Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, đôi phụ tử nhà họ Bạch đã cấp bách trong đêm tối lao đến phủ Quan Huyện. Thật là, tại sao vừa gặp mặt ban chiều sau mấy canh giờ đã bất đắc dĩ tái ngộ?

Bạch cô nương ngồi trên ngựa mà bộn bề lo lắng. Cái con người hậu đậu hồ đồ đã từng tay không cấm lấy lưỡi kiếm, không phải lại vụng về mà gặp nguy hiểm đấy chứ? Tại sao cô lại lo cho y thế này?

Không lâu sau họ đã đến nơi, lao ngay công việc cứu chữa. Nhìn nữ nhân trên giường một thân đầy máu, tất cả không khỏi hoảng loạn. Lau rửa vệ sinh thân thể cho Dạ Vũ cũng đã nhuộm đỏ mấy chậu nước. Đôi tay thầy lang run rẩy sợ động vào chỗ đau của nàng. Nữ nhân mê mệt thỉnh thoảng vẫn rên khẽ một tiếng, cả người mồ hôi đầm đìa. Không chỉ thầy lang cảm thấy thương thay cho nàng, mà cả những người xung quanh cũng quặn thắt ruột gan.

Xong xuôi công việc, mọi người tản đi hết, chỉ còn Tại Hưởng lì lợm muốn ở lại. Hắn thích ngắm người đó ngủ, nhưng hôm nay thực sự nhìn không vừa mắt một chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp bình yên mọi ngày thay thế bằng sắc mặt tái nhợt, cộng thêm vết rách bên má. Cần cổ ngọc ngà không còn, chăng vào đó chi chít nhưng vết lằn đỏ. Da thịt trắng nõn không tì vết cũng bị Ma Nữ kia làm cho trầy xước rách rưới hết cả.

Lại nghĩ đến nàng là Yêu Quái, bấy lâu nay vẫn ở bên hắn cùng yêu chiều, Tại Hưởng không khỏi đau lòng. Nàng không phải con người, vậy có thể tiếp tục nữa không? Làm sao mà một Vương Gia như hắn lại có thể đem lòng yêu một Xà Tinh? Rồi ai sẽ chấp nhận cho bọn họ, rồi mai này bọn họ sinh sống làm sao?...

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Tại Hưởng, hắn suy nghĩ rất nhiều. Nắm lấy bàn tay quơ loạn sợ hãi của Dạ Vũ đang bất tỉnh, hắn nhẹ nhàng trấn an. Là thế đấy, do dự nhiều thế nào, nhìn thấy người ta như vậy, đều như bản năng mà lao tới vỗ về. Cũng như tình cảm của hắn, trao đi rồi, làm sao lấy lại được. Yêu là yêu, biết làm sao bây giờ? Ai bảo người hắn yêu lại Quái Thú?...

Nam Chung Kiệt cùng Trương Hoàng đang ở gian chính tiếp Bạch lão gia. Ông dặn dò bọn họ rất kĩ về việc chăm sóc bệnh nhân. Tại Hưởng chỉ bị thương nhẹ ở vai không đáng kể lắm, nhưng Dạ Vũ bị nội thương khá nhiều. Ngày mai chắc chắn ông sẽ quay lại kiểm tra.

Lão Trương nãy giờ để ý Bạch Vân Phi ở cạnh phụ thân cứ lén lút nhìn Nam Chung Kiệt. Hôm nay cô mặc nữ phục vô cùng xinh đẹp, nhưng sau phen cứu người kia đã phờ phạc đi trông thấy. Trương Hoàng cười thầm một tiếng, tên Quan Huyện này đúng là đào hoa, làm con gái nhà người liếc nhìn nhiều đến thế kia.

Tiễn khách, Chung Kiệt đi trước, bên cạnh là Bạch Vân Phi. Cô gượng gạo liếc y, cuối cùng là cúi gằm mặt hỏi y một câu

" Có sao không...?"

Chung Kiệt hơi bất ngờ, không nghĩ cô lại đang đặt câu hỏi với mình. Khẽ đằng hắng một tiếng

"Ừmm...Không sao..!"

"...... Vậy tốt rồi... Ta về đây."

" Đi cẩn thận..."

Cuộc hội thoại toàn là ngượng nghịu kết thúc. Vân Phi cùng phụ thân lên xe ngựa. Chung Kiệt nhìn cô không rời mắt, để rồi bắt được khoảnh khắc mà y dường như muốn nở hoa trong lòng. Khi cô bước lên xe, tưởng chừng đã che giấu được, nhưng y đã nhìn thấy cô nở nụ cười thật ấm áp, cái nụ cười nhẹ nhõm vì biết y không thương tích gì.

Y đứng đó ngẩn ngơ, nhìn xe ngựa khuất bóng, cười ngu ngốc. Rồi lại tự tát vào má đánh bép. Bằng hữu đang bị thương, Dạ Vũ đang bị thương, có cái gì nên cười?! Y quay bước đi về, lại tiếp tục cười, rồi lại tự tát, cứ thế hành hạ bản thân, dằn vặt giữa cười với không cười. Quan Huyện này chính là vướng vào lưới tình mất rồi.

Dạ Vũ cả người mệt mỏi đang tìm kiếm Tại Hưởng, không biết hắn đã đi đâu rồi. Nàng chạy đi chạy lại khắp nơi vẫn không có thấy. Mệt mỏi ngồi lại bên gốc cổ thụ, bỗng có những cánh hoa đỏ rực rụng xuống. Ngước đôi mắt hổ phách vương vấn u sầu nhìn lên tán cây màu đỏ, nàng thấp thoáng thấy hai bóng người ngồi vắt vẻo trên đó.

Chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn, thì ra là Tại Hưởng. Nhưng điều khiến nàng hoảng hốt lại là nữ nhân đang ở cùng hắn chính là Ma Nữ váy đỏ.

Không phải là nàng quấn quít bên hắn, mà là một người khác. Dạ Vũ đứng bên dưới gốc cây thét lên đầy phẫn nộ. Hai kẻ phía trên chiếu xuống ánh mắt khinh miệt. Trong lòng lộn xộn biết bao cảm xúc, vừa tức giận, vừa thất vọng, vừa buồn tủi. Tại Hưởng của nàng sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn nàng, sao lại âu yếm cười đùa với Ma Nữ kia.

" Tại Hưởng, tại sao ngươi lại như thế?"

Nàng nói vọng lên, lại bị hắn ghét bỏ thờ ơ đáp

" Vì ta hận ngươi. Đồ Yêu Quái!"

" Ả ta cũng là Yêu Nữ. Ngươi chê ta, sao có thể...với ả??"

" Ít nhất, người ta vẫn đồng ý thành thân với ta... Còn ngươi... thì sao?"

Câu nói của hắn như mũi lao đâm xuyên người nàng. Phải rồi, Ma Nữ kia chấp nhận thành thân với hắn, dù mục đích muốn nhập vào cơ thể hắn đi nữa thì vẫn là muốn gắn liền với hắn. Còn nàng...hết lần này đến lần khác chạy trốn, không chạy trốn nữa thì nhất quyết không chịu thành thân.

Yêu Quái thì sao chứ, ả ta không có chút tình cảm gì với hắn còn có thể chấp nhận, vậy tại sao nàng lại từ chối? Suy cho cùng Tại Hưởng vì chán nản mới bỏ nàng mà theo Ma Nữ đó.

Trong lúc Dạ Vũ đang thất thần đứng đó, Yêu Nữ kéo tay Tại Hưởng lôi đi. Hai người bọn họ bay ngày càng cao, xuyên qua tán lá đỏ chói mà biến mất

" Tại Hưởng, ta sai rồi. Vương Gia, ta yêu ngươi.... Đừng đi... Ta xin ngươi... Đừng đi đừng đi.... Đừng bỏ ta..."

" Vũ Nhi.."

" Ta sai rồi....  Đừng bỏ ta...TẠI HƯỞNG!!"

" Vũ Nhi!! Tỉnh lại ngay!"

Dạ Vũ giật mình trước tiếng quát của nam nhân. Trên trán rịn mồ hôi, nàng hoảng hốt mở mắt, lờ đờ nhìn quanh. Hình bóng quen thuộc của ai kia lọt vào tầm mắt, lòng như thả đi được một tảng đá lớn. Thì ra tất cả vừa trải qua chỉ là ác mộng!

Nhưng như vậy lại càng khiến nàng khó xử hơn. Tội lỗi, hối hận bỗng chốc tăng vọt. Hắn đã biết nàng là Yêu Quái, người ngồi đây lo lắng nhìn nàng lúc này có thật là Vương Gia?

Hắn lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, tay còn lại liên tục vỗ vỗ vào mu bàn tay đang run bần bật của nàng. Dạ Vũ nằm trên giường nhìn hắn chăm sóc mình, xúc động trào dâng, nước mắt lấp kín tầm nhìn.

Thấy nàng vừa tỉnh dậy đã lập tức oa oa khóc, Tại Hưởng không khỏi bối rối, cuống cuồng lau nước mắt, lắp bắp dỗ dành nàng.

" Tại Hưởng Tại Hưởng... Ngươi đừng bỏ ta..hic... Ta sai rồi, đừng giận ta...hic... Tại Hưởng!!"

" Biết rồi biết rồi. Ta không đi, không đi."

Nàng cứ thế mệt mỏi khóc lóc. Bàn tay của bọn họ, từng ngón từng ngón đan chặt vào nhau, không một khe hở. Dạ Vũ sợ hắn bỏ đi, Tại Hưởng lại càng sợ nàng vô cớ mà biến mất, tốt nhất phải giữ chặt lấy như vậy.

" Ngươi không phải đã ghét bỏ ta sao? Vì cái gì... Vì cái gì lại ở đây?"

Hắn êm ái nhìn nàng. Chẳng phải đã quyết định rồi sao?

"Ta mặc kệ..! Ta sẽ không sợ đâu, nhất định ta sẽ tiếp tục...yêu Vũ Nhi mà."

Tại Hưởng âu yếm hướng nàng nở nụ cười. Hắn cười đẹp lắm! Có nét tinh nghịch, có nét tủi thân, có nét chín chắn. Dạ Vũ cũng đem yêu thương trong ánh mắt nhìn lại hắn, cảm động lại muốn gào lên khóc lóc. Cuối cùng vẫn bị chặn lại, nàng ngủ ba ngày rồi, thức dậy cũng đang là nửa đêm, cứ gào khóc như vậy sẽ đánh thức người khác mất. Hắn vuốt vuốt mái tóc bù xù của nàng, chỉ im lặng cùng nàng nằm đó.

" Tại Hưởng..."

"Ừ?"

" Ta...đói bụng"

" Được, ta bảo người dọn thức ăn lên cho em"

Nói là nửa đêm không muốn làm phiền ai kể cả nô bộc, nên  vì lời của ai kia mà lập tức phi xuống bếp tự tay phục vụ.

....

"Tại Hưởng, ta không muốn ngủ nữa!"

" Em nói chuyện với ta đi."

Ai đó mệt mỏi buồn ngủ đến không mở nổi mắt mà vẫn bất chấp thâu đêm cùng người nào đó hàn huyên.

....

"Tại Hưởng ngươi bị thương đau không?"

" Không đau!"

" Nhưng mà Tại Hưởng, ta đau!"

"..."

" Ta đau.."

" Ta xin lỗi, Vũ Nhi. Sau này sẽ không khiến em đau nữa. Ta thật lòng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top