Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay thư phòng Vương Phủ sáng đèn tới rất khuya. Tại Hưởng lần đầu được giao việc, bận rộn quay cuồng. Sáng thức dậy luyến tiếc rời khỏi Dạ Vũ, bù đầu bù cổ với chồng chất văn kiện. Cho đến lúc vầng trăng sắp biến mất, hắn mới được nghỉ ngơi. Cả thời gian dành ra cho cô nương kia cũng ít hẳn đi.

Đêm nay cũng thế, ánh nguyệt dịu dàng thanh cao phủ lên cảnh vật lớp vải bạc óng ánh. Dạ Vũ ngẩn ngơ ngồi trên giường, buông ánh mắt nhàm chán ra ngoài cửa sổ.

Nàng muốn đợi Tại Hưởng xong việc tới chơi với nàng nên đêm nào cũng đợi hắn đến rất khuya, mệt mỏi đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, nàng vẫn cảm nhận được vòng ôm mềm mại, hơi thở ấm áp kề bên. Nàng biết khi đó Tại Hưởng đã tới, nhưng chẳng còn sức mà chào đón, chỉ ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.
Hai người cứ thế mệt nhọc rơi vào giấc mộng, đến khi ban mai tới lại mỗi kẻ một nơi.

Thấy hắn bận rộn, Dạ Vũ cũng không nỡ làm phiền, lại càng không muốn giận dỗi hắn rằng không tới chơi với mình.

Đôi tay bé nhỏ không có việc làm dày vò vòng nguyệt quế vừa khổ cực tết xong. Dạ Vũ vẫn không quên lời hứa tết vòng hoa cho hắn. Nhất định hôm nay sẽ chờ hắn đến để nàng đeo cho. Biết bao ngày hắn phải tự giằng vòng hoa ấy khỏi bàn tay nắm chặt khi say ngủ của nàng tự đeo cho bản thân.

Nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nữ nhân nằm dài đơn độc trên chiếc giường rộng lớn. Hai mí mắt nặng trĩu, hàng mi đưa lên đưa xuống rồi từ từ khép chặt.

Cửa buồng được mở ra thật nhẹ nhàng. Làn gió mát mẻ theo chân nam nhân ùa vào phòng. Thấy hơi lạnh, cơ thể trên giường co quắp cuộn tròn, trông y như tiểu mão béo tốt với bộ lông mềm mịn.

Vương Gia sau một ngày mệt mỏi nở nụ cười đầu tiên. Từ từ tiến đến bên giường, nằm xuống bên nàng nhẹ nhàng nhất có thể. Vậy mà Dạ Vũ vẫn thật nhạy bén, gắng gượng mở mắt. Vừa nhìn thấy hình ảnh mờ nhòe Tại Hưởng trước mắt, nàng đã lập tức ôm chầm lấy, gào lên phấn khích.

Tại Hưởng trấn an con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng, vuốt vuốt sống lưng run rẩy

" Ngoan nào! Nhớ ta lắm phải không?"

Nữ nhân khóc khóc mếu mếu, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Làm sao lại không nhớ, mấy ngày nay không nhìn thấy hắn rồi. Dù nàng chỉ là con vật nuôi cũng sẽ nhớ hắn, huống hồ...

" Vương Gia, mau làm xong việc được không. Ta ở một mình chán lắm. Ta nhớ ngươi!"

Đây chính là lời ruột gan của nàng nói cho hắn nghe. Ngày ngày quanh quẩn một mình chống chọi với cô đơn, bây giờ thấy hắn trước mặt, tủi hờn bỗng chốc lên đến đỉnh điểm. Tại Hưởng hôn lên trán nàng, điềm tĩnh hứa hẹn

" Ta sẽ sớm xong thôi. Khi đó sẽ đến tìm ngươi."

Hắn dừng lại một lúc, nhìn gương mặt xinh đẹp nép vào ngực mình. Nàng vui vẻ nghe lời hắn, gật đầu liên tục. Vòng hoa cũ héo úa được tháo ra, thay vào là một vòng hoa mới đầy tươi tắn.

" Vũ Nhi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện..."

Tại Hưởng do dự một hồi cũng quyết định nói ra. Chẳng là khi nãy ở thư phòng, trước khi hắn về nghỉ ngơi, Tổng Quản có nói với hắn một điều. Dạo gần đây thị vệ có thấy một nam nhân loanh quanh trước phủ. Nam nhân đó theo Tổng Quản thì chính là lão đạo sĩ truy đuổi Dạ Vũ ngày nào.

" Vương Gia, ta thấy nữ nhân này thực sự có điểm đáng ngờ. Thân phận nàng không rõ ràng, lại bị đám người đó bám đuôi. Nam nhân kia lại nói nàng ta nguy hiểm đến ngài. Ta nghĩ...!!"

"Im ngay. Ông thật nhỏ nhen. Là nữ nhân của ta, sao có thể làm hại ta?? Ông đúng là quá đáng!!" Tại Hưởng trước giờ luôn một mực yêu quý Dạ Vũ, chưa từng có ý nghĩ nàng là người xấu.

Tiếng quát của Tại Hưởng ầm ầm như sấm, lão nhân run sợ đến lặng người. Tất cả cũng chỉ là ông lo lắng cho hắn. Từ khi mẫu thân hắn mất, đều là một tay ông chăm lo săn sóc hắn. Cũng từ lâu Tại Hưởng coi người này như ruột thịt, kính trọng như phụ mẫu, hiếm khi lớn tiếng quát nạt. Vậy nhưng hắn lại vừa nổi đóa trước sự lo lắng của ông dành cho mình. Bình tâm lại, hắn đỡ lấy đôi vai gầy gò, trong lòng trào lên cỗ chua xót.

"Ta không nên to tiếng, thứ lỗi cho ta. Nhưng ông không cần lo, ta không còn là Tiểu Vương Gia bé nhỏ nữa, ta biết ta làm gì. Ta cũng sẽ chịu hậu quả việc ta làm, ông tin ta, tin Vũ Nhi có được không?..."

Hai con mắt của Tổng Quản long lanh ậc nước. Ông rất thương Vương Gia, nhìn hắn lớn lên, ông biết, hắn chính là kẻ nói được làm được. Ông tin hắn. Bóng dáng già nua nhỏ bé quay lưng chạy đi, không muốn Tại Hưởng thấy hàng nước mắt chảy dài. Nhưng điều ông lo không phải phi lý, vì vậy hắn đánh liều muốn hỏi Dạ Vũ cho ra nhẽ.

" Vũ Nhi còn nhớ ngày ta gặp ngươi, có một gã kĩ quặc đang đuổi theo ngươi..."

Tai nghe hắn nói, sắc mặt Dạ Vũ sớm đã tái nhợt. Nàng làm sao có thể quên kẻ ngày này tháng nọ lùng sục bắt nàng. Đây tất nhiên là đoạn kí ức không hay, dù không thể quên cũng chẳng muốn lục lại.

" Ta tự hỏi, lời nói của gã có ý gì...? Gã nói ta không nên liên quan đến ngươi, ý bảo là ngươi nguy hiểm?? Ta biết thật nực cười nhưng mà Vũ Nhi, kể cho ta nghe được không, kể cho ta về..."

" Ngươi sợ ta?" Ánh mắt Dạ Vũ hoang mang nhìn hắn. Người nàng vô tư tin tưởng bám dính lấy, nơi nàng an tâm nhất để ở lại, nay đang nghi ngờ, sợ hãi nàng?

" Ta không có ý đó... Ta chỉ muốn biết tại sao gã nói ngươi nguy hiểm..."

" Vương Gia có nghĩ ta nguy hiểm không?"

"..."

Ngày đầu tiên ngươi đè ta ra ở Tửu Cung, sau mấy khắc luền biến mất. Lần thứ hai gặp nhau, lại một đám người vạm vỡ vây bắt ngươi. Thân phận chưa rõ ràng, gia cơ cũng không có. Không phải ta nghi ngờ thì thiên hạ nghi ngờ, ngươi bắt ta phải nghĩ như thế nào đây?

"Vương Gia cũng như bọn họ. Ngươi sợ ta. Ta không có hại người, tại sao lại sợ ta?...."

Dạ Vũ như người sắp phát điên, đưa tay lên cấu xé thân thể. Máu tóc dài bị nàng dày vò đến rối tung. Tại Hưởng nhìn thấy nàng liên tục lầm bầm 'Ta không hại người' rồi tự hành hạ bản thân đâm sợ hãi. Vội vàng định ngăn lại thì bị nàng hắt hủi.

Dạ Vũ là Xà Tinh, nàng biết thiên hạ đều nghĩ Yêu Quái là loài xấu xa ác độc, nhưng nàng đã hại ai bao giờ? Từ lúc sinh ra đã bị đạo sĩ kia truy sát, đó giờ thấy con người đều lánh xa cả thước. Tìm đồ ăn cũng chỉ biết đến thực vật, cùng lắm là vào bếp nhà người ta ăn trộm. Chứ mạng người nàng nào đã động đến. Con Xà Tinh này, nói chính xác ra mới thật đáng thương..

Dạ Vũ hoảng loạn trước sự ngờ vực của Vương Gia. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải biết nàng không thuộc Nhân tộc. Nhưng không lẽ ngày đó đến sớm như vậy? Nàng muốn ở bên hắn thêm một chút, bù đắp cho hắn thêm một chút, như thế cũng không được hay sao?

Đến khi hắn phát hiện, nàng sẽ không trách nếu hắn ruồng rẫy ghét bỏ nàng. Nhưng vào cái lúc nàng muốn được ở cạnh hắn nhất như thế này, thời điểm nhớ nhung nhất thế này, thân phận nàng lại bại lộ. Thôi thì trước sau cũng biết, vậy cứ chấp nhận đi.

" Nếu biết ta là ai, ngươi có sợ ta không?..."

" Vũ Nhi" Tại Hưởng trao cho nàng ánh mắt nghi hoặc. Nói vậy tức là nàng có gì đó khuất tất?

Dạ Vũ càng đối mặt với Tại Hưởng càng đau lòng. Nàng không muốn hắn nhìn nàng với ánh mắt hoang mang sợ hãi kia. Đôi chân theo phản xạ, quay gót chạy đi một mạch, bỏ lại tiếng thét chói tai của nam nhân gọi lại. Dòng lệ trào ra hai bên má, theo bước chạy của nàng bay lại phía sau, tạo thành vệt nước long lanh đau đớn chạy dài.

Ngay sau khi nàng bỏ chạy, Tại Hưởng cũng trở nên điên cuồng. Hắn còn chưa kịp hiểu nàng nói chuyện gì, loanh quanh chỉ lo hắn sẽ ghê sợ nàng. Đầu óc còn đang mông lung suy nghĩ, nàng đã bỏ chạy từ khi nào.

Lần này là trắng trợn bỏ hắn lại mà đi, sức kiềm chế của Vương Gia cũng như người khác, cũng có giới hạn chứ. Ngày nàng đột nhiên mất hút, hắn quyết tâm đi tìm, bao lần nàng làm hắn đau lòng, hắn cũng đều cho qua. Lòng bao dung chiều chuộng của hắn cũng vì nàng mà đem cho hết. Vậy mà bây giờ vẫn vậy, đột ngột ném hắn vào hoang mang rồi bỏ trốn.

Vương Phủ bị tiếng quát của mãnh thú nào đó đánh thức, vội vã cầm đuốc cầm đèn tập hợp. Tại Hưởng đứng trên hiên gằn từng tiếng, mắt đục ngầu, giọng lạc hẳn đi, ra lệnh cho người đi tìm Dạ Vũ. Nếu không tìm được, chuyện cả cái phủ lập tức sập đổ không phải điều khó đoán.

Cơn giận dữ bộc phát, Tại Hưởng cưỡi lên ngựa, ra khỏi phủ lao vào bóng đêm lạnh lẽo, trong tâm trí chỉ duy nhất chứa đựng một người

" Tiểu nha đầu, để ta tìm được ngươi chết chắc."

Đêm nay, trăng lại sáng như vậy, lậng lẽ nhìn xuống, lạnh lùng, tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top