Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EM YÊU ANH NHIỀU LẮM"

...

sớm hay muộn cả hai chúng tôi cũng đã chịu thua với cái thời tiết tồi tệ này

chúng tôi múa may dưới làn mưa ấy cũng khá lâu đấy,cho đến khi mấy cú hắt xì của tôi một lúc một nhiều thì cậu mới chịu kéo tôi vào cung 

quần áo cũng đã được thay ra để tránh bị cảm lạnh,thời này thì chưa có máy sấy chỉ có đúng chiếc khăn bông màu xám được đặt trên đầu tôi

từng giọt nước còn động lại trên mái tóc tôi cứ thế nhĩu từng giọt,cậu dùng tay ra sức xoa xoa đầu tôi đến rối bù

"ây da đau anh"

"làm vầy mới khô chứ hyung"

cậu cười khúc khích cứ thế giở trò xoa xoa quả đầu của tôi,đợi đến lúc tôi trả đũa bằng cách dùng chân đá mạnh cậu ra thì cậu mới chịu lau khô mái tóc tôi một cách đàng hoàng

tôi lại ngoan ngoãn để cậu làm khô da đầu mình,mắt thì hướng ra bên ngoài xem xét từng giọt mưa đang hối hả thi nhau rơi xuống đất

bất giác một câu hỏi được hình thành trong đầu tôi,vì muốn biết câu trả lời tôi cất tiếng hỏi cậu

"ya..hồi đấy em với anh gặp nhau như thế nào vậy?"

một vị công tử và một thiếu tướng lại yêu nhau hẳn 2 năm,tôi tò mò chẳng biết làm sao mà lại có thể gặp nhau và bên nhau được nhỉ?

"trời ạ đến chuyện đó anh còn quên sao?"

không phải là quên,mà tôi thật sự là không biết,tôi thì cứ nghĩ chắc có duyên nên tôi mới gặp cậu qua giấc mơ thế này,nhưng còn chuyện quen biết nhau thế nào thì tôi không biết thật
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[từ đây những dòng chữ nghiêng là lời Thái Hanh đang kể cho Yoongi nghe nha]

lúc đấy là một mùa thu,tiết trời chuyển biến nhẹ nhàng cũng là một mùa mà em thích nhất.Khi ấy mọi sự nỗ lực của em đã được đền đáp khi được phông lên làm "thiếu tướng" và cũng có thể đặt chân lên cái nơi gọi là "cung thành" nơi chỉ có cái vị ông vua tướng cao mơi có thể đi đi lại lại

em đi dạo quanh cung thành,chẳng rõ làm sao lại bị lạc,trong lúc đang lo lắng không nguôi thì đập vào mắt em là một cái hồ cá.Dường như nó có sức hút vậy hút em đi đến gần đó

cung thành thì bao rộng lớn,nơi đâu cũng có người qua người lại,ấy vậy chỉ riêng chỗ này lại chẳng có một bóng người,vạn vật xung quanh chỉ có thiên nhiên mà thôi

em đã lầm khi nơi đây chẳng có ai,hoá ra lại có một cậu trai dáng người nhỏ nhắn đang bẻ từng lát bánh mì thảy xuống nơi hồ cá kia

em đứng xa xa nhìn anh đấy,khuôn mặt khả ái mái tóc thì bồng bền lúc che đi đôi mắt anh lúc thì bị gió thổi làm bay đi hất ngược về phía sau,đặc biệt anh có làn da trắng như sứ vậy khiến bao cô gái đều ganh tỵ,à không phải là ao ước có làn da ấy của anh

em dường như chẳng thể rời mắt,nhìn anh thôi mà trong đầu em như ánh lên một bản tình ca không lời cũng chẳng có tên vậy

đến lúc thấy vai mình có gì đấy đau đau,là anh ném một hòn đá nhỏ vào người

ây da lúc đấy em bối rối gần chết,còn tính chạy trốn thì không thoát được bởi vì anh ra hiệu lại gần

em vừa đứng cạnh anh là liền bối rối,nói lắp bắp không thành lời rồi nói toàn chuyện không đâu không vào chủ đề vậy

càng thêm bối rối khi em nhân ra bộ đồ trên người anh toác lên một vẻ sang trọng và đây là bộ đồ chỉ duy nhất một người có thể bận

thần linh ơi giờ mới biết anh là công tử

"tha mạng..tha mạng cho thần..thần không..không...không cố ý nhìn công tử..à không là có cố ý...à không phải..thần..."

"đi dạo không?"

câu đầu tiên mà anh thốt lên cho em cũng là câu khiến em không khỏi bàng hoàng,cứ thế em đồng ý qua loa

anh thì đi đằng trước còn em thì lẽo đẽo theo sau,em vì lo vì sợ mà cứ cúi đầu miết nên đôi lúc anh vô tình dừng lại cũng như là em vô tình đầu chạm vào lưng anh,cứ thế mà câu cửa miệng em thốt lên cho anh là "tha mạng cho thần"

"đi dạo" của anh lại chẳng phải là đi dạo bình thường,anh đi đằng trước còn em thì cứ cúi đầu rồi nhìn theo chân anh mà đi theo,đến lúc ngẩng mặt lên thì mới phát hiện mình và anh đang trong một cánh rừng

vì trời cũng hững tối hững sáng nên em cũng lo lắng việc cả hai bị lạc,liền nói giọng điệu với anh

"thái..thái tử à...ngài dẫn thần..đi đâu vậy?"

anh trả lời nhẹ một câu,nhưng nếu đúng hơn thì là câu hỏi chứ chẳng phải là câu trả lời

"được chứ?"

chưa kịp nói gì,anh đã ngã nhào lên cơ thể của em,toàn bộ cơ thể gầy gò thấp bé của anh nằm trọn trong vòng tay của em.Hơi lạnh từ người anh toả ra khiến em choáng ngợp cứ thế tuy bất lịch sự nhưng em lại đáp lại cái ôm ấy như thể muốn sưởi ấm cho anh vậy

bỗng em nghe thấy được tiếng vỡ vụn sâu thẳm từ bên trong tâm hồn anh.Nó có vẻ thật đau thương nhưng bình thản đến lạ,như vừa được trút đi gánh nặng vậy

bỗng anh khóc nấc,hai hàng lông mi cong vút xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng chảy dài và thấm lên áo của em

cứ thế anh khóc một lúc một to,đến lúc trời bắt đầu tối dần thì anh mới chịu buông tha cho cơ thể em,nhưng chẳng may áo em đã ướt đẫm lệ anh

em lịch sự cũng chẳng hỏi chuyện gì,em chỉ thoáng mỉm cười nhẹ nhìn anh,mũi vẫn còn sụt sịt mắt vẫn còn đỏ và thoáng động nhưng giọt lệ chưa kịp rơi trên khoé mắt

anh dẫn em ra khỏi khu rừng,rồi cứ thể đi vào cung mà không một lời từ biệt,em ngơ ra như thằng ngốc rồi cũng phải tự thân tìm đường trở về nhà

nhưng về đến nhà em vẫn không quên bản tình ca trong đầu em,nó cứ lưu luyến,vấn vương mãi nơi em

em cho rằng "nếu có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp lại" vì trong giây phút đó em đã tương tư về anh,cả buổi tối nghĩ về anh cả não bộ chứa mỗi hình bóng anh

và chỉ trong chốc lát em cũng đã biết yêu là gì

sáng hôm sau em không ngần ngại mà đi tới cái hồ cá nơi em gặp anh,trời lúc đấy còn rất sáng cỡ 6 giờ thôi,mà em đã thấy anh đứng đó từ đời nào rồi

quả là một cái duyên mà,em cứ lo sợ mãi tới đó sẽ không gặp được anh hoá ra là ông trời còn biết thương thay cho tấm chân tình đã nở rộ trong lòng em

anh nhìn em,tuy biểu cảm trên khuôn mặt vẫn là vô cảm nhưng em nhìn thấy rõ được chi tiết miệng nhỏ anh khẽ cười nhẹ như thể mừng rỡ vậy

anh đưa em một bộ đồ,như xin lỗi vì đã làm ướt áo em đêm hôm qua vậy,em cũng đành nhận rồi cứ thế cười ngây ngô ra đó

em thấy anh có chút ngại,né tránh ánh mắt của em,còn chưa kịp nói gì thì miệng anh lắp bắp,nhỏ đến mức chẳng thể nghe được

vì tò mò em phải ghí tai vào sát miệng anh để có thể nghe từng câu từng chữ anh đang cố thốt ra

anh nói một câu khiến em đến tận bây giờ không thể quên được khoảng khắc đó,thậm chí khi nhớ lại còn cảm thấy vui là đằng khác

anh nói là:

"tôi..tôi lỡ say cậu mất rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top