Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mấy cô lướt cái ảnh bìa qua để nghe nhạc nha,quả nhạc này tớ mới biết và nó làm tớ nghiện mấy bữa nay á<3, thôi không cản trở mấy cô đọc truyện nữa,cám mơn đã ủng hộ truyện tớ nhaaa (⸝⸝⸝°-̫° ⸝⸝⸝)]

...

"ơ này... Thái Hanh!"

...

cậu ta cầm lấy tay tôi mà kéo đi mọi nơi,tôi nhìn ngó xung quanh mà không khỏi bàng hoàng ngơ ngác,tôi cũng xem phim ảnh,cũng ngó đến nhiều kiến trúc của thời đại xưa,nhưng trực tiếp nhìn thì đây là lần đầu tiên

quả đúng thật,tận mắt nhìn mới thấy được vẻ đẹp của con người thời xưa khi xây dựng cái cung thành này trông oai nghiêm và thật sự đẹp

hai chúng tôi đi ngang qua ai,người đấy lại cúi đầu chào, làm tôi không thôi ngại ngùng cúi đầu chào lia lịa

chạy hụt hơi cuối cùng cũng đến nơi,điểm dừng là một cây cầu,bên dưới là một cái hồ không quá to cũng không quá nhỏ,hồ nước trong suốt đến mức tôi có thể dễ dàng nhìn thấy đàn cá đang bơi lượn xung quanh

"gì vậy?câu cá à?"

"hảaaaa? cá anh nuôi mà anh lại muốn câu đấy à?"

ơ thì tôi đây có sở thích là câu cá,dẫn tôi đến đây tôi tưởng lại bắp ghế ngồi câu cá cơ chứ,thế quái nào tôi biết đây là cá tôi nuôi cơ chứ,nhưng mà hiện tại tôi đây đang là một vị công tử cao sang ngồi câu cá thế này thì có vẻ lỗi thời thật,phải tỏ vẻ mình cao quý mới được

tôi bẻ khớp đầu nhướn mày khoanh tay hỏi cậu chàng đang giơ ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi

"è hèm...vậy dẫn tôi chạy 7749 vòng tới đây làm gì"

"đây"

cậu ta cười giơ một ổ bánh mì về phía tôi,đợi đến lúc tôi nhìn sang,cậu ta nhướn nhẹ đầu về phía hồ cá như ra hiệu rằng tôi nên bón mấy bé cá ăn bánh mì

"hyung thích cho cá ăn lắm mà"

"à ừ"

hiện tại tôi cứ thuận theo cái sở thích của người tên Doãn Kì đi cho lành,nếu có giải thích tôi là người đến từ tương lai và tôi đang ở trong mơ,không khéo tôi lại điên lên mất

"vậy hyung này,anh nghĩ quân ta nên làm gì vào tháng sau,đội của cha em đã thành công đột nhập vào cung thành địch rồi,nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì"

"hả? tôi có chơi game chiến thuật bao giờ đâu mà hỏi tôi mấy câu đấy"

"hyung nói gì vậy? hôm nay anh lạ lắm đó"

khuôn mặt cậu ta mếo máo nhìn tôi đầy vẻ lo lắng,lại còn cái hành động đưa tay lên trán tôi xem tôi có bị ấm đầu hay không nữa chứ,aigo tôi đây là do quen cái cách đùa không ra đùa mà thật không ra thật khi nói chuyện với cậu Namjoon rồi nên mới lỡ lời nói với cậu ta về "game" của thế giới của tôi

"à chả là nay tôi hơi mệt tí thôi không sao"

"nếu anh mệt vậy chúng ta về đi ạ,em sẽ gọi thần y"

"tôi không sao,ha ha...đang cho cá ăn nè" tôi ngượng ngạo trả lời

"sao nay anh lại thay đổi cách xưng hô vậy?"

"phải xưng sao mới vừa lòng cậu?"

"xưng "anh yêu" với em đi"

cậu ta nhìn tôi cười nhẹ nhướn mày lên một tí,đang tỏ ra khuôn mặt gợi cảm với tôi đây mà,quả là thành công,má tôi ửng đỏ cả lên,nhưng tôi vẫn cố giả vờ mình vẫn bình tĩnh quay mặt đi không thèm nhìn gương mặt đang tỏ ra gợi cảm của cậu nữa

"cái..cái gì tôi đây không thích"

"nhưng mà em thích"

"tôi không thích"

"em thì thích"

"tôi không thích"

"em thích"

"nói chuyện với cậu thà nói chuyện với cùi chỏ còn hơn"

cậu ta phì cười to hơn,to đến độ cậu ta ôm bụng rồi cười cơ,tôi đây nhìn cậu ta cười như thế trong lòng cũng mãn nguyện khuôn miệng bất giác cười nhẹ một cái

"hôm nay anh sao ấy,thôi thì cứ xưng anh/em như bình thường đi hyung,anh xưng thế em cứ thấy hai ta là người xa lạ ấy"

"được..được rồi"

cũng chả có gì để cãi cả,nhận thức thì tôi vẫn nhận,khuôn mặt thì vẫn là tôi nhưng cái con người mà cậu Thái Hanh kia đáng lí phải nói chuyện không phải là tôi,thật sự thì cậu ta là người thứ hai mà tôi nói chuyện nhưng lại là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy lòng thoải mái và vui vẻ phần nào khi nói chuyện với cậu ta

có lẽ vì cuộc sống tôi quá u tối,và đây là lần đầu tiên gặp cậu sau bao lần mơ về cậu,cậu như thể có cả một mặt trời đi sau lưng vậy,chỉ mới là lần đầu tiên nói chuyện với cậu thôi,nhưng tôi quả là để lại ấn tượng thật lớn với cậu đấy

"hết rồi"

tôi lên tiếng dập tắt cái bầu không khí đang im lặng này,và cũng dập tắt cái ánh mắt trìu mến của tên kia đang nhìn tôi chằm chằm mà không hề chớp mắt,khiến tôi phát ngượng chín mặt

"nãy giờ chẳng thấy anh cười gì cả"

"tôi ngày thường hay cười lắm à"

"lại xưng tôi à,hây daa Kim Thái Hanh em đây phải phạt anh mới được"

cậu ta đá mắt nhìn tôi một cách đầy nham hiểm,phải nói là Min Yoongi tôi đây cũng sợ ánh mắt nham hiểm ấy,cậu ta nhìn tôi,ngón tay cử động liên hồi như thể đang có âm mưu gì đấy trong đầu

mà tôi thì đâu thể đọc suy nghĩ của người khác,liên tục thụt lùi

"nè..ya..tính làm gì?"

tôi cũng chẳng vừa,hai tay giơ nấm đấm coi như phòng vệ bản thân,ai mà ngờ cậu ta nhấc bổng tôi một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến độ tôi đang nghĩ bản thân chỉ là một quả bóng bay đang bị gió cuốn đi

"ê ê đừng đùa"

tôi cựa quậy nhằm mục đích thoát khỏi vòng tay cậu ta,chưa hết hốt hoảng cậu ta đã thảy tôi xuống cái hồ mà nãy giờ tôi thả từng miếng bánh mì xuống

lực nước nhanh chóng nhấc bổng tôi lên,tôi cũng chẳng hề bị gì,chỉ là quá nhanh gọn lẹ nên làm tim tôi chưa thích ứng được mà đập liên tục,hồ nước nhìn thế thôi mà mực nước cũng là cao ngang gần bụng tôi

"nè cậu bị điên à?"

tôi dụi mặt xong và hét to nhìn về phía cậu,ấy vậy mà ngay vừa lúc ngước mặt lên thì thấy cậu đang không nhanh không chậm leo sang cây cầu và nhảy xuống nước

nước bắn lên tung toé làm tôi phải nhắm mắt để tránh nước vô mắt lại cay phải biết,ngay vừa lúc tôi mở mắt ra lại chẳng thấy cậu đâu

"nè Thái Hanh! em đâu rồi?"

tôi lo lắng gọi tên cậu

"chịu gọi là em rồi đấy à?"

cậu ta chồm người dậy ôm lấy tôi mà nhất bổng lên,tôi phát ngượng ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi lại kêu cậu ta thả tôi xuống,nhưng mà dễ dầu gì cậu ta nghe lời

chả là cậu ta cao hơn tôi một cái đầu nên khi đứng dậy nước chỉ tới hơn đầu gối cậu ta

"nè thả xuống đi mà"

"em tưởng anh ghét nước cơ mà,em bế anh thế này thì anh đâu có chạm vào nước nữa đâu"

"thôi anh mày thà đứng dưới đó còn hơn"

cậu ta phì cười rồi ngay lấp tức thả tôi xuống nhẹ nhàng,vừa được thả xuống tôi ngay lấp tức ba chân bốn cẳng đi vào bờ

"hâyyy daaaa"

cậu ta hét to bằng tông giọng trầm sau đó một lực nước mạnh bị tạt thẳng vào lưng tôi,thấy thế tôi lập mưu trả đủa

nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé tạo một lực mạnh xuống mặt nước,đến khi giơ lên thì nước nhanh chóng bị tạt mạnh vào mặt cậu trai đối diện kia

"ây da khuôn mặt đẹp trai của em"

cậu ta không hề chùi mặt cứ thế tạt nước vào tôi,tôi bị cuốn vào trò vui của cậu mà một tay che miệng cười một tay không ngừng hoạt động tạt vào cậu ta

đàn cá cứ thế bơi đi,tạo hẳn một không gian trống trên mặt nước cho đôi tình nhân chúng tôi nô đùa

tiếng cười giòn tan của chúng tôi làm náo loạn cả cung đình,cứ thế thời gian trôi qua bao lâu mà tôi không hề hay biết,đến khi mình mảy không còn một chỗ nào khô ráo,đến khi tôi đã thấm mệt mà thở hổn hển xin chịu thua với những màn tạt nước cực mạnh của đối phương

"vậy là em thắng nhé!"

"được..được em thắng,anh mày chịu thua"

tôi tiếp tục thở để lấy lại hơi,không ngừng chùi mặt để vút bỏ đi những thứ nước đáng ghét động trên mặt,cậu ta tiến đến chỗ tôi kéo tôi vào bờ,nơi mà chỉ có cỏ xanh tươi mát

tôi ngồi xuống đám cỏ đó,miệng nhỏ vẫn liên tục cười rõ tươi,đây là tôi đang vui đấy sao,đó giờ tôi chưa cảm thấy vui như ngày hôm nay

"anh chịu cười rồi đấy sao?"

cậu ta nói dứt câu,rồi lại đưa tôi một chiếc khăn bông,chẳng thể nào mà cậu ta lại có sẵn chiếc khăn bên mình được,tôi đoán rằng đây rõ là kế hoạch của cậu ta

"em lên kế hoạch trước rồi phải không?" vừa nói tôi vừa nhận lấy chiếc khăn trên tay cậu ta mà lau khí thế trên khuôn mặt mình

"hì..mục đích cũng là làm anh vui đó thôi"

cậu ta dùng nụ cười để xoa dịu tôi,quả là thành công tôi không còn bực gì cậu ta nữa,thay vào đó tôi cảm thấy lòng mình cũng thanh thản được phần nào khi nhìn vào nụ cười hình hộp ấy

tôi không nói gì,lấy chiếc khăn bông mà cậu ta vừa đưa tôi,tôi trả cậu ta bằng cách đặt chiếc khăn lên đầu của cậu,xoa xoa một hồi

cậu ta cũng chẳng phản kháng lại như thể cậu ta đang tin tưởng tôi vậy, ngồi im nhắm mắt,mỉm cười và hưởng thụ để tôi lau khô quả tóc đang ướt của cậu

"sao nào,hôm nay mèo đụng nước,mèo có xù lông không?"

cậu ta trêu tôi,làm tôi phát cáu,tay ngừng lại r nằm dài ra để cậu ta tự thân lau lấy đầu của mình,ông đây là đã có thành ý tốt,mà lại giở trò trêu ông thì ông đây cóc quan tâm nữa

"ơ kìa em đùa tí thôi mà hyung"

rồi cậu ta cũng nằm dài ra trên đám cỏ xanh ấy cùng tôi,đầu cậu tựa vào đầu tôi,cậu nhắm mắt hưởng thụ,làn gió cứ thế tạo mát cho chúng tôi,tiếng lá trên cành cây cao đụng phải gió mà đung đưa tạo ra thứ tiếng "xào xạc" nghe thôi mà lòng cảm thấy rất thư giản

chẳng mấy chốc cậu trai bên cạnh tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,miệng nhỏ tôi bất giác cười nhẹ,tôi là lần đầu nói chuyện với cậu,và cũng là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác vui sướng nó như nào,nghịch nghịch khuôn mặt điển trai của cậu,cứ mỗi khi nhìn vào khuôn mặt này,tôi lại không làm chủ được tay mình,tay tôi cứ thế lướt nhẹ trên khuôn mặt ấy

có lẽ não bộ tôi cũng cảm thấy cậu ta quá đẹp,đẹp đến mức không tin được đây là người thật,nên não bộ tôi đã ra lệnh cho tôi rằng hãy dùng tay kiểm tra khuôn mặt cậu ta có phải hàng thật hay không,tuy mắt đã chứng kiến,tay đã chứng minh nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tựa như từ truyện cổ tích bước ra của cậu trai này

bất ngờ cậu ta bật dậy một cách nhanh chóng,khiến tôi cũng giật mình ngồi dậy theo

"anh làm em tỉnh à? ngủ tiếp đi"

tôi cảm thấy có lỗi liền kêu cậu ta ngủ tiếp đi và tôi sẽ không nghịch khuôn mặt cậu ta nữa

thế nhưng cậu ta cứ ngồi đó,mặt cúi gầm xuống không hề phản kháng gì lời tôi nói

"ê nè lại đùa nữa à?"

tôi lo lắng lay lay người cậu ta,thế nhưng chẳng nhận được gì,cậu ta vẫn cúi gầm người xuống không nói năng cũng không cử động

lo lắng càng thêm lo lắng,tôi đứng dậy tính kêu người tới thì bị cậu ta tóm lấy cánh tay,bóp chặt đến mức tôi cảm nhận được cánh tay mình đang đỏ dần lên

"ê này...đau đấy..."

đến khi tôi quay người lại thì mắt tôi bắt đầu mở to,cậu ta nhìn tôi khuôn mặt tối sầm lại,khuôn mặt để lộ vẻ lo lắng,nhưng lần này rất khác,tôi nhìn cậu ta mà không khỏi phát sợ,đôi mắt cậu ta nhìn tôi vô hồn,đôi lông mày tạo một đường cong vút lên trên

cậu ta giữ càng chặt cổ tay tôi miệng nhỏ bắt đầu lên tiếng

"Min Yoongi.."

cậu ta nói quá nhỏ để tôi có thể nghe

"em nói gì thế?"

"Min..Yoo.."

"làm sao vậy anh không thấy vui..."

bất giác cậu ta đứng thật nhanh dậy,báu chặt lấy bả vai tôi,khuôn mặt dí sát và mặt tôi

"MIN YOONGI! MAU DẬY ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top