Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nó được gọi là hiện tượng lucid dream"

...

tôi ngơ người ra như con nai vàng ngơ ngác,tôi nhìn cậu ta chớp mắt khó hiểu không quên nghiêng đầu,những hàng động ấy của tôi nhìn qua cũng đủ biết là tôi đang không hiểu gì,thế là cậu Namjoon bắt đầu giải thích

"nó là giấc mơ mà người trong mơ biết được mình đang mơ,nhưng mà nó không thường xuyên xuất hiện lắm có nghời chỉ bị duy nhất một lần,hoặc như em lần cuối bị là cỡ 3 tháng trước"

"bị thường xuyên thì sao?"

tôi hỏi cậu,như thể cậu chứa cả vạn câu trả lời cho mọi sự thắc mắc của tôi vậy,nhưng cậu cũng chỉ biết một số,số còn lại thì không rõ không rành nên khi tôi vừa hỏi cậu lắc đầu khua tay thưa rằng mình không biết

vậy điều này,không quan trọng là tôi có uống thuốc ngủ hay không?bởi vì não bộ đã mặc định tôi rằng bản thân phải tỉnh dậy.Và cái gọi là lucid dream gì đấy hẳn cũng có một phần liên quan đến cái liên kết của tôi và Thái Hanh

"nhật kí của anh đâu?"

tôi quay sang hỏi cậu,tôi có thói quen là luôn mang bên mình một cuốn nhật kí nhỏ,để mỗi khi bất ngờ có một đoạn nhạc nhỏ nào đấy xuất hiện trong đầu tôi,tôi còn kịp ghi chép vào trước khi quên.Bây giờ đầu óc trống rãi của tôi cần được lấp đầy khoảng trống bằng cách sáng tác nhạc cũng như giúp tôi một phần nào tránh đi việc suy nghĩ về lucid dream gì kia

bởi vì có suy nghĩ thì tôi cũng chẳng có câu trả lời,càng suy nghĩ chỉ giỏi thêm một cậu hỏi trong đầu mà thôi,việc không tìm ra được lời giải đấo khiến tôi rất khó chịu

"em đang giữ đây"

cậu lục lục túi áo và lấy ra cuốn sổ nhỏ màu gỗ đưa cho tôi,tôi nhận lại cuốn nhật kí mình từ tay cậu,lấy ra cây bút mà tôi có kẹp sẵn trong cuốn sổ ấy

tôi thì hí hửng viết trên trang giấy,Namjoon cậu cũng lịch sự không tò mò dòm ngó những gì tôi viết thay vào đó cậu đút từng muỗng xôi cho tôi,tuy tôi không nhờ và cũng bảo cậu cứ mặc tôi nhưng mà việc khó nhất của cậu là mặc kệ tôi nên tôi cũng đành chịu,ngoan ngoãn mở miệng rồi Namjoon đút cho tôi ăn

...

"Yoongi à làm thủ tục xong rồi,về thôi"

"mấy giờ rồi?"

"6 giờ 30 rồi hyung"

tôi buông bút xuống,vừa hay mới buổi trưa thấm thoát đã hết nửa ngày.Tôi đã làm quen với cái việc thời gian trôi qua quá nhanh này rồi,nên đã bình thường hoá việc này,tôi chợt nhận ra mình có thể viết nhạc mọi lúc mọi nơi,như thể viết đấy để giết thời gian cho tôi vậy

tôi ngồi dậy,thay cho mình bộ đồ hồi sáng và không quên tự thề với bản thân mình là sẽ không bận lại bộ này nữa,vì tôi cho rằng bộ này là nguyên nhân khiến cho ngày hôm nay của tôi bị xui xẻo vì thế mà tôi niêm phong luôn bộ đồ duy nhất bắt mắt tôi trong đống quần áo của mình

bắt taxi trở về nhà,tôi cảm thấy rất ngại vì tiền trả chuyến taxi này là cậu Namjoon trả cho tôi,tôi cứ thế nói với cậu mình sẽ cố bán được đống nhạc này và trả lại tiền cho cậu,tuy rằng cậu cứ ra sức từ chối không nhận tiền của tôi

trên chiếc taxi tôi hướng ánh mắt ra khung cửa ngắm nhìn thế giới trong một màu sẫm đen,từng chiếc đèn trên chặng đường sớm đã bắt đầu là dụng cụ để soi sáng cho chúng tôi

tôi lại nghĩ đến Thái Hanh,tôi nghĩ đến cậu nghĩ đến vì sao mà tôi có thể gặp cậu,nghĩ đến vì sao cậu có thể khiến tôi bất giác mỉm cười nhiều thế này,nghĩ đến vì sao cậu lại khiến lòng tôi thanh thản thế này,tôi gặo cậu vỏn vẹn chỉ vài ngày nhưng cái thân thuộc này của tôi và cậu tựa như thể nhiều năm rồi,vì sao? dù có nghĩ thế nào thì cuối cùng câu kết cho dòng suy nghĩ của tôi là "vì sao?"

về đến nhà cũng ngưỡng 7 giờ 20 tôi thay ra bộ đồ mà tôi cho rằng nó mang xui xẻo này,rồi lại khoác cho mình một bộ quần áo mỏng cho thoải mái,cứ thế tôi lại chộp lấy hai ly mì cuối cùng rồi lại pha với nước sôi,một ly cho cậu Namjoon và một ly cho tôi

cậu Namjoon cũng đã sớm quen với việc kiệm lời này của tôi rồi,không có chuyện gì thì cả hai chúng tôi sẽ đều im lặng như thế

ăn thật nhanh chóng sau thì tôi ngã người về chiếc giường thân mến,vốn tôi đã yêu chiếc giường mình từ lâu nhưng bấy bữa nay tôi càng yêu nó hơn vì Thái Hanh,tôi muốn gặp cậu,lần đầu tiên tôi lại mong đợi nôn nao khi gặp một ai đó nhiều đến vậy như cậu...

tôi không đợi cậu Namjoon tắt đèn,việc tôi tôi ngủ,việc cậu Namjoon là còn thức để nhắn tin thì đó là việc cậu

sớm tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ

...

"hyung..hyungggg..hyung à"

người tôi bị một lực gì đấy rung lắc dữ dội,tôi mắt mở mắt nhắm từ từ lấy lại ý thức,tôi đang ngã nhào trong vòng tay cậu.Không đỡ được những cú lay người của cậu cứ thế cậu lay lay khiến đầu óc của tôi cũng tho đấy mà quay cuồng

"nè đừng lay người anh nữa!"

tôi nhăn nhó trả lời,rồi cậu mới chịu buông tha cho cơ thể tôi.Nhân cơ hội cậu vừa buông tay tôi liền ngồi dậy không quên chải chuốt lại mái tóc của mình rồi tôi nhìn cậu sớm cũng đã biết được mình đang trong mơ rồi

"tự nhiên đang nói chuyện cái anh ngủ em kêu quá trời mà không dậy,làm lo gần chết"

cậu cố tình nâng tông giọng điệu của mình lên trông thật trẻ con,khiên tôi cười thầm trong bụng

"anh ngủ quên mất"

"anh mê ngủ hơn cả mê em"

cậu nói một câu khiến tôi thoáng ngại rồi lại tiếp lời đổi chủ đề để tránh cậu thấy sự ngại ngùng này của tôi

"giờ..chú đã chịu nhìn mặt anh rồi à?"

tôi đánh vào tâm lý cậu,cứ ngỡ cậu sẽ lại ngại ngùng rồi lại quay phách người đi không thèm nhìn mặt tôi,ai ngờ hành động của cậu lại khiến tôi ngại càng thêm ngại

cậu cắn nhẹ vào má tôi một cái,khiến tôi thuận tay đưa lên má mình xoa xoa rồi lắp bắp trả lời

"cái..cái quái gì..?"

"cái má chu choe này quyến rủ em thì sao em không nhìn mặt anh chứ?"

cậu vừa nói vừa tặng kèm một nụ cười hình hộp rạng rỡ,cậu cười mà đến hai mắt không thấy đâu.Một nụ cười đấy thôi mà lại khiến tôi luôn tương tư về,tôi dang tay kí đầu cậu một cái,cậu đau đớn xoa xoa đầu,miệng nhỏ còn phát ra âm thanh "aigo..đau quá"

"lần sau đừng có dở hơi cắn má anh"

tôi nhăn nhó cố tỏ ra mình đang giận và trừng trị cậu,nhưng cậu đều bắt thóp tôi quay sang nhìn tôi cười rồi bảo

"vângggg ~ mèo nhỏ của em"

tôi ngại ngùng rồi lấy tay xoa xoa đầu mũi

"mà..hyung này"

giọng cậu bỗng biến tấu,sắc mặt cũng theo đấy mà biến sắc mọi thứ trở nên trầm hơn khiến tôi một phần tò mò một phần lo lắng

"chuyện gì?"

"em phải đi luyện tập cỡ 5 tháng mới về..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top