Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng ra lệnh nhốt Vương Gia vào ngục, dắt theo đoàn tùy tùng hành quân đến phủ của hắn. Nếu Tại Hưởng cứng đầu không chịu chấm dứt, Người không còn cách nào khác phải buộc nữ nhân kia rút lui trước. Âu cũng là vì lo cho hắn, cũng không muốn tổn hại đến thanh danh hoàng tộc. Nhưng Bệ Hạ lại không biết bộ mặt thật của gã đạo sĩ đóng vai người tốt kia. Mục đích của gã chẳng phải lo lắng gì tới Vương Gia mà chỉ đơn giản là, lợi dụng nhà vua bày binh bố trận tóm gọn Tiểu Xà Tinh.

Một ngày trôi qua, màn đêm ập xuống, Vương Phủ chìm trong bóng tối. Bạch Vân Phi ngồi bên hồ sen, nghịch nghịch khóm hoa dại màu sắc tươi tắn. Đêm nay mây dày, ánh trăng yếu ớt trải xuống thứ ánh sáng mỏng nhẹ như tấm lụa bạc.

"Không ngủ sao?"

"... Chưa muốn.."

Nam Chung Kiệt từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa trái, mang theo cả nhịp đập của trái tim đang thổn thức.

"Ta thực sự rất ngưỡng mộ bọn họ... Dạ Vũ là... Yêu Tinh vẫn có thể yêu hết mình như thê...!"

"Ừm...chả bù cho em."

Cô khẽ cau mày, đáy mắt nhìn y có chút chua xót. Y đang trách cô vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Cái đêm đó cô cho y gặm nhấm bờ môi mềm mịn, cho y mê say hơn cả rượu ngon, rồi lại bỏ chạy, vẫn không rõ ràng tình cảm.

" Đừng nhìn ta với ánh mắt đấy, đã nói sẽ không đối tốt với em mà!.."

"Thế sao còn theo ta đến tận đây?"

Chung Kiệt cứng họng, lườm lườm cô, trông hệt như tiểu khuyển bị cướp đồ ăn. Cô bật cười thành tiếng, con người này cũng đáng yêu lắm!

Y cầm lấy tay cô, hơi ấm lan tỏa, tê tê như có dòng điện xẹt qua. Cất tiếng nhẹ nhàng nói mà như không nói

" Vậy hôm nay chúng ta nói lại. Ta sẽ vẫn tốt với em, ta không thể không làm vậy. Ta vẫn sẽ yêu em, em không đồng ý ta vẫn có thể ép em thành thân được, không vấn đề. Thành thân rồi em cự tuyệt, ta sẽ dùng biện pháp mạnh buộc em nhảy vào lòng ta.... Nói chung, yêu ta, hoặc tự nguyện, hoặc ép buộc, em chọn cái nào?"

Đôi mắt cô long lanh nhìn y, trong lòng đong đầy ấm áp. Nam nhân này cứng đầu mười, cô nương này cũng đến chín. Phải mạnh bạo độc dáo như thế mới có thể lọt vào mắt xanh của Quan Huyện Đại Nhân được chứ!

" Thế Đại Nhân dùng biện pháp mạnh đi."

Nghe lời cô nói, y bị trấn động đến ngồi không vững. Sau khi nhận thức được, liền nở nụ cười ranh mãnh. Hay lắm, lá gan quả rất lớn, dám khiêu khích bổn tọa. Đã vậy ta cho em biết mặt. Đang định lớn tiếng mắng mỏ vài câu, lại bị Vân Phi kéo mặt đến gần, dán lên mi mắt cái hôn dịu dàng. Vẫn là làn môi mềm ấy làm y say hơn men rượu, vừa nóng ấm, vừa ngọt ngào. Một lần thưởng thức cả đời không thể quên. Môi tìm môi, say sưa quấn quít, đem cuống nhiệt trong mình trao hết cho người kia. Thà dùng phương pháp cứng rắn, mà cô có thể yêu y, còn hơn vật lộn với nội tâm, tự giàng xé bản thân cuối cùng cũng chẳng thể quết định nổi.

Không như đôi tình nhân quấn quít nơi này, ai đó trong thư phòng đã sớm sầu đến chết đi sống lại. Dạ Vũ loanh quanh bên chiếc bàn gỗ nho nhỏ ngăn nắp giấy tờ của Tại Hưởng. Đây là nơi hắn lao vào làm việc một thời gian dài, đến nỗi không có lúc rảnh rỗi chơi với nàng. Là nơi hắn ngồi thẫn thờ nhìn theo thân ảnh ai kia nhỏ bé vờn hoa bắt bướm bên hồ. Là nơi nàng nhìn vào đều có thể thấy được bóng hình hắn vẫn luôn quẩn quanh.

Nữ nhân hậu đậu trèo lên bàn, vén lớp rèm bên cửa sổ. Gió lùa vào phòng, dường như gieo giắc cả hơi thở của Vương Gia thì thầm bên tai nàng. Đoạn kí ức hắn cùng nàng đem nhau lên cái bàn này, hôn hôn cắn cắn trong cơn say của Tại Hưởng, nương theo trầm mê khoái cảm. Đó là lúc Tại Hưởng kể nàng nghe về tuổi thơ của hắn, thành tâm đem cuộc đời mình nói hết cho nàng nghe. Xét cho cùng nàng đã lừa hắn nhiều lần, nhưng tới giờ cũng chẳng còn gì mà giấu nữa. Càng xuôi theo hồi tưởng, Dạ Vũ lại càng nhớ hơn.

Bỗng từ xa truyền lại đợt ồn ào, tận trong Vương Phủ vẫn có thể nghe được tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường. Cánh cổng gỗ bị nhiều người bu quanh gào thét, dồn lực đánh lên ầm ầm. Nam Chung Kiệt cùng Bạch Vân Phi cuống cuồng chạy ra. Bên ngoài là một đám người gươm giáo chỉnh tề, ăn mặc dị hợm. Đứng đầu là nam nhân với khuôn mặt xấu xí y phục sặc sỡ, làn môi thô được quẹt lớp son đỏ chót như máu tươi, bộ dạng trong đêm khuya hết sức dọa người.

"Ngươi...."  Chung Kiệt nhìn người nọ có điểm quen mắt, tò mò hỏi. Rồi ngay sau đó nhận ra đây là gạ đạo sĩ ngày nào dám đe dọa Vương Gia, bắt nạt Dạ Vũ. Hôm nay gã lại to gan lớn mật vác xác tới đây, còn muốn cái gì nữa chứ?!

"Ta đã cảnh báo Vương Gia nhiều lần nhưng ngài không nghe. Hôm nay ta nhất định đến đây bắt cho được Xà Tinh!"

Hùng hồn tuyên bố trước mặt y, gã giơ tay ra lệnh, cả đoàn ngưỡi lũ lượt kéo vào Vương phủ. Đệ tử của tay đạo sĩ này cũng toàn là kẻ quái đản khác người, còi cọc ốm yếu. Nếu không phải bị xã hội ruồng bỏ, chắc chắn sẽ không về một phe với đạo sĩ người không ra người ma không ra ma.

Bọn chúng lao vào trong sự phẫn nộ của Chung Kiệt. Đầy tớ Vương phủ cùng lúc xuất hiện cản lại, ầm ầm ĩ ĩ.

"Sao ngươi dám xông vào đây? Chán sống rồi à? Có biết đây là đâu không?..."

"Ta không thể để nha đầu đó trốn thoát lần nữa. Mau tránh đường!"

"Không! Không được vào!..."

Hai bên cứ thế giằng qua cãi lại, mãi đến khi nghe được giọng nói trầm ổn dõng dạc đầy uy lực vang lên mới ngừng lại. Từ trong bóng đêm mờ ảo, nam nhân ngồi trên kiệu bước xuống, một thân long bào sáng rực trong đêm đen. Người chầm chậm tiến lại đám hỗn loạn một khắc đã yên ổn quỳ xuống, kêu lên một tiếng kinh hãi "Bệ Hạ giá lâm!"

Hoàng Thượng không ban miễn lệ, lạnh lùng nhìn Chung Kiệt đang thập phần khó xử.

"Ngươi...biết hết mọi chuyện, mà dám giấu Trẫm?!!..."

Hoàng Thượng nói với y bằng giọng điệu phi thường phẫn nộ. Tiểu để của Người yêu quái vật, Chung Kiệt là người biết rõ nhất, vậy mà không can ngăn hắn, cũng không nói cho Người lời nào.

"Ta tới đây, muốn đem nữ nhân kia đến trước mặt Vương Gia, buộc bọn chúng chấm dứt hoàn toàn."

Giọng nói hào sảng đanh thép vang vọng giữa đêm khuya, uy quyền lại càng thêm uy quyền. Quân của Hoàng Thượng cũng lao vào bạo loạn trong Vương phủ. Tuy là bậc quân vương, nhưng dù sao đây cũng là phủ của Tại Hưởng. Hiện giờ hắn không có nhà, lại một đám người sống chết dành giật nữ nhi Dạ Vũ mà tự tiện nhập gia. Đường đường là Quan Huyện trông coi an ninh kỉ cương, nhìn bất bình đương nhiên thấy ngứa ngáy chân tay. Chung Kiệt quyết liệt kháng cự.

"Các ngươi không được làm thế! Không được!!...."

"Ta phải tiêu giệt yêu quái, mau tránh đường cho ta!"

"Không có tôn ti trật tự. Trẫm vẫn còn ở đây! Người đâu bắt nha đầu kia về cho ta."

"...."

Lựa chọn thời cơ mấy nam nhân dai dẳng xích mích, Vân Phi lén chạy đi. Dù không rõ từ đầu chí cuối, nhưng cơ hồ cũng hiểu được người ta muốn bắt Dạ Vũ. Cô hộc tốc chạy về phòng cô nương kia, lại thấy nàng thơ thẩn ở thư phòng. Vẫn ngồi im như tượng trên chiếc bàn gỗ, đến thời khắc này rồi còn đăm chiêu chi nữa? Cô vội vàng kéo nàng đi, lại bị nàng cự tuyệt.

"Mau đi thôi! Bọn họ muốn đến bắt ngươi!" Giọng cô hiếm khi run rẩy, nay như hòa vào không khí, nói không rõ từ.

Dạ Vũ này giờ ở trong phòng cũng phần nào nghe được náo loạn ngoài kia. Nếu là ngày trước, nàng đã sớm vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng hôm nay tuyệt đối không đi. Đằng nào bọn họ ai cũng biết nàng là yêu quái, không sớm hay muộn cũng sẽ giở yêu pháp đối phó nàng. Nàng chấp nhận giao chiến, dù không địch được, ít nhất cũng sẽ không khuất phục lệnh của vị Hoàng Đế kia. Nàng, tuyệt đối không chấm dứt với Vương Gia, nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ hắn quay lại. Lời hứa của nàng, hôm nay hạ quyết tâm thực hiện cho trọn vẹn.

Nàng cầm lấy cổ tay Vân Phi, xoa xoa an ủi cô

"Đừng lo cho ta. Ta... Ta phải chờ Tại Hưởng nữa...!"

"Không được đâu. Mau đi khỏi đây đã!" Vân Phi sốt sắng cầm tay nàng lắc lắc. Cổ tay truyền đến cơn đau nhẹ, Dạ Vũ vẫn mỉm cười. Mỗi lần nhắc đến Tại Hưởng, đôi ngươi hổ phách kia sẽ tự nhiên mà lấp lánh.

"Ta đã hứa với hắn nhất định sẽ ở yên đây chờ hắn quay về. Chắc sẽ sớm quay lại thôi, ta đi lỡ hắn về không thấy, mất công giận ta.."

"Vũ Nhi... Ngươi... Bọn người kia...sẽ giết ngươi mất!..."

Vân Phi vừa dứt lời, tiếng ầm ĩ ngày càng vang. Có vẻ Chung Kiệt không cầm chân họ được nữa rồi. Ngược lại với nữ  lang y đang rơi mồ hôi lạnh, Tiểu Yêu Tinh vẫn điềm tĩnh đến lạ thường

"Ta là...yêu quái... Ta sẽ đánh với bọ họ... Ta sẽ không sao! Ngươi chưa nhìn ta biến hình thành đại mãng xà đâu. Rất..to...ta quấn chặt bọn chúng.. Ta mạnh lắm nhé..."

"Nha đầu ngốc, làm sao ngươi có thể?...."

Tiếng hét phẫn nộ của cô vô tình tiết lộ vị trí của bọn họ. Cô cau có chua xót nhìn nữ nhi ngỗ nghếch đứng trước mình. Tại sao nàng không hiểu đây là tình huống gì, tại sao không chịu tự cứu bản thân trước rồi lo lắng cho cái lời hứa kia sau? Là Vương Gia, chính Vương Gia đã hại nàng rồi!

"Ta xin ngươi...mau trốn đi!"
Vân Phi khẩn khoản cầu xin, lần đầu tiên tỏ ra yếu đuối đến cùng cực. Điều duy nhất cô muốn khi này, chính là Dạ Vũ ngốc có thể giữ lại cái mạng của nàng. Hai mắt cô ươn ướt, hường cửa kéo nàng đi. Nhưng vừa được hai bước đã bị toán người chặn lại. Vậy là rốt cuộc, vẫn bị bắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top