Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu của sự bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng dáng của thế giới này, tôi chỉ là 1 con người yếu đuối chỉ biết vùng vẫy trong sự sợ hãi. Ngày qua ngày tôi luôn bị bạn bè trêu đùa, và quậy phá tôi...khi tôi cầu xin các thầy cô, họ cũng nhắm mắt mà cho qua. Khi mà tôi về nhà với bộ dạng thảm hại, thì cha mẹ tôi lại mắng tôi rằng:
- Mày lại làm gì ở trường nữa rồi phải không? Hả? Trả lời tao mau!
Họ tóm lấy mái tóc đen đã hơi pha bạc trắng và thẫm sâu màu máu đỏ của tôi và hét mặt tôi những câu đó mà không hề thương tiếc gì cả. Cho đến lúc họ quát xong thì mới buông tôi ra và lúc này...cơ thể nhỏ nhắn mang đầy những vết bầm do bị đánh đập, tra tấn và hành hạ thường xuyên khiến cho tôi lúc này cũng chẳng biết lấy từ đau đớn là gì nữa. Tôi ráng sức lết vào phòng tắm để tắm gội cho bản thân mình...tuy nhiên...bây giờ việc vặn mở nước bồn rửa tay...tôi cũng không thể làm được bởi lúc này tôi đã ko còn 1 chút sức lực nào nữa...tôi cố gắng mở nước và rửa sạch khuôn mặt trẻ con nhưng vô hồn và có vài vết thâm do thiếu ngủ trầm trọng. Sau khi tắm rửa xong, tôi đi lên căn phòng ngủ của tôi. Nó là nơi duy nhất mà tôi có thể được nghỉ ngơi. Tôi nằm dài trên chiếc giường ấy, ngước nhìn lên trần nhà và nhìn trong sự đau đớn và chán nán. Tôi luôn tự hỏi rằng: "Tại sao tôi lại sinh ra chứ? Tại sao tôi lại chịu đau đớn thế này? Tại sao lại phải tôi?" Hàng ngàn câu hỏi tôi tự đặt ra trong sự vô vọng này. Tôi không biết tôi nên làm gì bây giờ nữa. Tôi cuốn người lại và rung rẩy, thật sự tôi rất sợ hãi. Tôi chỉ muốn cầu xin điều rằng: "Ai đó hãy cứu tôi khỏi cái thế giới này đi." Và tôi chìm vào giấc ngủ sâu để cho mọi chuyện đi qua khỏi. Sáng hôm sau, lại như vậy, vẫn cứ như vậy...mọi chuyện vẫn như thường ngày...thật sự...tôi hết chịu nổi rồi...những đứa bạn của tôi đang giẫm đạp lên cơ thể tôi, đánh đập tôi như thể là một bao cát vậy. Thật sự...may mắn khi trong tay tôi có 1 cây kéo dài...tôi lao lên và đâm hết những đứa bạn của tôi. Không để kẻ nào chạy trốn, từng người từng người hét lên 1 tiếng hét thất thanh. các thầy cô buộc phải đi kiểm tra xem đã có chuyện gì và cảnh tượng trước mắt họ là tôi đang dính đầy máu và xung quanh tôi là những cái xác của các học sinh thường tra tấn tôi. Họ nhìn thấy và đơ người ra, còn tôi thì đang từ từ từng bước, từng bước tiến về phía những người thầy cô đã bỏ rơi tôi. Thầy giáo thể dục thì lao ra để đè tôi xuống và khóa tay tôi lại nhưng thầy ấy đâu ngờ rằng, tôi đã cúi xuống và gạt chân thầy ấy rồi ngay lập tức đâm cây kéo vào người thầy từ đằng sau lưng.Thầy hét lên 1 cách thảm thiết, lại thêm 1 người nữa nằm xuống dưới tay của tôi. Tôi vẫn tiếp tục tiến về hướng các thầy cô với 1 nụ cười buồn và 1 câu nói lẩm bẩm trong miệng:
- Tạm biệt, những người đã khiến tôi đau đớn. Giờ tôi sẽ đưa tiễn mọi người xuống địa ngục ngay bây giờ.

Tôi vẫn tiếp tục bước đến và đâm và người các thầy cô với đôi tay đã thấm màu máu. Tôi bước ra khỏi ngôi trường với cơ thể đầy màu và đi theo con đường về nhà. Mỗi bước chân tôi đi, điều để lại 1 vết máu từ ngôi trường cho đến tận ngôi nhà của tôi. Tôi mở cửa ra và bước vào trong nhà. Cha mẹ tôi nhìn tôi và họ hỏi rằng:

- Mày đã làm gì ở trường mà cơ thể mày đầy máu thế kia hả? Và trên tay mày! Mày định làm gì tụi tao!

Họ vừa nói xong thì tôi lao thẳng về phía họ và đâm thẳng vào cổ họng họ với cây kéo của tôi. Tôi trợn mắt nhìn họ nằm chết dưới sàn nhà với khuôn mặt vô cảm. Tôi hoàn toàn lạnh lùng cho đến khi nhìn lại cái bàn ăn trong nhà mình. Đó là 1 chiếc bánh sinh nhật để mừng tôi tròn 18 tuổi. Tôi trợn mắt nhìn nó và quay lại nhìn cha mẹ mình nằm chết dưới sàn trong sự sợ hãi. Và lúc đó tôi nhận ra và thẫn thở nói lên 1 câu rằng:

- Cha...mẹ...? 2 người vẫn quan tâm...đến con sao? Hai người...đã làm bữa tiệc sinh nhật cho con sao...?
Tôi quỳ xuống và nhìn cái xác của họ trong vô thức, miệng thì lẩm bẩm như đứa tự kỉ rằng: "Rốt cuộc...tôi đã làm gì thế này?" Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng người đã nuôi tôi lớn khôn và cho tôi ăn học đến bây giờ...không ai khác ngoài cha mẹ tôi. Với cây kéo trong tay, tôi đã cầm nó lên và tự đâm vào bản thân mình. Cây kéo đâm xuyên vào trong tôi, tôi nằm xuống và màu chảy khắp sàn nhà.

Từ trên cầu thang của ngôi nhà là bóng hình của 1 đứa bé gái chỉ mới 8 tuổi từ trên tầng bước xuống và cười rất tươi trước cảnh tượng máu me ở dưới sàn nhà. Con bé đó là Akiko. Kirigami Akiko, nó là em gái của tôi và giờ con bé nhìn với vẻ mặt thiên thần và nụ cười ngây thơ và nói:

- Thật là đáng buồn cho chị mà, Chị Asato đáng kính của em... Chào tạm biệt. Quả thật, rất vui khi được gặp chị mà. Hi hi

Rồi con bé đi lên phòng một cách vui vẻ như không có gì xảy ra. Còn người ngoài, khi họ vừa đi ngang qua thì nhìn thấy cha, mẹ và tôi đang nằm tắt thở dưới sàn nhà, họ liền gọi xe cảnh sát và xe cứu thương. Khi cảnh sát đến nhà thì họ cho rằng bọn tôi bị trộm tấn công và chấm dứt vụ án ngay tại đó. Bầu trời lúc đó mang màu sắc đỏ rực. Ngày hôm nay thật sự quá kinh hoàng mà.

Ngồi tại căn phòng của riêng mình, Akiko đang ngồi viết cuốn nhật kí và miệng thì đang cười và nói rằng:

- Không biết...còn chuyện gì hay ho sẽ tiếp diễn không nhỉ? Thật là đáng mong chờ mà.

Nói xong thì con bé đóng cuốn nhật kí lại và biến mất khỏi phòng của mình. Lời cuối cùng mà Akiko nói trước khi rời khỏi căn nhà này là:

- Chúng ta chỉ mới bắt đầu buổi dạ tiệc bóng đêm này thôi mà. Hãy cùng thưởng thức khung cảnh đau khổ mà bữa tiệc này đề ra nào.

Con bé cười như đang thưởng thức khung cảnh như thế và mọi chuyện vẫn sẽ còn tiếp diễn mãi mãi...Tôi chắc chắn...Vẫn còn nhiều chuyện tồi tệ hơn thế này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top