Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch lão gia tiễn khách đến trước cổng, dặn dò Trương Hoàng cẩn thận chuyện thuốc men. Cái câu nói đến ngàn lần là uống ít rượu thôi, vậy mà lão cũng đâu có nghe. Gật đầu bỏ đấy chứ vẫn đánh chén tưng bừng. Bảo sao bệnh tật lại lâu khỏi đến thế.

Bọn họ tạm biệt lão Bạch ra về, cả ba người đều mang tâm trạng nặng nề, có mỗi Trương Hoàng vẫn bất cần đời như thế. Lão ngó nghiêng nhìn ngắm bọn họ, ai cũng đeo lên khuôn mặt một dạng sầu bi.

Chung Kiệt thì tức giận, chán ghét mọi thứ xung quanh. Ai động đến y lập tức hứng bão tố. Tại Hưởng đờ đẫn, dường như trông có nét cô đơn, thất vọng. Còn lại nữ nhân duy nhất cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Trên đoạn đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất.

Khi bọn họ đi qua khu rừng nổi tiếng có nhiều yêu ma quỷ quái ngự trị, Dạ Vũ này giờ thơ thẩn bỗng lấy lại ý thức. Nàng ngồi sau lưng Tại Hưởng, dáo dác nhìn quanh. Ma khí lởn vởn xung quanh bọn họ ngày càng dày.

" Tiểu Xà Tinh, lâu lắm mới nhìn thấy. Ngươi đã trốn ở đâu suốt bấy lâu nay vậy hả?"

Giọng nói lanh lảnh rợn người phát ra. Trên cành cây cao, có một ma nữ váy đỏ đang vắt vẻo ngắm nhìn bọn họ. Đây chính là con ma nữ không được siêu thoát, từ lâu đã không ưa gì Dạ Vũ. Khi nàng chưa tìm được Tại Hưởng, chính nó là kẻ bắt nạt nàng muốn chết đi sống lại, chỉ là không nhiều bằng tên đạo sĩ.

Từ bao giờ trên cành cây đã trống không. Dạ Vũ hoảng hốt nhìn quanh, lại cảm nhận có hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy mình. Nàng quay lại lập tức thấy ma nữ tóc tai y phục nhuốm một sắc đỏ như máu, ngoác cái miệng rộng đến mang tai cười với nàng. Dạ Vũ bị đẩy xuống ngựa, ngã lăn dưới mặt đất. Ma nữ ôm lấy Tại Hưởng đằng trước, trong phút chốc biến thành hình dạng của nàng, cùng mọi người nãy giờ câm điếc không nhận thức được mà rời đi.

Về đến phủ, tất cả vẫn cư xử như thường, không khí trầm lặng vẫn bao trùm. Tại Hưởng đi về phòng thả mình lên giường, cũng không thèm nói với Dạ Vũ một lời.

Ma nữ trong hình dạng Dạ Vũ tới gần hắn, âu âu yếm yếm, ánh mặt ngập tràn hứng khởi. Cũng không ngờ rằng Tiểu Xà Tinh bấy lâu nay được ở cạnh người này. Đôi mắt hổ phách say sưa ngắm nhìn nam nhân, Tại Hưởng bị nữ nhân nhảy bổ vào người.

" Vũ Nhi..?"

Bất ngờ trước hành động của nàng, không phải khi nãy còn từ chối người ta, tại sao bây giờ lại như vậy? Còn nữa, ánh mắt sắc nhọn lạnh lẽo như thế, chưa bao giờ Dạ Vũ dùng để nhìn hắn.

Nụ hôn bất ngờ nóng bỏng áp xuống, Tại Hưởng không những không hứng thú, ngược lại cảm thấy hoảng sợ. Hắn vội đẩy nàng ra, lại thấy nàng trở nên buồn bã, quả nhiên vẫn mềm lòng.

" Ngươi có muốn cùng ta sống chung suốt đời suốt kiếp không?" Dạ Vũ bất ngờ lên tiếng.

Câu nói ấy như mũi lao đâm xuyên người Tại Hưởng. Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng. Có phải nàng đã thay đổi suy nghĩ, chấp nhận thành thân với hắn rồi hay không?

" Nhưng ta không thích ở nơi này.." Nữ nhân đảo mắt quanh căn phòng xinh đẹp " Chi bằng ngươi đến chỗ của ta nhé?"

Dứt lời, từ người nàng tỏa ra làn khói màu đỏ tía, nhanh chóng bao lấy bọn họ. Vương Gia mơ màng bị nàng ôm lấy, trước mắt chỉ thấy một mảng đỏ rực. Đến cả Dạ Vũ hắn cũng nhận không ra, gương mặt đáng sợ xuất hiện, tuyệt nhiên không hề xinh đẹp như bảo bối của hắn. Trong làn khói dày đặc, hắn thoáng nhìn thấy bóng người cùng tiếng gọi lớn. Trương Hoàng và Chung Kiệt đến  muộn mất rồi.

"Cái...cá..i.. Đó thật sự là yêu quái sao..o...?"

Nam Chung Kiệt cùng lão Trương sau khi chứng kiến Tại Hưởng bị bắt đi liền lập tức vào rừng tìm kiếm.

Theo lời của Trương Hoàng, bọn ma quỷ này có ổ trong rừng Bát Quái. Vì thế manh mối duy nhất để tìm được vị Vương Gia kia chỉ có xông vào cấm địa. Chung Kiệt đến giờ vẫn không tin vào mắt mình, vẫn còn hoảng loạn trước sự chấn động vừa rồi. Con yêu quái đó, thực sự là Dạ Vũ sao?

" Sao ngươi...sao ngươi không nói cho ta.. Cho Tại Hưởng chuyện này??"

Lão Trương mạnh mẽ đạp lên mặt đất, im lặng không lên tiếng. Cách đây mấy ngày, lão có bắt gặp Dạ Vũ dùng phép thần của Xà Tinh chữa trị cho con chim nhỏ. Cái cánh bị gãy một bên đang rủ xuống, bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên. Ánh sáng ngọc bích phát ra, đôi cánh bắt đầu cật lực vỗ. Ngay sau đó chim nhỏ lập tức bay vút lên trời.

Trương Hoàng nhìn nàng không chớp mắt. Rõ ràng người này có ma khí vây quanh, lại đi dùng sức mạnh của mình cứu một sinh mệnh. Vậy là tiên nữ hay yêu ma?

"Dạ Vũ..!?"

Nàng giật mình khi nghe lão gọi tên. Chuyện nàng lén lút thể hiện phép thần, lão đã nhìn thấy hết rồi hay sao?

" Ngươi... Ngươi là yêu quái?.." Câu hỏi của lão đanh thép tựa như một lời khẳng định.

Dạ Vũ hoảng loạn nhìn nam nhân trước mặt, tim đập loạn xạ không theo tiết tấu. Khuôn mặt xinh xắn bỗng chốc tái nhợt, nhăn nhúm khó coi.

" Ngươi... Tiểu yêu tinh!!... Ngươi rốt cuộc...ở đây có mục đích gì...?? Vương Gia...ngươi .!"

" Không! Ta xin ông! Ta không có mục đích gì cả... Ta xin ông đừng nói cho Tại Hưởng. Đừng nói cho hắn biết ta là.. Ta là yêu quái..!"

Giọng nói bi ai nghe sao mà chua xót. Nữ tử quỳ rạp xuống đất, bám chặt lấy ống quần Trương Hoàng mà van xin. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp ép ra hàng lệ dài long lanh.

" Ngươi là yêu quái...sao có thể ở cùng Vương Gia?."

" Ta biết ta không xứng, nhưng ta yêu hắn thật lòng. Ta... chưa khắc nào muốn hại hắn, ta là toàn tâm toàn ý yêu hắn.... Ta xin ông đứng nói cho hắn biết. ta thực sự muốn ở bên hắn... Ta nợ hắn nhiều lắm... Ta xin ông!"

Đúng. Nàng là yêu quái, nhưng không vì thế mà máu lạnh. Là yêu quái, không có nghĩa là không có trái tim. Nàng cũng biết yêu, lại dốc mình yêu một người nhiều đến như thế. Ước vọng nhỏ bé muốn đền ơn cho hắn, sao mà lại khó khăn đến nhường này.

Trương Hoàng nhìn nữ nhân tha thiết van nài phủ phục dưới chân mình, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Bây giờ lão cũng hiểu, tại sao Vương Gia lại đặt trọn tình cảm vào con người này. Chỉ là, đường tình duyên của bọn họ, thật không hề bằng phẳng.

" Ngươi không thể giấu Vương Gia mãi được, hắn sớm muộn cũng biết. Ta sẽ không nói chuyện này, nhưng khi biết được rồi... Liệu cả hai ngươi, có thể không đau lòng không?"

Nàng ngồi đó, nức nở đến phát ngốc. Sẽ đau lòng chứ, rất đau. Nhưng chí ít thì trước đó, bọn họ cũng được thỏa mãn. Phần kí ức vui vẻ ấy, có lẽ sẽ bù đắp cho mất mát sau này.

" Trước khi để Tại Hưởng đau lòng, ta sẽ làm hắn trở thành người hạnh phúc nhất. Ta..đa tạ ông!"

Câu nói nàng hứa với lão hôm nào nay đã trôi tới nơi đâu? Tại sao giờ lại đem hắn bắt đi mất. Yêu quái vẫn là yêu quái, tìm đến con người vẫn chính là có ý đồ. Nóng giận sục sôi, lão hung hổ tiến sâu vào rừng. Bắt được Dạ Vũ kia, nhất định sẽ xử tội nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top