Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cảm thấy bản thân bị gia đình ghẻ lạnh , cảm thấy chẳng có môt ai là thật lòng quan tâm đến tôi cả ... mạng xã hội là nơi tôi sống thật với chính bản thân mình vì ở đây tôi không phải xây dựng một lớp vỏ bọc để vừa lòng ai , không phải gò bó bản thân vào một khuông khổ nhất định , không phải lầm bầm vài lời trách mắn cha mẹ để rồi vài phút sau lại âm thầm xin lỗi ...

Tôi luôn cảm thấy mẹ thật phiền khi cứ la mắng tôi những lúc tôi dầm mưa về muộn , tôi cảm thấy cha thật đáng ghét khi cứ so sánh tôi với những đứa con nhà hàng xóm , tôi cảm thấy người chị của tôi thật vô tâm khi bà ta chưa lần nào tặng cho tôi lấy món quà sinh nhật.

Rồi một ngày tôi chợt nhận ra dưới một nơi hoàn toàn xa lạ ... , tôi dường như đang đứng trên cao và nhìn xuống chiếc giường phía dưới , gia đình tôi đang ngồi xung quanh một chiếc giường trắng tinh , trên đó là thân thể đã tái đi của môt cô gái ... rất tôi  ?!

Rồi đột nhiên có bàn tay nào đó kéo mạnh tôi rơi xuống một không gian khác ... là phòng khách nhà tôi.

" Đã 8h tối rồi mày đi đâu mà thân thể ướt mem thế kia ?!"- Mẹ tôi ngồi trên ghế , bàn tay gầy gò chỉ vào người của tôi.

" Con đi học nâng cao ..." - Tôi cuối đầu.

" Học gì mà giờ này mới về , lại còn không biết mang theo ô để dầm mưa vậy à ?!"- Giọng mẹ gắt lên.

" Sao mẹ cứ mắng con ? Con đi học chứ có phải đi chơi đâu ?! Dầm mưa một chút không chết nên mẹ đừng lo!"- Tôi cáu lên và thảy chiếc áo khoát ướt mem  xuống đất rồi vào trong phòng khóa trái của.

Ở ngóc tối tôi thấy mẹ lặng lẽ đi đến nhặt lấy chiếc áo rồi bỏ vào sọt đồ , mẹ xuống nhà bếp pha một ly sữa rồi mang lên phòng ..

" Ra lấy sữa này ..."

" Con không uống ! Mẹ đi đi ."

Tôi đứng đó phía sau mẹ và chứng kiến tất cả , môi tôi mấp máy hai chữ " Mẹ ơi .." rồi bà lướt qua tôi , trong khoảng khác ngắn ngủi đó tôi thấy khóe mắt nhăn nheo của mẹ đọng nước ...

Tôi đang bị rơi vào khoảng không , khi mở mắt tôi thấy mình đang ở văn phòng của cha ..

Cha ngồi đó , lắng nghe những lời mà người bạn thân của cha đang khoe khoang về cậu con tài ba của ông ta ... cha chỉ cười không nói gì , sâu trong đôi mắt đó là sực bất lực.

Và tôi chợt nhận ra ... mình chưa từng làm gì khiến cho ông tự hào cả !

Lần này không phải là tôi rơi nữa mà là đang chạy trốn , tôi chạy trốn những hình ảnh đó ... tôi không đủ can đảm để đứng trước chúng . Quá nổi đáng sợ , tôi cứ chạy như thế đến khi thấy chị tôi đang dừng xe tại một cửa hàng di động.

" Cái này bao nhiêu ạ ?"- Chị tôi chỉ vào chiếc điện thoại hôm trước tôi khen đẹp và muốn có nó trong ngày sinh nhật.

" Sáu triệu rưỡi ạ ..."

" Có thể bớt không ?"- Chị tôi đặt chiếc điện thoại xuống.

" Không ạ ..."- Bà chủ lắc đầu.

" Vậy hãy để cho tôi nhé , khi đủ tiền tôi sẽ quay lại ."- nói rồi luyến tuyết nhìn chiếc điện thoại đó.

Chị ra xe rồi chạy đi , những suy nghĩ của chị vang lên  trong đầu tôi.

" Chắc phải bán đi mới đủ ..."- Chị nhìn chiếc vòng vàng ba đã tặng lúc chị đậu đại học , món quà đó chị rất quý vì cha đã phải để hai tháng lương mới mua được...

Tôi chạy theo chị nhưng không kịp ... cứ chạy mãi chạy mãi nhưng lại bị kéo về phía sau ... về phía bóng tối !

_____________________

" Cha ơi , giờ này con út đi học chưa về hả ?"- Chị tôi vừa đi làm về ngó nghiêng xung quạn rồi chợt khựng lại , chị tôi nhìn tôi ... đôi mắt đỏ dần , một giọt rồi hai giọt . Chị không nói gì chỉ đúng đó khóc , chị khóc nhiều lắm tôi lúc đó chỉ muốn chạy lại ôm chị nhưng không được , ông bà nội kế bên không cho tôi được tới gần chị ... họ bảo người chết không được tới gần với người sống.

Mẹ tôi cứ ngồi trong phòng tôi nhìn lên bàn học , miệng bà cứ vu vơ ...

" Út ơi ... học lẹ còn ăn cơm ."- Tối nào bà cũng vào ấy để nhìn chỗ tôi từng ngồi , chạm vào sách vở của tôi , cứ đem ra ngắm những bộ đồ của tôi rồi lại đem đi giặt vì nước mắt của bà thấm lên chúng ...

Cha tôi chẳng nói gì chỉ nhìn mẹ và chị không chấp nhận được sự thật rồi cố an ủi họ nhưng bản thân ông về đêm lại chìm vào sự yếu đuối ...

Ổng cũng muốn khóc thật to ... ông nhớ con của ông  , nhớ những lần đưa nó đi học , ông nhớ cách nó giận dỗi khi ông so sánh nó với những đứa trẻ khác ... nhưng nó đâu hề biết nó chỉ là thứ mà không ai sánh bằng .

Cha nó ... mẹ nó ... chị nó yêu thương nó đến như vậy ?

Thế mà mười mấy năm qua nó chẳng thể khiến họ tự hào , chẳng thể khiến họ hạnh phúc...

Và giờ khi mà đã từ giã cỏi trần thì nó chợt nhận ra , những điều nó chán ghét ở gia đình mình lại bỗng nhiên trở nên quý giá đến dường nào ....

________________________

Chap này chẳng phải viết về BTS hay bất kì một cá thể nào , mà là viết về tôi ...
Đối với tôi tình yêu trai gái dù có sâu nặng đến đâu đi nữa thì cũng không bằng gia đình ...

Tôi chỉ muốn khuyên các bạn

+Đừng chửi thầm người thân khi đang bị mắng tin tôi đi vài phút sau khi đã bình tĩnh bạn sẽ thấy hối hận vì những lời nói trong tâm trí mình đấy

+ Đừng bao giờ trách gia đình mình tại sao lại nhưng thế này tại sao lại như thế kia vì ... họ đã làm tất cả , đã phải rất cố gắn để có thể cho bạn một cuộc đời bình thường như thế này.

+ Hãy yêu thương khi còn có thể ?!

Và nếu ngày hôm nay bạn đã có những chuyện không vui giống tôi thì hãy nói ra ở phần cmt đi nào ... chúng ta sẽ cùng trò chuyện !

#EB
#T6_17_11_2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top