Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Gia... Hắn là Vương Gia sao? Thật hoang đường!"

Trong căn chòi gỗ, một nam nhân ngồi trầm ngâm nghĩ tới sự việc vừa xảy đến. Gã là một đạo sĩ ở tuổi trung niên, râu tóc rậm rạp đen sì che hết nửa khuôn mặt. Đôi mắt hắn trong một lần đánh nhau vái quái vật bị hỏng một bên, mắt còn lại đặc biệt tinh tường. Gã là đạo sĩ giỏi, từng thu phục nhiều yêu quái, song vẫn bị người đời chê bai vì cả đời điên cuồng muốn giết một Xà Tinh. Không ai hiểu nổi, chỉ là một Xà Tinh bé nhỏ, tại sao gã lao tâm khổ tứ như vậy. Cứ nhìn thấy người có ngoại hình na ná yêu vật đó là lao ngay đến xăm xoi. Tính đến giờ, số người ưa nổi lão chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lại nói đến hôm nay, có lẽ là một trong số những ngày đen đủi nhất. Hắn rốt cuộc bắt đc Xà Tinh, cùng các đệ tử đang định tiêu giệt lại không để ý để nó chạy thoát. Rồi lại gặp tên quái gở nào đấy tự nhận là Vương Gia, cướp yêu tinh kia đi mất, hại gã lại trắng tay lần nữa. Ánh mắt lập tức sắc nhọn, giọng nói khản đặc quát lên long trời lở đất.

" Người đâu, đi tìm hiểu về tên Vương Gia thối tha kia cho ta!!!"

Lũ đệ tử nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nhau, Vương Gia ở vương quốc này có cả đống, gã muốn tìm là tìm ai chứ. Đúng là kì quặc, chỉ biết ra lệnh cho người ta, còn mình thì sung sướng ngồi đó.

Trên đời này, loại việc chán ghét nhất chính là tìm một người không rõ lai lịch giữa dòng người đông đúc chật chội. Nhưng công sức tìm kiếm bỏ ra có kết quả, chắc chắn sẽ mang đến loại cảm xúc vô vàn vui sướng và mãn nguyện.

Phủ quan huyện đêm nay đặc biệt huyên náo. Người hầu đi lại quần quật, tiếng Tổng quản gào thét đến cháy bỏng cổ họng. Cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ liên tục đóng mở, người ra người vào không ngớt. Duy chỉ có hai kẻ ở lì trong đó không chịu nhúc nhích. Một nằm trên giường với vết thương không nhẹ, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, vô tình cũng có thể làm đứt. Một ngồi cạnh, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, mím môi lo âu cầu nguyện.

Vết thương đã được băng bó sơ qua, nữ tử thân thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng Vương Gia. Đang bị thương nặng như vậy, bản tính tò mò dường như vẫn không thể che giấu. Thi thoảng nàng lại nghịch nghịch ngón tay thon thon của người đang đỡ mình, chơi đùa hứng thú với lọn tóc rủ bên vai hắn, có khi lại ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn đã sớm vặn vẹo khó coi.

Mỗi lần nô bộc vào chăm sóc, nàng đều ra sức chui vào lòng hắn, e sợ nhìn người lạ,Tại Hưởng phải nhọc công dỗ ngon dỗ ngọt mấy lần mới chịu nhích ra khỏi lồng ngực hắn.

Hơi ấm nhanh chóng theo đó mà mất, hại hắn ngây người muốn kéo nàng lại ôm vào.

Không bao lâu đã nghe tiếng móng ngựa mạnh mẽ dán xuống mặt đất vọng lại. Nam Chung Kiệt đã đem thầy lang về đến nơi. Cửa phòng ngay say đó bị đạp tung, không phải Quan phủ uy nghiêm tiến vào, mà là một nữ nhân cao ráo vội vàng lao đến. Cái kiểu xuất hiện như thế này, không phải người rụt rè là bệnh nhân vừa bị dọa giật nảy mình kia hoảng sợ, mà cả Tại Hưởng là đấng nam nhi trai tráng cũng bị làm cho hoảng hồn.

Hai người còn đang ngơ ngác nhìn người lạ mặt, nữ nhân trên giường đã bị người nọ nắm lấy cổ chân. Mỹ nhân hoảng sợ một, Vương Gia hoảng sợ mười, hét lên đinh tai nhức óc

" Tiểu nha đầu, ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào đây..."

" Là thầy lang!" Nam Chung Kiệt xuất hiện liền đem ánh mắt chán ghét nhìn nhìn lũ người muôn vàn biểu cảm." Thầy lang ta quen hôm nay có việc, đây là con gái ông ấy."

Quả đúng đây là thầy lang?? Thực sự thật quá thô bạo đi! Cô nương này khuôn mặt xinh xắn, thân hình cao ráo nhanh nhẹn. Nhìn vào ngoại hình và cách xuất hiện, có thể dễ dàng đoán được là một nữ nhân cá tính mạnh mẽ. Nàng chăm chú nhìn vết thương, ánh mắt như muốn mổ xẻ cặp giò trắng ngần của thiếu nữ. Thấy nữ nhân của mình vẫn còn đang khiếp đảm, Tại Hưởng vội ôm nàng vào trong lòng.

" Đừng làm nàng ta sợ, ngươi..."

Nhận ra mình quả thực có hơi lỗ mãng, nữ lang y cười cười cúi chào.

" Vương Gia xin thứ lỗi! Ta vì lo cho cô nương này nên bất lễ với ngài. Ta là Bạch Vân Phi, con gái thần lang Bạch."

"... À ừm..!"

Thấy Tại Hưởng vẫn chưa hết nghi hoặc nhìn cô, Vân Phi mỉm cười thanh thoát như hoa

" Vương Gia yên tâm, ta tuy là nữ nhân nhưng trình độ không thua kém gì phụ thân ta đâu. Về cô nương này, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, ta có thể xử lý được, hãy giao cho ta."

Nói rồi nàng liền lấy trong túi vải bên mình một nắm lá cây đã được nghiền nhỏ. Nàng cho một ít nước vào cho mềm lá, nhẹ nhàng đắp lên miệng vết thương. Nữ nhân trên giường khẽ nhíu mày, nắm lấy vạt áo Tại Hưởng, hắn liền âu yếm vỗ về, khiến ai đó đứng từ nãy tới giờ chưa lên tiếng nhìn mà muốn gai con mắt.

Lớp lá nhanh chóng được phủ kín vết thương, Bạch Vân Phi tiếp tục quấn quanh đó một đoạn vải trắng nhỏ xinh gọn gàng. Xong xuôi, cô mỉm cười đứng dậy dặn dò

" Ta đắp lá thuốc lên vết thương, hai ngày sẽ thay một lần, có lẽ đến nửa tháng có thể hồi phục được rồi."

"... À... Ta biết rồi."

" Ta đã mang cho Vương Gia lá thuốc, đến lịch ngài nhớ dặn nô bộc thay cho nàng ấy."

".. Ừ.!"

" Vậy tiểu nữ xin phép cáo lui."

Bạch Vân Phi cùng Nam Chung Kiệt rời đi, vị bằng hữu tốt bụng vẫn còn liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang dính lấy nhau, quẳng cho câu nói làm xoay chuyển thiên hạ

" Ngươi cũng nên về nghỉ đi, ngồi suốt từ nãy rồi. Nàng ta ốm yếu như vậy không có phục vụ ngươi được đâu, có ngồi đó chờ cũng vô ích."

Nếu không phải bảo kiếm đang vứt ở quá xa,chắc chắn Tại Hưởng sẽ xông tới chém chết y. Bận quát tháo gầm gừ, hai nam nhân chẳng ai để ý, nữ tử duy nhất ở đó thoáng đỏ mặt.

Trăng đã lên cao, màn đêm buông xuống đen mờ, chỉ còn ánh trăng bàng bạc chiếu tới con mắt kẻ nào đó vẫn còn long lanh. Gió xuân nhẹ nhàng vụng về lướt qua khe cửa chui vào căn phòng nhỏ, đem theo cái mát lạnh của sương đêm.

Nữ nhi vừa cực nhọc vật lộn uống xong bát thuốc liền chìm vào giấc ngủ. Vị Vương Gia cao sang chưa một lần thức đến đêm khuya chỉ để ngắm một người ngủ, duy nhất chỉ có nữ nhân phi thường này khiến hắn vì nàng mà khổ tâm, vì nàng mà nhung nhớ, cũng vì nàng mà đem hết dịu dàng của bản thân ra âu yếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lọt thỏm trong mái tóc bồng bềnh dài mượt. Ngũ quan xinh xắn khiến người ta say đắm ngắm nhìn chẳng muốn rời.

"Cứ ngủ ngoan như vậy, cứ bình yên ở bên ta như vậy, ngươi có làm được không?"

Ánh mắt ngày càng không giấu nổi yêu thương, Tại Hưởng thật lòng muốn giữ cô nương này lại bên mình. Rốt cuộc hắn cũng không rõ mình bị gì. Nàng ta rốt cuộc là ai lại có thể khiến tâm hắn dao động mãnh liệt như vậy.

Hắn đưa bàn tay to lớn ấm áp đặt lên bên má trơn mát của nữ nhân. Tại sao lúc nào cơ thể nàng cũng lạnh như vậy??

Hàng mi khẽ lay động, đôi mắt hổ phách sáng trong mở ra nhẹ nhàng. Vẫn là hắn bối rồi trước, vội vã đưa tay trở về.

" Ngươi cứu ta. Ta trả ơn ngươi." Giọng nàng nhẹ như gió êm ái trôi qua tai.

Tại Hưởng tròn mắt nhìn nàng, miệng liên tục ấp úng muốn nói mà không nói được. Ngược lại với hắn, nữ nhân kia lại rất bình tĩnh, chăm chú thăm dò biểu cảm người còn lại.

Muốn trả ơn, vậy cứ ở bên cạnh hắn như vậy là được rồi. Hắn không trả lời, chi im lặng nhìn nàng, con ngươi lay động mà tâm hồn cũng trở nên xao xuyến.

Cứ thế mà rơi vào vòng luẩn quẩn không tìm được lối ra, cạm bẫy ái tình là thế, lỡ xa chân vào sẽ không bao giờ thoát khỏi nữa. Trái tim con người như vậy mà loạn nhịp, âm thanh thình thịch vang vọng trong đêm trăng tĩnh lặng như tờ, nhấn chìm con người vào thứ cảm xúc mê say bất tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top