Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước, khi Tại Hưởng chỉ là một thiếu niên còn non dại. Năm ấy triều đình rơi vào khủng hoảng, phụ thân hắn tức Hoàng Thượng lâm bệnh qua đời. Hoàng huynh hắn lập tức lên kế vị.

Hoàng huynh phải xoay xở việc triều chính mấy năm trời mới dần trở nên êm đẹp. Hai huynh đệ ngày trước vốn khá thân thiết, nhưng sau khi huynh hắn lên ngôi, hai người cũng ít gặp nhau hẳn.

Tại Hưởng thương huynh, có lần nửa đêm gà gáy chạy vào nhà bếp, lén lấy màn thầu mang đến cho Người. Chỉ tội khi ấy còn thơ dại, đầu óc cũng không nghĩ tới Hoàng Thượng có đói, thì thiếu gì người hầu kẻ hạ dâng thức ăn đến, việc gì hắn phải khổ sở như vậy.

Tại Hưởng quấn màn thầu vào trong vạt áo cầm cho đỡ nóng, lon ton chạy đi gặp Người. Hắn vừa đến nơi, đã thấy Hoàng Thượng đang gầm gừ quát tháo. Chắc công việc lại không như ý muốn. Tại Hương khẽ rùng mình, từng bước chậm chạp tiến vào. Vừa nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kia, Hoàng Thượng trong cơn giận dữ lập tức lớn tiếng

" Hưởng Nhi hư! Tại sao còn ở đây giờ này?"

" Đệ... Đệ..." Đôi tay cầm màn thầu bóp chặt, vò nát chúng thành hình dạng méo mó.

" Mau quay về phòng. Ta phạt cấm túc đệ một ngày."

Mồm miệng Tại Hưởng bắt đầu mếu máo, hắn theo cung nữ ra khỏi triều. Hai chiếc màn thầu trong tay đã nguội, cứng ngắc như hai hòn đá. Rẽ vào nhà bếp đặt lại bánh vào chỗ cũ, hắn lủi thủi ra về. Trong lòng không khỏi bất mãn với người huynh kia. Rốt cuộc huynh đệ cũng sau lần đó mà thập phần xa cách.

Tại Hưởng không thèm quan tâm đến Hoàng Thượng, một mực đem tấm lòng mình trao cho Mẫu Hậu. Hoàng Hậu là nữ nhân phi thường xinh đẹp, trong thế gian chắc chẳng ai sánh bằng.

Bà rất thương yêu Tại Hưởng, cũng một mức chiều chuộng hắn. Vì đã mất Phụ Hoàng, nay Huynh cũng không còn thân thiết, hắn chỉ biết quanh quẩn bên Mẫu Hậu. Cái lần bị Hoàng Thượng mắng và cấm túc, hắn đã rất buồn bực, buồn bực đến phát khóc. Nhưng Mẫu Hậu dặn hắn

" Hưởng Nhi là nam nhi, không thể khóc dễ dàng như thế. Hứa với Mẫu Hậu, Hưởng Nhi sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, phải vượt qua khó khăn bằng được."

Lời nói ấy, hắn khắc cốt ghi tâm. Trải qua nhiều sóng gió đau đớn đến đâu, cũng nuốt nước mắt ngược vào tim.

Không lâu sau, Hoàng Cung mở yến tiệc chiêu đãi đại sứ ngoại bang. Yến tiệc đang diễn ra linh đình, bỗng có đạo tắc giở trò phá phách. Trong tích tắc Hoàng Cung đã chìm trong biển lửa, thích khách hắc y từ đâu xông vào, chém giết loạn xạ.

Tại Hưởng bị vây trong đống lửa hoảng loạn, may có Tổng Quản lão nhân kịp thời xuất hiện. Nhìn khung cảnh bạo loạn đẫm máu, hắn sợ hãi không còn sức lực. Mẫu Hậu ôm hắn vào lòng, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt.

" Hưởng Nhi... Con mau đi khỏi đây. Nhanh lên!"

Bà dúi tay hắn vào tay Tổng Quản, dùng ánh mắt âu yếm nhìn hai người, rồi cúi xuống hôn lên trán hắn. Tại Hưởng vẫn đang ngơ ngác trước lời dặn của bà, liền bị Tổng Quản kéo đi. Nhưng Mẫu Thân...không có đi theo bọn họ.

" Không được! Mẫu Hậu sao không đi..?? Tổng quản... Mẫu Hậu ...... !!"

Hắn tròn mắt nhìn bóng dáng người phụ nữ với mái tóc dài nửa búi cao nửa để xõa phiêu dật trong gió. Người ấy nhấc chiếc vãy đỏ thẫm như màu lửa, bước chân nhẹ như lướt trên mật đất, mang thân ảnh đáng thương tan vào biển hỏa. Để rồi khi thoát ra khỏi đó, chỉ còn lại thi thể cháy đen trước mặt Tại Hưởng.

Mẫu thân mất đi như thế, Tại Hưởng giam mình trong phòng. Qua hai ngày trời không ăn không uống, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cho đến khi Hoàng Thượng vạch trần tội ác của bọn phản loạn, hắn mới rơi vào suy sụp.

Trong triều đình có ba võ tướng, một kẻ võ nghệ cao thông nhưng nát rượu háo sắc, một kẻ anh tuần dũng mạnh nhưng không thông minh, một kẻ văn võ song toàn, đươc mẫu hậu tín nghiệm nhất. Nhưng kẻ gây nên cuộc bạo loạn này, lại chính là kẻ có được lòng tin của Bà.

Dù bị khép vào tội tử hình chu di tứ tộc, nhưng có người vẫn chưa thấy xứng đáng. Vậy là trước cửa nhà lao, có một đứa trẻ giận dữ đến phát dại mà gào thét. Tại Hưởng tìm đến võ tướng kia sỉ vả.

" Tại sao?... Tại sao ông lại làm thế..? Tại sao lại..lừa dối người?... Quân đội các người khi đó ở đâu?... Tại sao không cứu Mẫu Hậu ta.??"

Hắn cứ như vậy điên cuồng gào thét. Mẫu Thân hắn phi vào trong lửa, cũng chả có ai giúp. Hoàng Cung xảy ra bạo loạn, quân đội cũng như lũ đần lóng nga lóng ngóng. Để rồi thiệt hại nhiều chồng chất đến tận trời.

Tại Hưởng rút cây kiếm của người gác cổng, răng nghiến ken két lao vào võ tướng. Đúng lúc đó Hoàng Thượng kịp thời xuất hiện ngăn hắn lại, chật vất vác hắn về phủ.

" Tại sao không để đệ giết hắn?? Đó là đồ tiện nhân!.."

Tại Hưởng được mang về phòng vẫn không thôi nóng nảy. Cứ nghĩ đến một người nhiệm vụ là bảo vệ triều đình, lại đi tạo phản, hắn thực sự không chịu nổi. Lại là Mẫu Hậu phải mất mạng trong sự vụ đó nữa

" Hưởng Nhi... Thật ra... Mẫu Hậu vì cứu...ta mà mất mạng..."

Hoàng Thượng không dám nhìn hắn, ngồi trên ghế ủy khuất cúi đầu. Cùng là con, mẫu thân mất không thể chỉ Tại Hưởng đau lòng.

Bên tai lùng bùng khiến đầu óc mơ màng, đến khi nhận thức được, Tại Hưởng lại tiếp tục gào thét

" Vật Huynh cũng mau chết đi, chả mẫu hậu cho đệ!..."

" Câm miệng! Sao đệ dám?..."

Hoàng huynh không nương tay đánh mạnh vào người hắn. Thân thể bé nhỏ gầy yếu xụi lơ đổ xuống trên sàn nhà. Trước mắt nhòe đi một mảng, Tại Hưởng gắng gượng ngồi dậy.

Hắn nhìn người trước mắt, nội tâm đong đầy đau thương. Đây là người thân duy nhất còn lại, nhưng tại sao hắn lại muốn coi là kẻ thù đến thế. Đứa trẻ ấy, sau bao nhiêu ngày kiên cường, cuối cùng cũng bị bức đến rơi lệ.

Cả người lại ngã xuống, nước mắt theo hai má chảy dài. Tại Hưởng không còn chút sức lực, chỉ còn lại hình ảnh Mẫu Hậu phi thường xinh đẹp với nụ cười hiền hậu. Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của nam nhân, rồi dần ù đi với tiếng nháo nhác hoang mang.

Hắn khi này chỉ biết bồng bềnh theo ảo vọng, nhớ đến lời Mẫu Hậu dặn, " không được khóc". Nhưng hắn bây giờ, không chống chọi lại được, chẳng thể kiên cường được nữa rồi.

" Vũ Nhi ngươi xem, ta đã rơi lệ mất rồi... Chắc Mẫu Hậu, buồn vì ta lắm nhỉ?!"

Tại Hưởng kết thúc câu chuyện, tự trách bản thân không giữ lời hứa. Dạ Vũ lặng yên nghe hắn kể từ đầu chí cuối đến ngây cả người.

Nàng gặp hắn, biết hắn là Vương Gia, song cũng chưa từng nghĩ con người này đã phải chịu qua nhiều biến động như thế. Trong tâm hắn chính là thương Mẫu Hậu, chán ghét quân đội triều đình. Vậy mà Hoàng Thượng lại giao cho hắn việc khó khăn đến như vậy. Có lẽ nào Người muốn dùng một kẻ chán ghét quân đội vô dụng mà tạo nên quân đội hữu ích cường mạnh?

Nàng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuấn tú kia lên

" Hoàng Hậu sẽ không buồn. Nam nhi chỉ khóc vì người mà họ thực sự thương, ngươi biết không?.."

Lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua. Nhưng hai mấy năm trời hắn sinh sống, mới chỉ khóc vì hai người. Mẫu thân hắn, và nữ nhi trước mặt này...

" Vương Gia, ta hứa với ngươi... Nhất định sẽ không để ngươi rơi lệ lần nữa. Ngươi có tin Dạ Vũ không?"

Tại Hưởng cảm động nhìn nàng. Nhất định sẽ không cho hắn rơi lệ nữa, nhất định sẽ cùng hắn bắt đầu lại. Từ trước luôn là nàng làm hắn buồn, đến mức bật khóc vì nàng bỏ đi. Nàng đã để lại cho con người ấy nỗi sợ nặng nề, sợ nàng sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào. Nhưng khi nàng hứa câu đó, bản thân lại si ngốc mà chấp thuận

" Ta tin."

" Tại Hưởng..."

Nam nhân này, kể từ thời khắc nàng gọi tên hắn, hắn sẽ mãi mãi là của nàng. Tiểu Xà Tinh này dù có không phải con người, nhưng cũng sẽ hết mình, yêu một người như hắn.

Đống văn kiện bị Tại Hưởng gạt sang một bên, đem nữ nhân đặt lên bàn, thâm trầm nhìn nàng.

" Tại Hưởng, ngươi sẽ yêu Vũ Nhi được bao lâu?"

"..."

" Nếu không yêu nữa, có thể nhớ đến ta được không?"

" Vũ Nhi??..."

Giọng nói trầm khàn gọi tên mình, cả người nàng run rẩy mãnh liệt rồi vô lực ngã vào trong vòng tay ấm áp kia. Tại Hưởng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Hắn hôi lên môi run rẩy của nàng trấn an, lại bị nàng tóm chặt cổ áo

" Hứa với ta nhé, nhớ đến ta, nhớ Vũ Nhi... Nhớ đến người làm Vương Gia đau lòng, bỏ Vương Gia đi rất nhiều lần... Nhưng Vương Gia vẫn yêu ả... Nhớ đến cái con người xấu xa ấy.."

" Vũ Nhi... Đừng nói nữa!"

" Ta sẽ nhớ thật kĩ, đã có một người, một Vương Gia si tình yêu ta nhiều đến thế.."

Hắn chua xót nhìn nàng độc thoại với bản thân, đôi mắt hổ phách xinh đẹp kìm nén tầng nước mắt. Dạ Vũ ôm chặt lấy nam nhân, cười thật tươi với hắn. Trong nụ cười ấy chính là lời hứa, chắc chắn nàng sẽ yêu hắn thật nhiều, từ giờ, Tiểu Xà Tinh ngốc nghếch này, sẽ hết lòng hết dạ yêu duy nhất người này.

Hai thân thể áp vào nhau tìm hơi ấm, tiếng đập của trái tim mình cũng được đối phương đọc được. Ngọn nến lập lòe bên cửa sổ, đem hồn người thả vào đêm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top