Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon và Jake đã thống nhất với Cindy là ai thì về nhà nấy.

Bầu trời tối mịt mù, Sunghoon bước đi trên con đường vắng. Theo như thông tin hệ thống cung cấp anh cũng biết đường mà về nhà.

Tòa nhà cao tầng với thiết kế nhìn vào là biết con nhà giàu. Sunghoon nhấn chuông thì có một người phụ nữ già dặn chạy ra mở cửa.

Bà ta thấy anh thì mỉm cười: " Cậu chủ đã về "

Nghe được câu này Sunghoon cũng thấy gia thế của nhân vật do anh nhập vai cũng không bình thường, thậm chí là có chút lắm tiền nhiều của.

Sunghoon theo phép lịch sự học từ nhiều năm anh gật đầu nhẹ cúi chào lại người giúp việc. Thoáng qua có thể thấy gương mặt bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng dập tắt, thay vào đó là nụ cười nhẹ, bà ta dẫn Sunghoon vào nhà.

Anh bước vào nhà thì đã thấy một nam, một nữ tầm độ tuổi trung niên đang ngồi ở phòng khách. Thần thái toát ra vẻ uy nghiêm, ánh mắt người phụ nữ sắc bén nhìn anh.

Người phụ nữ đoán chừng là mẹ của nhân vật này, bà ta lên tiếng: " Chịu về rồi à? "

Bởi vì nhân vật mà Park Sunghoon nhập vai là một cậu học sinh bướng bỉnh, chuyên gây sự khắp nơi cho nên anh không quá bất ngờ khi nhận được thái độ này của bà mẹ từ trên trời rơi xuống này của mình.

Anh gật đầu nói: " Đã về "

Hai ông bà lần đầu tiên thấy thái độ khiêm nhường của thằng con trai ngỗ nghịch này họ thoáng chút bất ngờ. Cũng vì thái độ chừng mực này của Sunghoon nên thái độ của đôi ba mẹ này cũng dịu đi phần nào.

Người đàn ông lên tiếng: " Về rồi là tốt, cứ tưởng là bỏ nhà đi bụi luôn rồi chứ " ông ta nhấc tách trà trên bàn uống một ngụm rồi từ tốn nói tiếp " Tắm rửa rồi vào bếp ăn tối đi "

Sunghoon cũng nhanh chóng lên lầu rồi tắm rửa thay đồ, sau đó thì đi xuống phòng bếp ăn đồ ăn được chuẩn bị từ trước.

Bát mì gà nóng hổi, mùi thơm bốc lên  người bình thường ngửi thôi đã thấy thèm nhưng Sunghoon lại không mấy thèm ăn, chỉ ăn qua loa cho có. Làm ma cà rồng vốn dĩ chỉ cần uống máu, ăn tí thịt sống là được. Nhưng mà kể từ khi tham gia trò chơi này ma cà rồng đã phải bắt đầu tập ăn những thứ này.

Sunghoon ăn xong thì có người đi đến cất tô cho anh.

Anh thoáng nghĩ thầm nếu mà Cindy nhận được đãi ngộ kiểu này thì thế nào cũng sướng điên người, bằng mọi giá tìm cách tiêu sài hết tiền của gia đình giàu có này thì mới chịu buông tha.

Nghĩ vậy Sunghoon bỗng bật cười một mình làm cho ba và mẹ của anh sợ chết khiếp.

Bà mẹ xoay qua người chồng của mình nói nhỏ: " Bộ nó biết yêu rồi hả? "

" Chắc không phải đâu, nhìn bộ dạng của nó chắc tìm được đứa nào mới để ăn hiếp rồi ấy chứ "

Người ba này trước giờ đã phải giải quyết biết bao nhiêu vụ cho thằng con trai ngỗ nghịch này của mình gây ra nên ông suy nghĩ như vậy cũng phải.

Bà mẹ tức giận đấm vào vai ông: " Ông đừng nghĩ xấu cho con trai mình nữa được không? Nó tuy có hơi bướng bỉnh nhưng vẫn ngoan lắm "

Con nào trong mắt ba mẹ cũng ngoan, nhất là con một như Sunghoon. Bà mẹ này có vẻ là một người phụ nữ thương con hết lòng hết dạ.

Thấy Sunghoon ăn xong định lên lầu thì người đàn ông mới chịu lên tiếng: " Lại đây ngồi đi "

Anh nghe vậy cũng không từ chối, chậm rãi đi đến ghế sofa ngồi xuống.

" ChaEun, dạo này học tập thế nào rồi? " ba Kim hỏi.

" Cũng ổn ... ạ " mãi một lúc lâu sau anh mới chịu thêm chữ ạ vì không quen dùng kính ngữ.

Nhưng giọng điệu của anh kiểu vậy thì ba mẹ cũng sinh lòng nghi ngờ, mẹ Kim nói: " Có thật không? "

Anh chân thành gật đầu: " Vâng "

Sunghoon nói không sai, anh không có lừa gạt ba mẹ Kim. Quả thật là Sunghoon học tập rất tốt, chữ nghĩa anh nhìn qua một cái là nhớ cho nên lúc làm kiểm tra anh cũng không sợ. Những bài kiểm tra gần đây toàn đạt điểm tuyệt đối khiến thầy cô bán tín bán nghi. Tuy nhiên có thể thấy Sunghoon không gian lận lần nào cho dù thầy cô có liên tục chú ý đến anh cũng không phát hiện gì ngoài việc anh làm bài rất nhanh.

Sunghoon đột nhiên nhớ đến lời của Cindy, cô bảo anh hãy tìm hiểu thông tin thông qua phụ huynh của nhà mình. Anh suy nghĩ một lát cũng bắt đầu học theo cách giả vờ của Cindy nói: " Hôm trước con nói dối ba mẹ là qua nhà bạn ở tạm thật chất là con ở trong trường vào buổi tối "

Thoáng thấy gương mặt của ba mẹ Kim có hơi lo lắng, anh nói tiếp: " Con thấy có những bóng trắng cứ lượn lờ quanh trường... "

Nghe đến đây mặt bà Kim không còn một giọt máu: " Gì? Con đã gặp nó hả? "

Sunghoon gật đầu, giả bộ sợ sệt. Chẳng hiểu có phải do anh diễn giỏi hay do ba mẹ Kim không có mắt nhìn người hay không mà họ không hề phát hiện anh đang thầm nở nụ cười nhạt.

Quả nhiên cái cách giả ngu này của Cindy có thể moi thêm thông tin. Xem như là học lõm được chút tài năng này của cô.

Bà Kim khàn giọng nói: " Cái thằng nhóc này, ban đêm thì đừng có vào chỗ đó làm gì? Có phải là con không biết vụ việc đó đâu "

" Vụ gì? " anh hỏi tỉnh bơ.

" Con quên rồi à? Vụ đó... Cô giáo họ Lee kia đó! Cô ta chết rồi thì thôi còn hóa quỷ nữa "

Sunghoon giả vờ không tin: " Ai mà biết được bà ta có phải quỷ hay không ? Hay là do người ta bịa chuyện "

Mẹ Kim tỏ ra khổ sở: " Ôi cái thằng nhóc này! Vụ việc năm đó lớn như vậy ai cũng biết, mời thầy cũng làm rùm beng lên thử hỏi ai mà không biết cô ta đã hóa thành quỷ lâu rồi. Với cả ba con còn là cảnh sát điều tra vụ đó nữa. "

Ba Kim thì không hứng thú với cuộc trò chuyện này lắm nhưng nghĩ tới người phụ nữ họ Lee kia ông cũng bất giác rùng mình.

Thật chất ông là cảnh sát trưởng, vụ việc năm đó cũng do ông đảm nhiệm. Xác người phụ nữ gãy tay, gãy chân, máu từ miệng và hốc mắt chảy ra, lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát do bị rơi từ trên cao xuống. Đôi mắt mở to trợn trừng lên, cho dù có ai tới vuốt mặt nhưng đôi mắt vẫn không chịu nhắm lại.

Nhìn thì là người đã chết nhưng gương mặt lại tỏ ra vô cùng hận thù khiến các bác sĩ pháp y và cảnh sát cũng phải rùng mình một phen.

Mẹ Kim nhìn anh rồi nói: " Con cứ thử hỏi mọi người xung quanh xem, có ai muốn vào trường ban đêm như con không? Cứ mà liệu hồn, lo học hành cho mẹ đừng có làm chuyện tào lao "

Bị chửi cho thành cái thứ gì luôn nhưng Sunghoon không thể tức giận được đành bỏ lên phòng nghỉ ngơi.

Ở trên phòng anh nhận được tin nhắn từ Jake.

Jake: Đã tìm hiểu được gì chưa?

Sunghoon: Có một chút, theo như bà mẹ của tôi nói thì ba của tôi chính là cảnh sát điều tra vụ việc của cô giáo họ Lee kia.

Jake: Thôi thế thì trùng hợp quá, mẹ của tôi là lao công trong trường. Năm đó mẹ tôi cũng tận mắt chứng kiến cô giáo Lee bị ngã từ trên cao xuống.

Trái với Sunghoon, gia cảnh của Jake không giàu có lắm. Mẹ là lao công trong trường, ba thì mất sớm, một mình mẹ nuôi con, cố gắng xoay sở từ năm này qua tháng nọ. Mà người mà Jake đang nhập vai là một người con hiếu thảo, biết được mẹ mình khổ sở nuôi nấng mình nên cũng chăm chỉ học tập.

Theo lời người mẹ kia nói Jake biết được vụ việc kia không hề bình thường như mọi người vẫn tưởng. Anh đã tìm mọi cách để moi thêm thông tin nhưng chẳng nhận được gì ngoài câu " Lo mà học hành đi ".

Cả hai đem thông tin mà mình biết được toàn bộ đều nói hết cho Cindy nghe. Cô nghe xong cũng không nói gì, Cindy cũng đoán được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nếu như nó đơn giản thì cô giáo kia đã không hề hóa quỷ như bây giờ mà đã siêu thoát từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top