Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Sau một ngày dài học tập thì giờ ra về cũng đã đến. Nếu như những bạn học khác háo hức ra về để đựơc đi chơi hoặc về nhà nghỉ ngơi thì riêng Ami nhà ta phải ở lại để thực hiện hình phạt đó là quét sân trường.

Thật may cho cô là có Baekhuyn và Chanyeol đã tình nguyện ở lại bên cạnh giúp đỡ, nếu không thì cô cũng không biết mình phải dọn mớ hỗn độn này đến khi nào nữa.

"Thật sự cảm ơn hai cậu nhé! Không nhờ có hai cậu chắc đến tối mình mới có thể về đựơc đến nhà!" - Ami vừa mỉm cười vừa cầm chổi quét đống lá vào gọn trong sọt rác

"Có gì đâu, tụi mình là bạn thân mà!" - Baekhuyn mỉm cười đáp

"Đúng đó! Có phúc cùng hưởng có họa tự chịu!" - Chanyeol vừa quét vừa phát biểu cảm nghĩ nhưng hình như cậu vừa nói ra điều gì đó sai sai thì phải

"Cái gì?" - Ami và Baekhuyn ngạc nhiên cùng nhau đồng thanh

"Mình nói giỡn thôi mà, ai đời lại để hai cậu gánh chịu một mình, đúng không nè?" - Chanyeol nở nụ cười tươi tréu chọc hai người kia khiến họ cũng vô thức bật cười theo.

"Xem ra bị phạt mà vẫn còn vui vẻ quá ta!" - Giọng nói chua ngoa của ai đó nất ngờ vang lên và đó không ai khác chính là Min Hye

"Muốn quét cùng bọn này hay gì mà lại đến đây?" - Baekhuyn ngưng công việc của mình lại rồi đáp

"Mình đến đây chủ yếu là để xem Ami cậu có thích món quà chào mừng quay trở lại trường mà mình dành tặng cho cậu không?" -  Min Hye khoanh tay nở nụ cười kiêu ngạo nhìn về phía Ami

"Biết ngay cô là người đứng sau chuyện này mà!" - Đáp lại cô ta là nụ cười nhếch mép từ phía Ami, ngay từ đầu cô đã đoán ra hết mọi chuyện chỉ là không tiện vạch trần cô ta ra mà thôi.

Thật ra Min Hye chính là người ở phía sau thọc gậy bánh xe khiến cho nhóm người kia gây chuyện với Ami ở cantin, chính cô là người khuyến khích, dỗ ngọt bọn họ đến thông báo với thầy hiệu trưởng chuyện Ami đánh nhau ở cantin và cũng chính cô ta là người chỉ đường cho bọn họ phá hỏng camera của cantin.

"Thì ra chính cô là người đứng phía sau chỉ đạo bọn người kia đến gây chuyện với Ami sao? " - Chanyeol

"Đúng vậy! Thì sao nào?" - Min Hye

"Thật tiếc khi thất đại thiên vương không hề biết chuyện này, giá mà họ nhìn thấy đựơc bộ mặt thật của cô không biết họ sẽ phản ứng ra sao đây ta?" - Ami mỉa mai cô ta

"Bọn nam thần đó vốn rất tin tưởng tôi, tôi chỉ nói có vài câu, bọn họ liền nghe theo răm rắp!" - Min Hye vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu ngạo đó

"Cô có thật sự thích họ không?" - Ami bất ngờ hỏi một câu khiến Min Hye phải trầm ngâm.

Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi câu này nữa, chắc có lẽ vì một phần linh hồn và tình cảm của thân chủ vẫn còn tồn động đâu đó trong người cô và câu hỏi này cô muốn thay thân chủ của mình hỏi Min Hye cho rõ.

"Thích sao? Không hề! Tôi vốn dĩ chỉ xem họ là bạn mà thôi! À không! Nói đúng hơn là nơi chống lưng mới phải! Nhờ có bọn họ mà trong trường này chả ai dám động vào Min Hye này cả!" - Min Hye

"Nhưng họ lại rất thích cô! Nếu họ biết đựơc sẽ rất tổn thương đó! " - Ami

"Tôi mặc kệ bọn họ! Ai bảo bọn họ là vị hôn thê của cô làm gì cơ chứ! Tất cả mọi thứ thuộc về Lee Ami cô, tôi đều phải có cho bằng đựơc!"

"Tại sao cô lại phải tranh giành với tôi?" - Ami

"Tại vì cô đáng ghét, đơn giản vậy thôi!" - Min Hye

"Cái con điên này!" - Baekhuyn bất mãn thốt lên

"Cậu!!!!"

"Min Hye à!"

Ngay khi Min Hye định đáp trả lại Baekhuyn thì các anh từ phía sau tiến đến chỗ bọn họ

"Em đứng đây làm gì vậy?" - Hoseok mỉm cười tiến đến hỏi thăm Min Hye

"Em định giúp Ami ạ!" - Trong phút chốc Min Hye liền quay trở lại với dáng vẻ yếu đuối thường ngày, nhẹ nhàng đáp

"Sao em lại phải giúp cô ta? Cô ta đáng bị như vậy mà?" - Yoongi

"Tại em thấy cậu ấy làm một mình tội nghiệp quá ấy mà!" - Min Hye vẫn giữ nguyên nụ cười thiên thần đáp

" Ami nhà tôi không có một mình đâu nhé! Với lại cậu ấy không cần cô phải thương hại đâu nên lòng tốt mà cô bỏ ra vô ích rồi!" - Chanyeol nói ra liền nhận đựơc sự tán thưởng từ cậu bạn thân Baekhuyn, chơi chung với nhau bao năm rồi lần đầu tiên mới thấy cậu ta nói ra một câu nói chí lí đến như vậy.

" Nè Chanyeol! Cậu vừa mới nói gì đó? Thử lập lại một lần nữa xem! " - Thấy cô bạn bé nhỏ Min Hye bị nói nặng như vậy Taehuyng liền lớn tiếng bên vực

"Cậu thách tôi đấy à!" - Chanyeol cũng không phải vừa liền lớn tiếng đáp

Hai bên cứ thế cự cãi với nhau, dường như sắp có đánh nhau rồi

"Dừng lại đi!"- Và rồi cũng nhờ Ami lên tiếng mà đôi bên mới chịu dừng lại

"Ami à! Rõ ràng là bọn họ gây chuyện trước kia mà!" - Chanyeol

"Mình nói là đủ rồi! Dù sao thì hình phạt cũng đã thực hiện xong , tụi mình mau về thôi!"

Nói rồi Ami xoay người rời đi khiến cho Baekhuyn và Chanyeol cũng phải lật đật nhanh chóng đuổi theo. Còn về phía nhóm người kia, bọn họ cũng đành kiềm nén cơn giận lại rồi cũng nhanh chóng rời đi sau đó, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của trường học sau mỗi giờ tan trường.

Ánh nắng hoàng hôn cứ thế soi rọi ánh vàng khắp sân trường khiến nó dường như đựơc khoác nên mình một chiếc long bào của vị hoàng đế vậy.

Phía xa xa kia có một bóng người bước đi trước và ở phía sau thì là hai người đang hối hả đuổi theo.

"Ami à! Chờ tụi mình với!"

Cứ mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi chiều hoàng hôn rồi đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình nên Ami nhất thời quên mất rằng hai cậu bạn đang đuổi theo mình ở phía sau, ngay khi nghe tiếng hai cậu ấy thì Ami mới hoàn hồn trở lại.

" Sao cậu lại đi nhanh vậy? Bộ cậu giận mình lắm hả? -" Chanyeol thở dốc vội vàng hỏi Ami

"Đâu có! Sao mình lại phải giận cậu?" - Ami ngơ ngác nhìn Chanyeol

" Con nhỏ này! Không giận sao lại đi nhanh thế, làm bọn mình đuổi theo muốn đứt hơi đây này!" - Baekhuyn hiện tại cũng không khác gì Chanyeol là mấy, cậu cũng đang trong trạng thái hít lấy hít để mớ oxi để có thể trở lại với thể trạng bình thường

"Mình mà không đi nhanh lỡ các cậu xảy ra đánh nhau rồi sẽ lại bị phạt nữa cho coi!" - Ami mỉm cười đáp

"Phạt thì phạt có gì đâu mà phải sợ! Mình đã muốn cho đám công tử bột đó một trận từ lâu rồi!" - Chanyeol hùng hổ đáp

"Thôi đi ông tướng! Một mình ông sao đấu nổi với bảy tên kia đựơc!" - Baekhuyn

"Gì mà một mình? Có cậu nữa kia mà?" - Chanyeol

"Thôi thôi! Mình đây vẫn còn muốn sống nhé! Còn rất nhiều việc mình chưa kịp hưởng thụ kia kìa, chưa muốn đi chầu ông bà sớm đâu!" - Baekhuyn

"Cậu dám bỏ rơi chiến hữu à?"

Chanyeol nói rồi liền nhào về phía Baekhuyn, cậu bạn cũng liền nhanh trí chuồn mất, cả hai cứ vậy chạy qua chạy lại trước mặt Ami khiến cô phải phì cười.

Cứ nghĩ khi ở trong hình hài này Ami sẽ cô đơn lắm nhưng nào ngờ cô lại nhận đựơc tình thương từ gia đình, lại có hai cậu bạn đối xử với mình rất tốt nữa, cũng đã lâu rồi cô không đựơc cười nhiều như vậy. Nhìn hai người họ nô đùa với nhau vui vẻ như thế bất giác khiến cô nhớ đến việc gì đó.

"Baekhuyn à! Chanyeol à!" - Ami

"Sao vậy Ami?" - Cả hai đồng thanh đáp

"Xin lỗi hai cậu nhé! Mình chợt nhớ ra là mình có một vài việc cần phải làm gấp nên không thể về cùng hai cậu đựơc!" - Ami

"Không sao! Cậu cứ đi đi bọn mình về trước cũng đựơc mà!" - Baekhuyn mỉm cười đáp

"Vậy mình đi trước nhé! Tạm biệt hai cậu!" - Ami mỉm cười vẫy tay chào

"Tạm biệt! Đi cẩn thận đấy nhé!" - Chanyeol

"Mình biết rồi! Hai cậu cũng vậy nhé!" - Ami mỉm cười rồi băng qua đường, cứ thế bóng dáng của cô khuất dần rồi biến mất sau những làn xe.

Và hiện tại Ami của chúng ta đang đứng trước trụ sở chính của tổ chức Seven. Không khí nơi đây khác hẳn với vẻ uy nghiêm thường ngày, thay vào đó là không khí tang thương bao trùm khắp nơi. Dù gì cũng đã hai tuần trôi qua kể từ khi Ami cô bị rơi xuống vực. Khó khăn lắm những thành viên trong tổ chức mới có thể vượt qua đựơc nổi đau của sự mất mát mà chấp nhận một sự thật rằng Ryeo Ami - thành viên chủ chốt của tổ chức đã ra đi mãi mãi.

"Này cô bé! Đây không phải là nơi em có thể tùy tiện ra vào đựơc đâu! Mau về nhà đi!" - Một cảnh vệ lên tiếng cảnh báo và ngăn cản bước chân của Ami ngay khi cô có ý định bước vào trong.

"Sao em lại không thể vào? Em là Ami đây! Là thành viên của tổ chức đây mà! " - Ami

" Ryeo Ami đã mất rồi! Em đừng đùa nữa cô bé! Chúng tôi không có thời gian để đùa giỡn với em, mau về nhà đi! - Anh cảnh vệ nhất mực kiên quyết không cho cô vào trong

Anh ta làm vậy cũng phải thôi vì vốn dĩ hiện giờ cô chính là Lee Ami chứ chẳng còn là Ryeo Ami nữa. Nhất thời cô quên mất bản thân vốn đang sống trong một cơ thể khác nên hình dáng bên ngoài cũng chẳng giống trước đây nên bọn họ cư xử như vậy cũng đúng thôi.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" - Một giọng nói đầy uy quyền vang lên từ phía sau.

Và giọng nói ấy chính là của chị Yuki, theo sau chị ấy là Song Ji và một số thành viên khác trong tổ chức.

Ngay thời khắc nhìn thấy hai người họ, Ami ngay lập tức muốn lao đến ôm họ thật chặt vào lòng. Cô thật sự nhớ hai người họ rất nhiều, thời gian qua không có cô ở bên cạnh trông hai người họ tiều tụy rõ rệt hẵn ra. Những người khác trong tổ chức cũng vậy, ai nấy cũng đều mang trên mình một vẻ mặt cô cùng ảm đạm chẳng có tí sức sống nào cả. Xem ra cái chết của Ryeo Ami đã gây ra cho tổ chức một sự mất mát vô cùng nặng nề.

"Thưa đại tỷ! Cô bé này tự xưng mình là Ami và một mực đòi vào bên trong nhưng bọn em cản lại ạ!" - Anh cảnh vệ cúi nhẹ người rồi báo cáo tình hình cho chị Yuki

"Đựơc rồi! Cậu lui xuống đi!" - Nói rồi chị ấy bước từng bước về phía Ami, nhẹ nhàng hỏi- "Cô bé à! Chị hỏi thật em tên là gì?"

"Em là Ami đây mà!" - Cô

"Cô bé à! Em đùa hơi lâu rồi đó!" - Song Ji mỉm cười xoa đầu Ami

"Cái tên tiểu tử thối này! Cậu rửa tay chưa mà dám sờ vào đầu mình vậy hả?" - Ami tuông một tràng khiến mọi người có mặt ở đó đặc biệt là chị Yuki và Song Ji ai nấy cũng đều ngạc nhiên

Cái ngữ điệu này sao lại giống Ryeo Ami quá vậy, trong tổ chức ngoài chị Yuki ra thì chỉ có Ami mới dám gọi Song Ji bằng ba từ " tiểu tử thối " mà thôi. Hôm nay lại bất ngờ xuất hiện một cô bé tự xưng mình là Ami mà còn dùng ngữ điệu đó nói chuyện với Song Ji nữa chứ, thật khiến bọn họ bất chợt nổi hết cả da gà, chẳng lẽ Ryeo Ami hiển linh về sao?

"Chị.... Chị à! Sao con bé này nó lại giống Ami của chúng ta quá vậy? Có khi nào Ami hiền linh rồi nhập vào người nó không? " - Song Ji nói nhỏ với chị Yuki và thế là cậu liền nhận đựơc cái cốc đầu từ phía chị ấy.

"Mình chính là Ami đây! Mình không giống bản thân mình thì biết giống ai đây hả?" - Ami

"Gì đây? Nói nhỏ như vậy mà cũng nghe nữa hả?" - Song Ji bất ngờ đáp

"Mà cậu đã trở nên mê tín từ khi nào vậy hả Song Ji" - Ami bất giác bật cười

"Cái gì? Sao nhóc lại biết tên tôi? Không lẽ nhóc là Ami thật? " - Song Ji bây giờ muốn không tin  vào chuyện ma quỷ cũng không đựơc nữa rồi.

"Mình đã nói từ nãy đến giờ mình là Ryeo Ami rồi kia mà!" - Ami

"Em có bằng chứng gì chứng minh em là Ryeo Ami không?" -  Yuki - Người tỉnh táo nhất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Từ lúc nhìn thấy cô bé này đến giờ, chị đã âm thầm quan sát từng cử chỉ đến hành động của cô bé và quả thật tất cả đều rất giống với Ryeo Ami. Vốn dĩ chị chính là người đã nuôi nấng Ami từ khi cô bé còn nhỏ nên mọi cử chỉ của cô bé chị đều nắm rất rõ . Đặc biệt chính là đôi mắt của cô bé, khi nhìn vào đôi mắt ấy nó mang lại cho chị một cảm giác vô cùng gần gủi và thân thiết.

Ngay khi nghe chị Yuki nhắc về bằng chứng để chứng minh thân phận của mình, Ami bất chợt nhớ ra lời nói lúc trước của thân chủ. Tiểu thư ấy từng nói rằng sẽ giữ lại ba đặc điểm quan trọng trên thân thể cũ của Ryeo Ami. Đầu tiền đó chính là đôi mắt, tiếp theo hội ấn của tổ chức Senven và cuối cùng là vết bớt hình con bướm.Những chứng cứ quan trọng như vậy sao đến giờ cô mới nhớ ra kia chứ, thật là đảng trí quá đi mất.

Nói rồi Ami nhanh chóng kéo tay áo bên cánh tay trái lên và để lộ ra hội ấn của tổ chức khiến ai nấy cũng vô cùng bất ngờ, họ đều cho rằng đó chính là Ami nhưng câu nói của chị Yuki một lần nữa thức tỉnh bọn họ.

"Cô bé à! Hội ấn này đúng là chỉ có người trong tổ chức mới có thể có đựơc nên nó chỉ chứng minh đựơc rằng em chính là thành viên của tổ chức mà thôi, chứ nó chẳng thể giúp em chứng mình đựơc bản thân mình chính là Ryeo Ami!" - Yuki đưa ra lý luận chặt chẽ vô cùng thuyết phục.

Cũng phải thôi, chỉ với một cái hôi ấn mà có thể khẳng định mình chính là thành viên chủ chốt của tổ chức lừng danh thì ai mà chả làm đựơc

Và thế là Ami liền kéo tay áo lên cao thêm đến bả vai trái, quả thật có một vết bớt hình con bướm nằm trên đó.

"Đúng..... Đúng là Ami thật rồi...!!!" - Những thành viên trong tổ chức ai nấy cũng đều ngạc nhiên vô cùng, mọi người ai cũng vỡ òa trong hạnh phúc khi Ryeo Ami - cô gái bé nhỏ của họ vẫn còn sống.

"Chị à! Ami của chúng ta vẫn còn sống đó!" - Song Ji mừng rỡ lay người chị Yuki, chị ấy giờ đây như bị trời trồng vậy cứ đứng im một chỗ nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Ami! Đúng là em thật rồi!" - Yuki tiến đến ôm Ami thật chặt vào lòng, Song Ji thấy vậy cũng tiến đến ôm cả hai người họ

"Em về rồi đây! Em nhớ mọi người nhiều lắm!" - Ami mỉm cười, trên mắt cũng rơi đầy những giọt lệ hạnh phúc.

Và cứ thế mọi người trong tổ chức ai nấy cũng đều vui mừng reo hò khắp nơi. Thật hạnh phúc khi cô bé Ami của họ đã không mất mạng tại vực thẳm mà còn trở về với một hình dạng mới vô cùng lành lặng, điều này khiến họ vừa ngạc nghiên vừa vui mừng.

Khoảng thời gian xum vầy cứ thế trôi qua, giờ đã đến lúc cùng nhau ngồi xuống để giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi. Tất cả thành viên trong tổ chức hiện đang tập trung tại đại sảnh, tuy số lượng thành viên rất đông nhưng bọn họ đều xếp thành hàng vô cùng ngay ngắn. Ở giữ đại sảnh đựơc bố trí bộ ghế sofa bằng gỗ đựơc chạm khắc vô cùng tinh tế bởi bàn tay điêu luyện của người thợ mộc lâu năm. Ngồi ở vị trí trung tâm chính là chị Yuki, bên phải là Song Ji và phía bên trái chính là Ami.

" Ami này! Sao cậu lại sống trong hình hài này! Không lẽ cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?" - Song Ji lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện

"Cậu có thấy ai đi phẫu thuật thẩm mỹ mà trong vòng hai tuần đã lành lặn như mình không?" - Ami thật bó tay với những suy nghĩ táo bạo của Song Ji

Cậu ta thường ngày cực kỳ thông minh nên mới đựơc giao trọng trách xử lý dữ liệu của tổ chức, ấy vậy mà trong một thời gian ngắn không gặp thôi mà cậu ấy lại có thể hỏi cô những câu hỏi ngốc nhếch đến buồn cười giống như vậy.

"Cũng đúng ! Vậy sao cậu lại sống trong hình hài này mà không phải là thân thể trước đây?" - Song Ji

"Nói ra có thể mọi người sẽ không tin nhưng thật ra khi rơi xuống vực thì mình đã không thể qua khỏi rồi. Nhưng may thay mình lại đựơc tái sinh vào một cơ thể khác và hiện tại mình chính là Lee Ami - thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt." - Ami kể ra mọi chuyện khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên vô cùng

"Đúng là không thể nào có thể tin nổi, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra đựơc sao? "-Song Ji

"Nếu như thân xác của cô tiểu thư kia đã bị em chiếm giữ vậy thì linh hồn của cô ấy sẽ ra sao?" - Yuki

"Ngay thời khắc em rơi xuống vực thì cùng lúc đó cô ấy cũng rơi xuống hồ bơi trong trường và mất mạng. Hiện giờ thì cô ấy đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi, em cũng chẳng biết lý do vì sao cô ấy lại nhường thân xác của mình lại cho em nữa!" - Ami

"Ra là vậy!"

"Thời gian qua không có em ở đây, mọi việc vẫn ổn chứ chị?" - Ami mỉm cười hỏi

"Có hơi khó khăn một chút vì thành viên chủ chốt của tổ chức đột ngột mất đi kia mà, việc đó khiến cho chị phải đau đầu một thời gian mới có thể sắp xếp ổn thỏa đựơc mọi chuyện!" - Yuki mỉm cười đáp

"Thôi không nói đến chuyện công việc nữa!" - Song Ji nói rồi liền đứng phắt dậy - "Nè dẹp hết mớ đồ tang tóc đó đi! Ami đã trở về rồi, chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng đi nào!"

"LET 'S GO"

Và thế là tại tổ sức Seven đã diễn ra một buổi tiệc bất ngờ để chào đón một thành viên quan trọng trở về từ cõi chết.

______________________________________

Là một người nhạy cảm sống trong thế giới này quả thật rất mệt mỏi các bạn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top