Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đạo sĩ nói không sai. Với thương tích như vậy, cái mạng nhỏ của Dạ Vũ e rằng thực sự khó giữ. Nàng nằm đó nghe ngóng xung quanh hỗn loạn, trong lòng lại cảm thấy an bình. Nàng đón lấy ánh mắt âu yếm lại mang ý vị xót xa của Vương Gia đang chiếu lên người mình, mỉm cười hỏi hắn.

"Tại Hưởng... Nếu ta thực sự không sống tiếp được nữa,.... Ngươi nhất định phải nhớ đến Vũ Nhi."

Hắn cật lực lắc đầu, khuôn miệng xinh đẹp bị bi thương kéo xuống thành bộ dạng mếu máo.

"Ta không nhớ, sẽ không nhớ đâu!.... Ngươi không được chết, nha đầu! Ngươi......"

Tại Hưởng lo lắng nhìn nàng. Hắn không muốn tin vào lời trăn trối ấy, cũng không muốn tin lời uy hiếp của gã đạo sĩ. Điều duy nhất hắn cảm thấy an tâm khi Dạ Vũ là yêu quái chính là nàng được trường sinh bất lão, mãi mãi ở bên cạnh hắn. Vậy mà lúc này, cơ thể nhớp nháp máu me đang xụi lơ nằm trong lòng hắn.

"Vũ Nhi, đừng nói nữa. Ta chắc chắn sẽ không để ai làm hại em nữa, chỉ cần em ngoan ngoãn khỏe lại, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Chúng ta nhất định sẽ viên mãn..."

Trong màn đêm u tối, nụ cười của nàng như ánh sáng rạng ngời, lấp lánh lấn át vầng trăng. Dạ Vũ say đắm nhìn nam nhân mình hết mực yêu thương, mà hắn còn yêu nàng hơn thập phần. Đôi ngươi hổ phách lóe lên ánh sáng ma quái, thân hình nhỏ bé vụt khỏi tay Tại Hưởng. Người ta không kịp nhìn thấy sự việc gì xảy ra chỉ trong cái chớp mắt. Xà Tinh như tia điện đi qua trong không khí, đem ngọn lao phóng trúng tim đạo sĩ. Gã gầm lên đau đớn, quằn quại dãy đạp một hồi, cuối cùng nhổ ra một ngụm máu. Máu tươi bắn tung tóe bống mùi hôi thối. Kẻ tạo nghiệt, nợ máu trả bằng máu. Ngày ấy gã giết Xà Tinh mẹ, lại tiếp tục khó dễ Xà Tinh con, cuối cùng cũng đến ngày hắn chịu trừng phạt. Xà Tinh dù sắp chết, cũng nhất quyết không đầu hàng. Thi thể của nàng tuyệt đối sẽ không giao cho gã, nếu không kẻ tội đồ ấy chắc chắn có thêm sức mạnh lại càng hống hách, chỉ tổ khổ người đời.

Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng kinh dị. Tại Hưởng luống cuống gỡ Dạ Vũ đang bám vào cây lao còn ngự trên người gã đạo sĩ sang một bên, ôm lấy nàng. Hoàng Thượng kinh thiên động địa hét lên một tiếng.

"To gan! Trẫm còn đây mà dám hành thích người khác. Ngươi chính là nghiệp chướng!"

Người lập tức ra lệnh cho thị vệ bắt nàng. Tại Hưởng nhất quyết không buông, cứ ghì chặt nàng vào lòng. Dạ Vũ dùng chút sức lực sót lại ôm lấy cổ hắn. Hai thân thể một nóng ấm cứng cỏi, một lãnh lẽo mềm mại áp sát vào nhau. Hai thái cực những tưởng không thể hòa hợp lại đang dính lấy chẳng một khe hở. Hơi thở mong manh của nữ nhân vờn quanh cổ Tại Hưởng khiến hắn mất bình tĩnh, ra sức kêu tên nàng. Dạ Vũ bình ổn vuốt vuốt mái tóc hắn. Lần đầu tiên nàng bình tâm còn Tại Hưởng rối loạn. Mà cũng có thể đây là lần cuối cùng.

"Vương Gia..... Ta biết... ngươi ghét việc ta bỏ đi... Ta cũng hứa sẽ không.... Nhưng.... Xin lỗi, Vũ Nhi thất hứa vời ngươi."

Tại Hưởng hốt hoảng nhìn cơ thể nàng phát sáng. Những đụm khói màu ngóc bích nhẹ nhàng ma quái lởn vởn quanh bọn họ. Sắc xanh thanh mát giữa đêm hạ, bọc lấy hai kẻ có trái tim thổn thức đa sầu đa cảm.

"Vũ Nhi đừng nói bậy!..."

Vương Gia nhìn đôi mắt hoang dại đờ đẫn của người nọ, kiên quyết không tin vào mắt mình. Nàng âu yếm nằm lấy tay hắn, môi kề môi.

"Ta mãn nguyện rồi. Ít nhất ta cũng..... Ta cũng có thể....trả ơn ngươi......"

Từ khóe môi nàng, một thứ bé nhỏ bay ra. Ấy chính là linh hồn của một con Yêu Quái. Là một viên ngọc màu xanh, vừa trong vừa sáng, đúng như tâm hồn đơn thuần, như tình yêu ngây ngô của nàng dành cho hắn. Cớ sao là một con người, khi chết lại nhổ ra ngụm máu tươi, mà Yêu Quái khi lìa đời, lại để thứ đẹp đẽ kia được gải phóng?

Tại Hưởng thảm thiết gào khóc, chôn mặt vào hõm vai nàng. Nước mắt thấm ướt vạt áo, làm mờ nhòe hình ảnh tinh khôi trước mắt. Xung quanh hai người vẫn là thứ ánh sáng diệu kì, càng lúc càng sáng đến chói lòa. Nam nhân vội vã hôn lên gương mặt trắng bệch của người yêu. Tim như bị thứ ánh sáng kia xé nát, hắn đau đớn ngồi đấy ôm nàng. Đoạn thời gian hai người cũng trải qua, vui có buồn có, đắm say có chán ghét cũng có. Nhưng tất cả đã đánh đổi bằng tình yêu khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không nhạt phai.

Dạ Vũ tan theo bụi thần, thất hứa với hắn, vĩnh viễn rời xa hắn. Câu nói cuối để lửng của nàng, Tại Hưởng có biết rằng vế sau nàng đã muốn nói rằng: "Cuối cùng thì, Xà Tinh Dạ Vũ và Vương Gia Tại Hưởng cũng đã có một tình yêu như thế!..."

-------------

Đêm xuân, mưa bụi rả rích. Vầng trăng lơ lửng treo đầu ngọn cây, sáng soi khung cảnh yên bình nơi vương triều.

Tiểu Vương Gia khi ấy là một thiếu niên chưa tròn mười tuổi, tung tăng đến nhà bếp lén lấy trộm hai miếng màn thầu. Vốn là hắn muốn đem đến tẩm bổ cho Hoàng Huynh, ai ngờ người đang bận việc, thấy hắn liền giận cá chém thớt đuổi về. Tại Hưởng buồn bực tiu nghỉu đem trả bánh lại nhà bếp.

Hắn đến bên lò bánh, mở nắp thả hai chiếc bánh đã sớm cứng như hòn gạch vào bên trong. Bỗng hắn nghe thấy tiếng động lạ, bèn tò mò tìm kiếm. Dưới tủ bếp bằng gạch nung có một chiếc chum rất lớn, đã thế còn đặt rất nhiều vật nặng trên nắp. Hắn áp tai vào nghe, là tiếng rên rỉ từ bên trong phát ra. Kì lạ thay, tiếng rên ấy lại rất bắt tai, nghe mơ hồ giống như tiếng sáo, có giai điệu nhịp nhàng.

Tại Hưởng chật vật đẩy tấm ván nặng trên nắp xuống hòng muốn xem phía trong là âm thanh của cái gì. Nào ngờ chưa cần hắn mở, thứ bên trong đã đạp tung nằm chum mà trồi ra. Tiểu Vương Gia có chút hoảng hốt lùi về xa vài bước. Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào. Hắn cố nhìn kĩ, nhận định được vật thể bị nhốt trong chum chính là một con rắn. Nó bò ra bên ngoài, thân hình cũng không quá to lớn nhưng cũng không phải bé nhỏ.

Tại Hưởng khi ấy rất hiếu động, lần đầu thấy rắn thì tỏ ra vui vẻ, còn chạy lại chỗ sinh vật kia. Lớp da trơn nhẵn bóng lấp lánh màu ngọc bích, đôi mắt con vật phi thường xinh đẹp. So với tất cả con mắt trên thế gian, thì đôi mắt hổ phách này chính là mê hoặc nhất. Tại Hưởng chìm đắm trong con ngươi kia, đôi tay thừa cơ mân mê thân thể trơn trượt. Cũng không biết con rắn kia là dạng gì, gặp hắn liền ngoan ngoãn để hắn vuốt ve.

Vương Gia ngắm chán bèn lật đật lấy ra hai cái màn thầu mình vừa cất đi, liều lĩnh đưa đến trước miệng con vật. Tiểu tử khôi ngô cười cười, còn thứ kia không thể nhúc nhích. Khi ánh trăng lướt qua, trước mặt Tại Hưởng không còn là con rắn, mà thay vào đó là nữ nhân xinh đẹp. Thứ đó chính là một Xà Tinh, là một Yêu Quái! Nữ tử run rẩy cầm lấy miếng bánh của thiếu niên, vừa ăn vừa nhìn hắn. Tại Hưởng táy máy đưa tay nghịch ngợm, xác nhận nàng ta là xương là thịt thực sự.

"Ngươi là ai?"

Nữ nhân khó khăn nuốt miếng thức ăn, e dè nhìn hắn.

"Là Yêu Quái sao?" Hắn vui mừng ra mặt "Lần đầu ta thấy Yêu quái. Ngươi đẹp thật đấy! Yêu quái nào cũng đẹp vậy à? Ngươi biến hình cho ta xem đi, sử dụng phép thuật cho ta xem!"

Nữ nhân bỗng sững người. Đây cũng là lần đầu nàng thấy một con người không sợ yêu quái, thậm chí còn tỏ ra hứng thú với nó. Nàng ăn xong, nửa muốn đi nửa lại không. Nhận ra nàng ăn xong định phủi đít bỏ đi, Vương Gia nọ mếu máo.

"Kìa kìa, đừng đi. Ở lại với ta, đừng đi! Ta thích ngươi lắm, ở lại chơi với bổn vương được không?..."

Xà Tinh nhìn người nọ, trong lòng xuất hiện cảm giác kì lạ. Nàng bất giác mỉm cười, nắm lấy bàn tay trắng trẻo túm lấy vạt váy mình.

"Ta không ở lại, nhưng nhất định sẽ tái ngộ với ngươi. Ngươi cứ ta,ta trả ơn ngươi."

Nghe vậy, hai mắt Tại Hưởng lập tức sáng rỡ.

"Thật không?"

"Nhất định. "

Nói rồi, nàng cúi đầu ôm lấy thiếu niên nọ. Hắn nhất thời ngây ngất, bị câu nói nhất định tái ngộ của nàng đưa vào u mê. Rồi khi bừng tỉnh, hắn lại hoàn toàn quên mất sự việc vừa xảy ra, cũng không thấy người kia đâu nữa. Bên ngoài kia, dưới ánh trăng, dưới màn mưa rả rích, có một nữ tử mang theo con tim loạn nhịp bỏ chạy.

Từ khi ấy, Tiểu Xà Tinh đã chota thương mến một người. Chỉ là cái bánh nhỏ, là nụ cười ngây ngô, nhưng lòng tốt của Tại Hưởng và sự vô tư của hắn đã phá vỡ cái lãnh khốc trong tim nàng. Cũng từ khi ấy, Tại Hưởng đã đắm say nàng, đã không muốn rời xa nàng. Từ lần đầu gặp, Dạ Vũ đã mang trên mình cái ơn sâu nghĩa nặng với Vương Gia, nhưng cả đời nàng vẫn chưa thể trả hết. Đấy chính là cái nợ tình duyên. Tại Hưởng khi ấy đã quên mất mình đã từng làm nữ nhân này lầm đường lạc lối trao trái tim cho hắn, để rồi nhiều năm về sau nàng quay lại tìm kẻ đánh cắp trái tim mình đã không thể kiềm chế mà nhảy vào lòng hắn. Khi ấy, hắn đã được nàng hết sức hết mình yêu, cũng đã một lòng một dạ yêu lại nàng. Chỉ đáng tiếc là, dù là quá khừ hay sau này, Dạ Vũ vẫn chẳng thể giữ lời hứa với Vương Gia, hết bỏ đi lại quay về, cuối cùng vẫn vĩnh viễn chẳng thể ở bên hắn mãi không xa lìa.....…

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top