Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên người vừa đường đột xuất hiện trong lúc đôi nam nữ đang âu yếm chính là Hoàng Thượng. Người là một nam nhân anh tuấn, dung mạo thập phần xuất chúng, tóc dài phiêu dật. Dù trong trang phục thường dân, cái khí phách vương giả cũng chả mất đi.

Vừa đến đã nhìn cảnh Vương Gia tiểu đệ đang chơi đùa với nữ nhân, cư nhiên Hoàng Thượng sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam. Người liếc nhìn Dạ Vũ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bắt được cái nhìn ấy, nàng giật mình ngắm nghía bản thân. Từ trên xuống là y phục mỏng dính, ở bên ngoài may mắn được Tại Hưởng khoác thêm cho chiếc áo của hắn. Bộ dạng lôi thôi thiếu đứng đắn vô cùng. Nàng hổ thẹn kéo vạt áo, cúi đầu hành lễ.

Tổng Quản thấy không khí nặng nề diễn ra, nhanh chóng đưa Hoàng Thượng lên đại sảnh, chờ Vương Gia tới tiếp. Một lúc sau, Tại Hưởng nghiêm chỉnh đi tới, cũng không có mang theo Dạ Vũ.

Hắn chật vật chào hỏi Người, xong cũng rơi vào trầm lặng. Bọn họ vốn là huynh đệ ruột, nhưng thời gian gặp mặt quả hiếm hoi. Hoàng Thưởng hỏi qua loa tình hình của hắn, rồi lại chú ý đến cô nương khi nãy. Hắn cũng trả lời cho xong, trong câu nói cũng nhấn mạnh đó là nữ nhân của hắn. Hoàng Thượng trước giờ chỉ thấy Vương Gia lêu lổng ông bướn, nay khẳng định một kẻ là của mình cũng thấy kì lạ.

Song hôm nay Người đến, chính là muốn biết tiến trình công việc đã giai cho Tại Hưởng. Nói đến đây, Người lập tức thấy vẻ chán nản trong mắt hắn.

" Vương Gia, ta biết chuyện này rất khó. Nhưng quân đội là thứ không thể thiếu của triều đình. Ta mong đệ lưu tâm mà hoàn thành cho tốt."

Tại Hưởng cười khinh một cái, lại nhàm chán chống cầm xơi nước. Hoàng Thượng thấy thái độ của hắn không khỏi nóng mắt, suýt chút nữa đã nổi trận lôi đình.

" Ta biết...đệ không thích quân đội. Nhưng ta không muốn đệ lôi chuyện cá nhân vào việc triều chính. Có hiểu ta không?"

" Ta biết rồi. Ta sẽ làm sẽ làm... Người có thể về được rồi."

Nam nhân cao lớn giơ bàn tay lên không trung, huyết quang trong mắt nổi lên. Nếu Tại Hưởng không phải tiểu đệ của người, nhất định đã phải tội thất lễ, chém đầu còn coi là nhẹ.
Hắn khẽ rùng mình khi cánh tay kia đưa lên. Nhưng rồi Người vẫn không nỡ ra tay, nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt phức tạp, sau đó liền bỏ đi, để mình hắn cô tịch ngồi đó.

Hoàng Thượng theo hồ sen ra về, bắt gặp trong vườn một thân ảnh váy áo thướt tha trầm lặng. Chính là nữ tử khi nãy làm loạn trên người tiểu đệ. Quay về phía Tại Hưởng, Người lạnh lùng buông lời

" Nếu đệ làm việc không tốt. Ta không dám chắc nữ nhân kia sẽ tiếp tục yên ổn ở bên đệ."

" Không được động vào nữ nhân của ta!"

Hoàng Thượng thực sự rời đi, rốt cuộc vẫn không ai để họ được ở bên nhau. Được, làm thì làm, sẽ làm thật tốt cho mấy người biết mặt. Tại Hưởng bực bội lao về thư phòng, không để tâm nữ nhân đang ngoài vườn trông ngóng.

Mang tiếng chui vào thư phòng, nhưng Vương Gia lại biến mình thành con ma men, mang vô số rượu theo uống cạn. Tổng Quản nhìn hắn say sỉn quậy phá không khỏi đau lòng. Thân hình đồ sộ xiêu vẹo cầm văn kiện vứt lung tung khắp nơi. Thỉnh thoảng lại rút gương chém linh tinh, chém cả vào cái bình cổ vỡ tan tành.

Đang điên loạn một mình, bỗng hắn nhìn thấy một bóng người bé nhỏ khép nép núp sau cánh cửa. Miệng cong lên một đường tuyệt mỹ, đưa tay ngoắc ngoắc, ý muốn gọi nàng tới. Dạ Vũ lách khỏi đống giấy tờ lộn xộn vung vãi trên sàn nhà, né cả mấy mảnh sành của chiếc bình vỡ.

" Vũ Nhi nhớ ta đến vậy sao? Đích thân tới tận đây nữa...Ha ha!!.."

Hắn vui vẻ ôm lấy nàng, hơi thở nóng rực mang men rượu phả vào khuôn mặt xinh đẹp. Dạ Vũ do dự nhìn khắp phòng, đâu đâu cũng là lộn xộn giấy tờ. Tất tần tật chỉ có thể do con người này làm ra.

Lại quay về nhìn hắn say khướt mà còn dốc ngược bình rượu tu ừng ực, nàng có chút thương tâm. Dằng bình rượu khỏi tay hắn để ra xa, ân cần vuốt ve con sư tử đang xù lông. Ngón tay thon nhỏ lướt trên khuôn mặt nòng bừng của hắn, nàng nhẹ nhàng tóm lấy cằm ai kia đối diện với mình.

" Có chuyện gì nói với ta. Hà cớ gì phải làm khổ mình như thế?..."

Ánh mắt đong đầy nhu tình, dịu dàng phẳng lặng hướng hắn phủ lên. Tại Hưởng mê say chìm trong con ngươi hổ phách, lặng lẽ gục đầu lên vai nàng, thở hắt ra.

" Vũ Nhi... Ngươi ghét Hoàng Thượng không? Ta đúng là rất ghét hắn mà... Đồ quá đáng!.."

Nàng cảm nhận hơi thở đều đều mềm mại nóng bỏng của hắn, đặt lại cái đầu nặng nề từ từ tụt khỏi vai nàng cho ngay ngắn. Khẽ vuốt lên đôi má nóng bừng, nàng cất lời an ủi nhẹ như gió. Người Tại Hưởng yêu, nàng cũng sẽ yêu, người Tại Hưởng ghét, nàng sẽ không ưa.

" Vũ Nhi có thích nghe truyện không, ta kể cho ngươi nghe nhé?... "

Tại Hưởng bắt đầu kể, ánh mắt mông lung đưa về phía xa xăm. Giọng nói yên ổn như mẫu thân kể chuyện cổ tích, êm ái như nước chảy. Dạ Vũ say đắm nhìn hắn, cùng hắn đi vào câu chuyện tuổi thơ của một người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top