm đấy anh biết không ?!!!

_____________________________

Ba tháng trôi qua kể từ khi tôi trở về ... mọi thứ về Hoseok vẫn là một màu đen , không một tin tức .
Tôi vừa nhớ vừa lo , cảm giác này không một ai có thể hiểu .
Vào một chiều hạ , tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Hoseok , bà cho tôi biết địa chỉ của anh ấy rồi đột ngột cúp máy .Tôi chẳng biết tại sao bà ấy lại và cũng không có tâm trí nào mà suy nghĩ việc đó .
Tôi bắt chuyến xe vào Seoul . Không thể ngôi yên được nữa , tôi nhất định phải gặp được anh , nhất định phải bắt anh trả lời tất cả những khất mắc trong đầu tôi .

Sau khi đã đến nơi , tôi bàng hoàn nhìn ngôi nhà trước mắt . Căn nhà được trang trí như một lễ cưới .
Nhìn cô dâu và chú rể thật xứng đôi , kể cả bức ảnh cưới của họ cũng trông thật hạnh phúc . Jung Hoseok ngày nào của tôi đã chững chạc và đẹp trai vô cùng . Cậu làm chú rể bảnh lắm và cái cách mà cậu ôm lấy eo cô dâu thật dịu dàng ...
Sau bao năm được gặp lại cậu tôi vui quá , vui đến nỗi nước mắt chứa chang ở hai tròng mắt ?!
Tôi cũng không biết bản thân khóc vì hạnh phúc hay vì cảm thấy bị tổn thương . Đau quá ... tim tôi nhói lên một cảm giác kì lạ .
Chàng rể đẹp trai của tôi đây rồi ...
Nhưng cô dâu lại không phải tôi .

" Cô ơi , cô không vào à ?"- Bác tài xế quay sang nhìn tôi .
" ... Không chú ạ ... chú chạy đến nơi nào yên tĩnh giúp cháu nhé ?! "- Tôi lau nước mắt , ngoảnh đầu lại nhìn anh lần cuối rồi thôi .

Hoseok POV
Chiếc xe chở em xa dần rồi mất hút .
Gương mặt đáng yêu ngày xưa vẫn vậy chỉ là thêm phần sắc xảo .
Tôi biết chứ ... biết là em đã nhiều lần vì tôi mà rơi nước mắt , vì tôi mà trốn bố mẹ chạy về đây , còn tôi thì tàn nhẫn chạy trốn em ... tôi không xứng để em làm bất cứ điều gì cho tôi .
___ 1 tuần trước _______

" Chị tính thế nào ? Con T/b nhà tôi nó sẽ không chịu về Úc khi mà thằng Hoseok nhà chị vẫn chưa lấy vợ . " Người đàn bà sang trọng ngồi trên ghế ung dung nhâm nhi tách trà .
" Thôi đủ rồi ! Tụi nhỏ yêu nhau thật lòng sao chị cứ tìm cách mà ngăn cẳn vậy ? " Bà Jung khẽ nhăn mặt .
" Nếu bà để cho chúng nó đến với nhau tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đã cho gia đình bà ?!" - Bà ta vẫn bình tĩnh , tiếp tục nhâm nhi tách trà .
"Bà ... "
"Được rồi , cháu sẽ kết hôn bác đừng lo "- Hoseok đặt tay lên vai mẹ rồi nhìn người đàn bà đối diện .
" Có thế chứ ?! thật sự thì bác cũng chẳng muốn ngăn cấm con vs t/b làm gì ... nếu gia đình con giàu có hơn một chút thì không có việc gì rồi . Thôi Tôi về đây !"- Bà ta đứng dậy rồi bước ra ngoài .
_________________________________

Sau ngày hôm đó tôi về Úc . Tiếp tục với cuộc sống không màu như trước , giờ thì tôi chẳng còn động lực gì để phấn đấu nữa . Chỉ sống bình dị cho hết kiếp người .
Những năm tháng ấy còn đâu ?! Những yêu thương tôi cố tìm giờ đây đã tan vào hư vô .
Dẫu tôi và anh đã không thể đi cũng nhau trên đoạn đường tươi đẹp mà cả hai lúc bé đã ước nguyện .

Dẫu chúng ta mai này hai ta ngược lối .
Xin người ...
Liệu có thể giữ cho tôi ...
Một chút gì đó gọi là kỉ niệm .
Làm ơn ...
Nếu lỡ một mai ta gặp lại .
Hãy nở với tôi nụ cười tựa ánh ban mai nhé ?!
#Niemhivongcuatoi
______________________________

Tao thiếu mứt trầm trọng rồi nè cả muối nữa ....😩😩😩

làm ơn ship cho tao .... 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top