Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lệnh Vương Gia, Bạch Vân Phi khăn gói lên đường tới Vương Phủ. Đây cũng không phải việc khó khăn gì. Trong suốt thời gian trị bệnh cho Dạ Vũ, hai mỹ nhân này đã sớm thân thiết, cũng có thể đã chạm tới ngưỡng tỉ muội. Bạch cô nương vốn coi đây là chuyến đi thăm bệnh, nhẹ nhàng, vui vẻ, chẳng hiểu sao lại xuất hiện thêm một cái đuôi, phiền phức chết được.

"Ô, Bạch cô nương....sao tới đây?" Dạ Vũ nhìn cô xuất hiện tỏ ra bất ngờ. Lại càng khó hiểu hơn nữa khi thấy nam nhân tí ta tí tởn đằng sau cô "Chung Kiệt... Đại Nhân cũng tới à?.."

Phải rồi, khi nãy đang trên đường tới đây, Vân Phi có 'gặp nạn'. Giữa đường vắng, cô cưỡi trên ngựa mà cảm thấy run rẩy. Linh cảm lên tiếng có kẻ nào đó đang bám đuôi cô. Vẫn tiếp tục đi thẳng như không có chuyện gì, nhưng tiếng động lén lút rùng rợn kia cứ vang lên. Xem ra không thể để yên nữa rồi. Cô mạnh bạo rút lưỡi kiếm, hét lên với không khí.

"Ai?? Mau ra đây, lén lút chuyện gì hả??"

Im lặng một chốc, giữa hàng cây cổ thụ, bóng dáng ai đó xuất hiện. Nam Chung Kiệt trên lưng ngựa lộ diện, mặt mũi tỏ ra sợ sệt. Y làm cho cô tức mất rồi!

"Ngươi... Ngươi làm cái gì ở đây???"

"Ta... Thật ra định sang chơi với em... Nhưng mà lão gia nói em đến Vương phủ chăm sóc Dạ Vũ..."

"Ngươi bám theo ta..?"

"Ta là đi tìm em. Mà biết đích đến của là gì rồi nên không cần bám theo ta cũng biết em ở đâu."

"Vậy sao lại lén lút như thế?"

"Không thì sớm đã bị em đuổi về rồi. Thấy không, Bổn Tọa thật sự lo lắng nữ nhân một thân đi đường nguy hiểm, muốn bảo vệ em, rốt cuộc nhận lại được cái gì?"

Nam Chung Kiệt khác Tại Hưởng, cách yêu của y cũng không có giống hắn. Nếu Vương Gia yêu theo kiểu mềm mỏng, nữ nhân kia muốn gì được đó, thỏa sức cho người ta ngược đãi hắn, thì vị nam nhân này lại cương quyết mạnh dạn, một hai bắt nữ nhân thành con thú nhỏ, biết ngoan, biết nghe lời. Điển hình như lúc này đây, câu nói thẳng thắn của y cũng làm Vân Phi cứng họng, không dám to tiếng nữa. Cô xụ mặt, mặc kệ y, quay lưng bỏ đi. Nhanh chóng bắt kịp vị tiểu thư đang yraof dâng buồn bực, Nam Chung Kiệt lại quay lại chế độ nhẹ nhàng

"Vậy cho ta theo với nhé, giúp em chăm sóc Dạ Vũ. Yên tâm Vương Gia không có trách em mang theo ta đâu."

Cô thẹn thùng ậm ừ, cuối cùng vẫn phải dắt theo cục nợ này đi theo tứ phía. Cái óc ngu ngốc trong đầu cô sao bỗng dưng nhớ đến hình ảnh người nào đó hôn cô say đắm, làm cô cáu bẳn hét lên, khuôn mặt đỏ ửng như tiểu dương.

Dạ Vũ được nhị vị khách quý ghé thăm, vui vẻ hơn phần nào. Nhưng nhìn bọn họ quấn quýt như chim, trong lòng cơ hồ thấy nhớ thương người nào đó. Mới có mấy canh giờ trôi qua, sao lại lâu như thế.

"Nhớ hắn hả?"

"Ừm..."

Cô nương nằm dài trên bàn, thơ thơ thẩn thẩn nhìn vào không trung. Lại có mỹ nhân nữa đến bên cạnh, nhìn nha đầu đang phát ngốc kia.

"Sẽ sớm về thôi. Còn có ta chơi với ngươi mà.!"

"Ư...ta chỉ muốn Tại Hưởng của ta thôi....!!!"

Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Yêu Tinh này đúng là yêu Vương Gia đến mê muội mất rồi. Dám chê một người xinh đẹp như cô đây, trong mắt rốt cuộc chứa được thứ gì khác ngoài tên kia chứ?

"Ta nghe Chung Kiệt kể hết rồi. Ta biết thân phận của ngươi.." Cô hướng Dạ Vũ nhìn sang, nàng đang dùng ánh mắt thập phần hoang mang nhìn lại "Ta nghĩ, ta...thực sự khâm phục ngươi. Tình cảm của hai người, ta phi thường xúc động..."

Vẫn không buông tha cô, đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp, bắt cô thừa nhận một điều

"Ta hứa sẽ không nói cho ai biết. Vả lại...ta thực sự quý ngươi. Tất cả đều là thật lòng chúc phúc cho hai người."

Cô mãn nguyện mỉm cười, vỗ nhẹ vào bả vai nàng trấn an. Cái gì cũng sợ cái gì cũng sợ, nàng đâu chỉ có mình Tại Hưởng. Xung quanh nàng, còn có nhiều người tốt thế này cơ mà. Có Nam Chung Kiệt không so đo mà giúp đỡ nàng, có Bạch Vân Phi biết nàng là Yêu Quái,vẫn cảm mến nàng, mấy lần tận tụy chăm sóc. Lại còn cả lão Trương vẻ ngoài là như thế, vẫn cợt nhả mà nghiêm túc bảo vệ nàng. Không phải nàng nên vui vẻ lên sao, cuộc sống trước giờ bị bắt nạt, cuối cùng cũng có nhiều người về phe mình đến thế. Dạ Vũ hỉ nộ ái ố biểu lộ rõ trên mặt, xộc xệch không tìm nổi cảm xúc nhất định, mãi mới nặn ra tiếng "Cảm ơn!"

Lại nói về Tại Hưởng vừa tiến cung đã nhận hung tin, mặt nhăn mày nhó đón nhận. Tựa như trời sập, sự việc làm hắn suy sụp đến chân đừng không thẳng. Hắn run rẩy cầm mũi tên đính trên tờ giấy mỏng tang. Màu trắng ngà cũ kĩ càng làm nổi bật dòng chữ như dòng máu tươi, khắc vào trái tim hắn đau buốt.

{ Người Vương Gia đang qua lại, là Xà Tinh trăm tuổi. Gây tổn hại thật nhiều. Đáng trách! Ta là đạo sĩ trừ ma giệt quái, nhìn Vương Gia gặp nạn, không thể đứng yên.}

Tại Hưởng đọc xong, đờ đẫn. Làm sao? Ai lại biết được truyện này? Đúng lúc ấy, Hoàng Thượng nhìn ra biểu tình của hắn, lên tiếng kể lại. Hôm qua khi đang dùng bữa, có thích khách dùng tên bắn qua cửa sổ, bay vèo qua mặt Người, cắm ngay giữa phòng. Kẻ tôi tớ được phen hoảng loạn, nháo nhào truy tìm thích khách. Hoàng Thượng điềm tĩnh hơn bọn họ, tiến đến mũi tên nhìn thấy bức tâm thư. Sau khi đọc chả khác Tại Hưởng khi nãy là mấy, chỉ có điều Tại Hưởng là sợ người ta biết, Bệ Hạ lại sợ vì mình đã biết được chuyện động trời.

Kẻ gửi bức mật thư tự xưng là đạo sĩ, Tại Hưởng cũng mơ hồ biết được là ai. Mười phần thì đến chín phần chắc chắn đó là gã nam nhân kì quặc một sống hai chết đòi bắt Dạ Vũ. Hắn rùng mình khi nghĩ đến gã, lại nhộn nhạo nghĩ đến nữ nhân khù khờ đang ở nhà.

"Có phải sự thật không?..."

"......."

"Ta hỏi ngươi!!! Tên Vương Gia ngu ngốc nhà ngươi, có thật đang qua lại với yêu quái hay không??"

Tiếng nam nhân khàn khàn vang vọng. Tại Hưởng im lặng một lúc, thở hắt ra khẳng định.

"Phải. Ta yêu Xà Tinh, vậy có sao đâu?"

Ngay lập tức Hoàng Thượng lao đến đấm một phát vào mặt hắn. Lực tương đối mạnh, tưởng chừng xương gò má phát ra tiếng rạn nứt. Tại Hưởng đau cắn chặt khóe môi đến rướm máu. Mặt hắn bỗng chốc sưng lên, cổ áo bị người còn lại giằng co. Hoàng Huynh liên tục gào vào mặt hắn, nào là nghĩ gì mà làm như vậy, có xứng làm Vương Gia ko. Hắn vẫn bướng bỉnh, không nhận lỗi. Tại vì hắn đâu có sai. Hắn yêu ai là việc của hắn, hắn cũng phân biệt được tốt xấu. Bọn người này luôn nghĩ Quái Vật là đồ xấu xa, nhưng có ai nhìn lại nhân tộc, rốt cuộc tốt đẹp được đến đâu?

Nam nhân tam thê bảy thiếp, rốt cuộc vẫn chả chọn ra được yêu ai nhất, chi bằng cứ như hắn, toàn tâm toàn ý yêu một người, mặc kệ là cái dạng gì, hà cớ sao phải lập nguyên cái giàn hậu cung làm khổ biết bao thiếu nữ. Bọn họ nhiều nữ nhân như vậy, ai đã hạnh phúc bằng hắn chưa? Còn nói là Vương Gia, Tại Hưởng đây không cần cái ngôi vị đó, phế truất hắn xuống làm thường dân, cho hắn êm đẹp sống với người hắn yêu, kẻ bướng bỉnh này sẵn lòng quỳ lạy.

"Ta không sai, ta không hối hận. Các ngươi biết gì về người ta, mà nói người ta nguy hiểm. Là quái vật cũng không được yêu sao?"

"Ngươi... Ngươi còn nói?"

"Bệ Hạ, ta tuyệt đối sẽ không vì Người hay vì bất cứ cái gì mà dừng lại. Ta sẽ không bỏ mặc nha đầu đó cho các người dày xé đâu!"

"Tại Hưởng... Ngươi quả thật là nghiệp chướng!... Ngươi không chấm dứt, ta giúp ngươi!"

"Bệ Hạ??.....Bệ Hạ... Hoàng huynh ngươi định làm gì?...."

Hàm ý của Hoàng Thượng hắn nửa hiểu nửa không. Giúp hắn tiếp tục ở bên Dạ Vũ, hay giúp hắn chia cắt đoạn tuyệt nàng. Tại Hưởng cư nhiên nghiêng về ý nghĩ sau hơn, một khắc lại thêm một khắc thập phần lo sợ. Người có thể làm bất cứ điều gì, Bệ Hạ mà!

"Người đâu, mau nhốt Vương Gia vào ngục."

Bề tôi ùa vào, lôi xềnh xệch Tại Hưởng vẫn còn gào lên, giãy giụa điên cuồng.

"Bệ Hạ!! Huynh không được động vào Vũ Nhi!..... Ta..... Ta..... Ta sẽ liều mạng với huynh...."

Hoàng Thượng nhìn hắn, trong lòng có chút xót thương. Rốt cuộc tình cảm tốt đẹp đến thế nào, trong mắt thế gian là bỉ ổi, thì tất nhiên sẽ là đáng thẹn. Người không còn cách, không muốn thấy tiểu đệ bị dân chúng bôi bác, càng không muốn hắn rơi vào lưới tình với Xà Tinh, chắc chắn sẽ không có kết quả.

"Đệ không chấm nhận đoạn tuyệt, trẫm sẽ khiến ả là người rút lui."

Lạnh lùng buông một lời, lập tức xoay lưng dời bước. Tại Hưởng phẫn nộ bộc phát, tại sao cứ phải bắt họ rời xa nhau? Vì cái gì Dạ Vũ đã hứa sẽ không bỏ trốn, bọn họ lại đến ép nàng từ bỏ hắn?

Nhận định của nhân gian, suy nghĩ của người đời chính là bầu trời đè lên vai mỗi người. Để mình được nổi bật, nhân loại sẽ tránh xa mình, ngược lại, bản thân phải tự chống đỡ bầu trời, đến khi bị nó đè bẹp, khi đó không còn lo không có ai biết đến mình. Cuộc sống của bản thân, tại sao cứ phải để nhân loại quyết định như thế? Tại Hưởng bị ném vào ngục tối, oán hận cuộc đời, đối với một yêu quái như Dạ Vũ, nhân tộc mới chính là nghiệp chướng đê tiện thấp hèn, dẫm đạp lên nhau, còn tàn khốc hơn yêu quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top