Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

- Thái tử đến !!!

Tiếng hô vừa vang lên, một thân ảnh vận lam y từ ngoài bước vào, đến trước mặt Hoàng hậu hành lễ:

- Nhi thần tham kiến Mẫu hậu !!!

- Miễn lễ, Duẫn Kì, con về rồi.

Lúc này, Duẫn Nhi ngồi bên cạnh cũng nhận ra đây là vị Thái tử ở Ngự hoa viên vừa nãy, thong dong đứng lên, khẽ cúi đầu :

- Tham kiến Thái tử điện hạ.

- Ừm, không cần đa lễ. - Duẫn Kì thờ ơ trả lời, mắt hơi liếc người ngọc.

- Tạ Thái tử. Hoàng ngạch nương, không làm phiền hai người, nhi thần cáo lui.

Duẫn Nhi mỉm cười cúi chào, xoay người tiêu sái bước đi. Duẫn Kì không tự chủ nhìn theo thật lâu. Khương Hoàng hậu cười cười :

- Mẫn nhi, con nhìn đi đâu vậy ?

- Ngạch nương...- Duẫn Kì giật mình, quay sang nhìn Hoàng hậu, vội chuyển chủ đề - Người đỡ hơn chưa ?

- Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. - Khương Bích Lan mỉm cười, mắt liếc nhìn bát canh tâm nhĩ hạt sen đã uống gần hết. - Mẫn nhi, con biết không, hôm nay Duẫn Nhi đã tới đây thăm ta, còn mang canh cho ta bồi bổ. Cũng đã 10 năm nó không đến đây, thật cảm động.

- Thì sao chứ ? Đâu có liên quan đến con. - Duẫn Kì thản nhiên nhấp trà.

- Mẫn nhi, con hiểu mà. - Khương Bích Lan cười. Bà làm sao không biết tình cảm con trai bà đối với Duẫn Nhi ra sao.

- Ngạch nương, đó là chuyện trước kia, từ rất rất lâu. Còn bây giờ... tất cả đã khác xưa rồi. - Duẫn Kì thở dài, ánh mắt lộ chút mất mát.

- Không, Mẫn nhi, Duẫn Nhi bây giờ vẫn giống xưa, vẫn xinh đẹp lanh lợi như vậy, đáng yêu như vậy, vẫn là người biểu muội mà con yêu mến. - Khương Bích Lan nắm lấy tay Duẫn Kì - Mẫn nhi, nhiều khi mắt thấy cũng chưa phải sự thật. Đừng vì mấy lời đồn đại ngớ ngẩn mà từ bỏ tình cảm của mình, hãy nghe theo lời trái tim mách bảo, con sẽ tìm được hạnh phúc.

- Ngạch nương...Con hiểu rồi. - Duẫn Kì suy nghĩ, nhìn mẫu hậu mình cười nhẹ.

Phủ Minh Châu công chúa

- Công chúa, hôm nay ở Ngự hoa viên người thật sắc sảo thông minh, nô tỳ thật thán phục. - Tiểu Liên vừa giúp Duẫn Nhi cởi y phục vừa không ngừng cảm thán.

- Ngươi quá khen rồi. - Duẫn Nhi cười, từ trước đến giờ nàng chưa từng để ai bắt nạt mình. - Cũng không còn sớm nữa, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng đi ngủ đi.

- Vâng, nô tỳ cáo lui.

Duẫn Nhi nằm xuống giường, nghĩ về ngày đầu trong cung, đấu đá không ít, có lẽ sau này phải cẩn thận hơn rồi. Nhưng nàng vẫn thắc mắc, tại sao kí ức của thân chủ cũ không truyền lại cho nàng ? Rốt cuộc Minh Châu công chúa này là người thế nào chứ ? Ách...mình còn chưa biết hết người trong phủ. Thôi kệ đi, mai hỏi Tiểu Liên là được. Cơn buồn ngủ ập đến, Duẫn Nhi nhắm mắt, chẳng bao lâu chìm vào giấc mộng.

" - Duẫn Nhi...

Là ai ?

- Duẫn Nhi, có lẽ...ngạch nương không chịu được nữa rồi... Ta phải đi...

Đi ? Đi đâu ? Rốt cuộc là ai ???

- Ngạch nương...hức hức...người đi đâu ? Đừng đi mà...huhuhu

- Con gái ngoan, đừng khóc nữa. Ta sẽ đi...đến một nơi rất xa...Con nhớ...phải thật mạnh mẽ...sống cả phần của ta nữa...có biết không ? - Người phụ nữ cười yếu ớt, đôi tay dần buông thõng.

- Không...ngạch nương...mau tỉnh lại...huhu...Nương !!! Nương !!! - Đứa bé nước mắt đầm đìa, gục xuống bên người phụ nữ.

Nương...

Năm đó nàng mười tuổi

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi rốt cuộc có biết phép tắc hay không ??? Dám đắc tội ta !!! Người đâu, giam vào đại lao !!! - Một phi tần hung dữ chỉ vào mặt đứa bé đang quỳ rạp dưới đất.

- Không được, ta không cho phép !!! - Một thiếu niên trẻ dáng vẻ lạnh lùng nói. - Ta là thái tử, ta không cho phép ngươi bắt nạt biểu muội !!!

- Ngươi...Được lắm, đánh nó mười trượng. - Người phụ nữ vẫn cố chấp, sai hạ nhân ngăn cậu thiếu niên, sau đó cầm trượng đánh đứa bé. Nó không hề khóc, ánh mắt quật cường chịu đòn.

Đáng ghét !!!

- Duẫn Nhi, có phải đau lắm không ? - Cậu thiếu niên nhìn cô bé, đau lòng nói. Cô lắc đầu

- Ngoan, ta đưa muội về bôi thuốc được không ? - Mặc cậu ra sức dỗ dành, cô bé vẫn lắc đầu, rồi bật khóc.

- Biểu ca...họ không thương muội, chỉ suốt ngày bắt nạt muội, đánh đập muội. Tại sao vậy ? Muội làm gì sai sao ? - Cô bé được cậu ôm vào lòng, cứ vậy mà nức nở.

- Duẫn Nhi ngoan, đừng khóc. Có ca ca ở đây, ca ca sẽ bảo vệ muội.

- Biểu ca...huynh nói thật không ?
- Thật

- Huynh mau hứa đi, chúng ta ngoắc ngoéo !!! - Cô đưa ngón út ra, cậu gật đầu, hai đưa trẻ tươi cười ngoéo tay.

Biểu ca...

- Lâm Duẫn Nhi !!! Ngươi là hồ ly tinh !!! Dám để ý Kim Tại Hưởng !!! Đi chết đi !!! - Một cô gái giận dữ vừa mắng vừa đánh tát người trước mặt.

- Sa Hạ tỷ... Đừng đánh...đừng đánh nữa...

- Lâm Duẫn Nhi, dù có hỏi thêm một trăm lần, câu trả lời của ta vẫn là không. Đừng lãng phí thời gian nữa. - Vị nam tử lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt

- Chàng...không thể yêu ta sao ? - Nữ nhân kia cười cay đắng

- Không thể, mãi mãi không thể yêu ngươi.

- Tiện nhân, chết đi !!! - Nữ nhân cười ác độc, đẩy đối phương xuống hồ

- Không...Sa Hạ tỷ...ta không biết bơi...Cứu với !!!...

Sa Hạ ? Tại Hưởng ? Chết tiệt !!!

- Duẫn Nhi, con phải mạnh mẽ sống tiếp !!! Hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình !!!

- Duẫn Nhi, ta yêu con

Duẫn Nhi... "

- Nương...nương !!! - Duẫn Nhi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra. " Giấc mơ vừa nãy là sao ? Chẳng lẽ... là kí ức của thân chủ ? "
Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp hiền từ, mỉm cười gọi tên nàng " Duẫn Nhi..."

- Aaaahhhh !!! - Nàng ôm đầu, dường như tất cả những kí ức của Minh Châu công chúa quay về. Hạnh phúc nhiều, đau khổ càng nhiều hơn. Một đứa trẻ giống nàng ở hiện đại, mười tuổi mồ côi mẹ, sống trong sự khinh thường của mọi người, hàng ngày bị nạt nộ đánh đập, cũng bởi không biết võ công mà gồng mình gánh chịu. Tình yêu dù có chờ đợi mấy cũng không được đáp lại. Thật bi ai...

"Kim Tại Hưởng, Thấu Kì Sa Hạ, Mai Phi... các người hãy chờ đó. Lâm Duẫn Nhi ta có thù tất báo !!! " - Duẫn Nhi tức giận nắm chặt tay.

Vậy là đi tong giấc ngủ của nàng, đáng ghét !

Sáng hôm sau, Duẫn Nhi quá mệt mỏi ngủ một mạch đến khi mặt trời lên đỉnh mới chịu xuống giường.

- Tiểu Liên, mấy giờ rồi ? - Nàng dụi mắt, ngáp dài.

- Bẩm công chúa, giờ đã là chính Ngọ.

- Ehhh !!! Ta dậy muộn vậy sao ??? - Nàng mở to mắt, đã giữa trưa rồi ? Cũng phải, cái giấc mơ quái quỷ kia làm phiền nàng cả đêm, hại nàng không ngủ được.

- Công chúa, người bỏ qua bữa sáng a. - Tiểu Liên nhỏ giọng nhắc nhở.

- Bây giờ giữa trưa rồi, còn bữa sáng gì nữa ? Nhanh dọn cơm đi, ta đói rồi, ăn bù bữa sáng nữa.

- Vâng, thưa công chúa. Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.

Cả ngày ngồi trong phủ khiến nàng chán sắp chết rồi, hết ngủ rồi ăn, ăn rồi lại ngủ, chẳng mấy chốc sẽ thành heo a. Vì sự nghiệp giữ dáng và chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình, Duẫn Nhi bỗng nảy ra một ý : " Mình thân là sát thủ nhưng chỉ sử dụng một loại vũ khí là súng, mà ở thời này thì chỉ có đao kiếm thôi. Chi bằng đi học hỏi võ công ở đây một chút, biết đâu lại có thể dùng kiếm, chẳng phải tốt hơn sao. " Nghĩ vậy, Duẫn Nhi chạy vào phòng thay y phục cải nam trang, sau đó nhanh chóng ra ngoài tìm Tiểu Liên.

- Cái gì ??? Người muốn đến nơi tập luyện võ công ??? Công chúa, người đến đó làm gì, ở đó rất nguy hiểm. - Tiểu Liên trợn mắt, sợ hãi nói

- Ta không sợ, ta muốn đi xem một chuyến. Mau dẫn ta đi a.

- Nhưng...- Tiểu Liên do dự, chưa nói hết câu đã bị Duẫn Nhi kéo đi. - Công...công chúa, chậm thôi !!!

Duẫn Nhi ngang nhiên bước vào khu luyện binh. Nơi này thật lớn, có thể rèn luyện hàng vạn binh sĩ như vậy, chưa kể các hoàng tử, công tử hay người thuộc Hoàng thất cũng có thể tới đây luyện võ. Quả là thú vị !!! Ánh mắt hứng thú nhìn xung quanh, chợt nàng cảm nhận được có gì đó đang phóng đến, liền nhẹ nghiêng người, khéo léo tránh qua. Lúc này, một mũi tên sắc nhọn cắm phập vào thân cây phía sau.

- Công...công chúa !!! Người không sao chứ ??? - Tiểu Liên hốt hoảng chạy ra.

- Ta không sao, đã bảo gọi ta là công tử mà !!!

- Thật thứ lỗi, công tử, huynh không bị thương chứ ? - Một giọng nói trong trẻo vang lên, Duẫn Nhi liền quay sang nhìn thân ảnh trước mặt. Dáng người cao, thon dài, nhưng trông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt tuấn mỹ sắc nét, đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Oa~ nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì thật đáng yêu a, nàng còn tưởng là một đứa trẻ mười tuổi thôi à.

Trong lúc ấy, người kia cũng thầm đánh giá Duẫn Nhi. Vị công tử này, một thân bạch y tinh khôi, dáng người thon dài, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng quyến rũ, gương mặt toát lên vẻ thanh lệ tuyệt trần, làn da trắng nõn phấn nộn không thua kém bất kì một nữ tử nào. Thật là một cực phẩm a.

- Ta không sao. - Sau khi dò xét đối phương, Duẫn Nhi thờ ơ gật đầu.

- Chính Quốc, đệ lại gây chuyện gì đó ? - Một thân ảnh khác tiến vào, đập vai nam tử kia. Người này cũng tuấn mỹ không kém, dáng vẻ lại có chút tinh nghịch. Kế bên là một nam tử thấp nhất trong ba người, vẻ mặt theo như đánh giá của nàng có phần rất " cool ". Và đặc biệt là...

- Í, mochi a - Nàng dùng tay chọc vào má vị nam tử kia, nguyên do là vì người này có hai má giống hệt cặp bánh mochi, rất khả ái a.

- Này, ngươi làm gì vậy ??? - Vị nam tử hơi bất ngờ, ngượng ngùng hất tay nàng ra.

- Ah...thực xin lỗi, chỉ là... - Nàng định giải thích chỉ là hai má ngươi quá giống mochi, nhưng nàng chợt nhớ ra ở thời này còn chưa biết mochi là cái gì, nàng có nói họ cũng không hiểu, đành khoát tay cười cười - À không, coi như ta chưa nói gì, vừa rồi thật thất lễ, mong công tử thứ lỗi.

Hai bên sau khi ngắm nghía dò xét đối phương chán chê, cuối cùng nam tử cao nhất không nhịn được đành lên tiếng, giọng điệu có chút trêu đùa :

- Ai nha, vị công tử này, một thân bạch y thanh lệ tuyệt trần, khuôn mặt lại có nét xinh đẹp mỹ miều. Nếu huynh là nữ tử, sợ rằng ta đã không kiềm được mà đem lòng say mê. Cho hỏi quý danh công tử ?

- Vị huynh đài này cũng thật vui tính. Tại hạ Lâm Mặc, hân hạnh được gặp công tử. - Duẫn Nhi khẽ cười, chắp tay*.

* Ngày xưa, khi chào hay tạ lỗi người ta thường nắm một tay, tay còn lại chắp lên tay kia.

- Ah, ra là Lâm Mặc huynh, ta tên Trịnh Hạo Thạc, con trai của Trịnh Thái sử. Người vừa bắn tên qua đây là Điền Chính Quốc, con trai của Điền Thái sử. Còn đây là Phác Chí Mẫn, con trai của Phác Thái úy.

- Ai nha, hóa ra đều là quý tử các quan Đại thần lớn trong triều, thật thất lễ thất lễ. - Duẫn Nhi cười khách sáo.

- Lâm Mặc huynh, huynh tới đây làm gì vậy ? - Hạo Thạc tò mò hỏi. Bọn họ thường xuyên đến đây luyện võ, hình như chưa từng gặp qua người này bao giờ.

- Ta...ta tới đây học võ. - Duẫn Nhi đảo mắt, một thân ảnh cao lớn khỏe mạnh bước đến, nhìn ông ta rất điềm tĩnh, chững chạc, đoán chừng đã năm mươi. - Đại nhân đây là...

- Đây chính là Phác thái úy mà ta vừa nói. Ở đây chúng ta gọi là Phác tướng quân.

- Ah, ra là Phác tướng quân. Tại hạ Lâm Mặc, mới đến lần đầu, mong được chỉ giáo.

- Lâm Mặc ?...Hmm, được. Nói cho ta biết ngươi muốn học cái gì. - Phác tướng quân gật đầu, thầm đánh giá Duẫn Nhi, bề ngoài tiêu sái, đôi mắt quật cường sáng ngời, nhưng tại sao ông vẫn cảm thấy khuôn mặt này có chút quen quen.

- Ta muốn học kiếm.

- Muốn học kiếm ? Hảo, trước tiên, ta muốn kiểm tra thực lực của ngươi...Vậy ngươi và Chí Mẫn hãy đấu một trận đi.

- Con ? Phụ thân, hắn không biết dùng kiếm. Làm sao có thể...- Chí Mẫn e ngại nhìn sang Duẫn Nhi.

- Vậy Phác huynh cũng đừng dùng kiếm nữa, đấu tay đôi là được rồi. - Duẫn Nhi cười giảo hoạt.

- Được, bắt đầu đi.

- Xin chỉ giáo !!! - Duẫn Nhi chắp tay mỉm cười.

- Công ch...Ah công tử, rất nguy hiểm a, người không biết võ công... - Tiểu Liên bên cạnh lo lắng không thôi. Rốt cuộc công chúa định làm gì đây ???

- Không sao, ngươi lui ra đi, kẻo bị thương.

- Trận đấu bắt đầu !!! - Phác tướng quân giơ tay hô.

Duẫn Nhi nhìn Chí Mẫn, ánh mắt khiêu khích như "mời ". Thấy vậy, Chí Mẫn cũng không khách sáo, trực tiếp lao lên phía trước. Mỗi một đòn đánh đến, Duẫn Nhi lại nhẹ nhàng né qua, sau đó bắt lấy tay đối phương, xoay vòng, đẩy ra ngoài. Dù không có súng nhưng là sát thủ, thân thủ nàng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Né, ra đòn, đỡ, đá,đẩy...Cuối cùng khi cả hai đã lùi về phía sau, Phác tướng quân mới ra hiệu dừng lại. Từ nãy đến giờ ông và mọi người quan sát trận đấu đều có thể thấy được : Lâm Mặc này tuy võ công vẫn chưa thực xuất sắc nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, mà thế võ này lại rất kì lạ, thứ mà bọn họ chưa thấy bao giờ. Đối với Chí Mẫn, hắn cũng vô cùng bất ngờ. Nam tử nhìn qua có vẻ yếu đuối diễm lệ này, thực chất lại vô cùng lợi hại, kĩ thuật phòng thủ vô cùng tốt, ra đòn lại phi thường nhanh và hiểm. Thật thú vị.

Duẫn Nhi học rất nhanh, lại được ba người kia giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã có thể đánh những đường cơ bản. Mỗi một động tác sai, Chí Mẫn sẽ luôn nhắc nhở và sửa lại cho nàng:

- Cái này phải nâng tay lên một chút, như thế này. - Chí Mẫn đến bên Duẫn Nhi, nâng một tay người ngọc. Chỉnh tư thế cầm kiếm khiến hai thân ảnh dựa sát vào nhau, hắn có thể cảm nhận được mùi hương thơm tho dịu nhẹ trên người nàng, khiến tim đập lệch một nhịp. Duẫn Nhi cũng cảm nhận mình đang dựa vào lồng ngực rắn chắc của nam tử phía sau, không khí trở nên có chút ngượng ngùng.

Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, tay cũng sắp rã ra rồi, bốn người mới chịu trở về.

- Lâm Mặc, huynh ở đâu vậy ? Ta tiễn huynh. - Hạo Thạc quay sang cười hỏi.

- Ah, không cần. Ta đi đây. - Duẫn Nhi sải bước, giơ tay - Hẹn gặp lại.

Hạo Thạc nhếch môi, mắt nhìn theo thân ảnh bạch y tiêu sái đi về phía trước.

- Thú vị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top