Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiếu..thiếu tướng Kim...ngài ấy đã ra trận từ..sáng nay rồi ạ"

...

chỉ đơn giản là một câu nói thôi lại khiến tim tôi như ngừng đập một nhịp,đồng tử tôi dãn ra,bầu trời như sụp đổ trên đầu tôi

"thiếu..thiếu tướng Kim dặn mọi người trong cung không nói cho công tử biết"

tôi nhếch mép cười khi hay biết cậu nói dối tôi,cậu bảo ba hôm nữa cơ mà? hôm qua còn gặp mặt nay bóng dáng chẳng thấy đâu

tim tôi như chùn xuống,báo hiệu cho tôi một sự thiếu xót nặng nề.Min Yoongi tôi thật ra không giỏi chống chọi với sự éo le này,mặt tôi hoàn toàn buồn bã.Nhìn gương mặt mình phản chiếu trên làn nước mưa trên mặt đường,thê thảm chỉ một từ thôi để miêu tả tôi lúc này,thê thảm!

dẫu tôi không biết cậu nơi nào,cũng như không rõ giờ đã muộn hay chưa,tôi mặc cho hai tì nữ liên tục gọi tôi,tôi hối hả chạy trong làn nước.

tôi đi đến một căn nhà gần đó,không ngại chôm lấy một chú ngựa không rõ danh tính chủ nó là ai,tôi nhớ mang máng kiến thức mà cậu đã từng dạy cho tôi về cách cưỡi một chú ngựa,nhanh chóng tôi đã làm chủ được con ngựa này.Nó phi thật nhanh,một lưc một nhanh dần khi miệng nhỏ tôi liên tục gào lên thành tiếng "NHANH! NHANH LÊN"

mưa nặng hạt lấm tấm khiến toàn thân tôi ướt lạnh,thế này thì có ích gì chứ? chạy đi đâu bây giờ? tìm cậu ở chốn nào cơ chứ? mọi chuyện vốn diễn ra bình yên mà? vốn ngọt ngào mà? tựa như chẳng có gì chia cắt được tình yêu của tôi và cậu,nhưng trớ trêu làm sao? ông trời đố kỵ tôi đã trêu đùa với tôi như thế?

"mặc dù thiếu tướng Kim còn trẻ,nhưng vẫn tình nguyện tham gia vào nơi chiến trường khốc liệt,đấu trạh với tử thần và đã hy sinh vì đất nước" tôi nhớ như in những dòng chữ đó,tôi nhớ cái lần tôi chỉ vô tình search tên cậu mà lại thấy cậu được đính hai chữ "hy sinh" lòng tôi đâm ích kỉ đến thế nào? tôi biết cậu thương tổ quốc thế nhưng tôi không cam tâm để cậu bỏ tôi mà đi như thế

xin ông trời! vốn tôi và cậu âm dương cách biệt ông trời lại tạo dựng nên cái sợi chỉ đỏ này của hai chúng tôi thì làm ơn đừng nhẫn tâm cắt đứt sợi chỉ ấy

tôi cứ phi ngựa chạy được một quãng,ôi mẹ ơi tôi thật không rõ mình đang đi về đâu nhưng tôi biết mình đã đi được một quãng đường khá xa rồi.

tôi bỗng nghe thấy tiếng bom gào,đạn nổ biết được rằng mình đã đi đúng hướng,tôi lại phi ngựa thật nhanh.Cảnh tượng trước mắt khiến chú ngựa của tôi khựng lại hồi lâu .

tàn khốc và dữ dội,hai từ thôi đã đủ miêu tả khung cảnh trước mắt,nhiều người đổ máu dưới nền đất lạnh lẽo và nó giết chết con người từ trong suy nghĩ

không chỉ có máu và thuốc súng,còn có những tâm hồn rệu rã trong tuyệt vọng đang tô lên bức tranh hiện thực về sự đen tối của nỗi đau và chết chóc thời chiến tranh lúc bấy giờ

một màu đen! phải nói màu sắc bao phủ khung cảnh bây giờ là một màu đen tăm tối,sắc đen ấy là sự khốc liệt,là màu máu của các chiến sĩ đã ngã xuống và khô lại.Cây cối cũng bị kéo vào cuộc chiến khi từng hàng câu bị chặt,bị phá phục vụ cho sự truy lùng của quân địch.Bom đạn với sức công phá khủng khiếp làm từng đoạn đường đứt gãy,còn có cả những cơ thể chỉ còn xác thịt của những người lính bị kéo lê thê,lôi kéo khắp mọi nơi vì không thể để lâu hơn.

tôi không chần chừ cũng chẳng sợ chết liền lập tức thả ngựa ở đây một thân một mình leo xuống đi vào nơi địa ngục trần thế này

mọi người ai nấy đều tập trung công việc của mình,người thì lấm len bùn đất,người thì máu me bê bết cứ lướt qua tôi như tôi vô hình vậy.Tôi chỉ tới đây với một mục đích duy nhất..tìm cậu...

"Thái Hanh à..em đâu rồi"

tôi kêu tên cậu mặc cho dòng người vẫn cứ đang đổ xô nhau nào là nạp đạn nào là băng bó vết thương

tôi tìm thấy cậu kho cậu đang ra lệnh gì đấy,trên tay nắm chặt lấy thanh gươm,khuôn mặt câu bê bết bùn đất,tôi tiến đến gần cậu

"công tử Mẫn Doãn Kì xin ngài cẩn thận"

giọng nói của một người lính phía sau kêu to,khi ấy cậu mới ngoảnh đầu nhìn tôi,vừa thấy tôi khuôn mặt cậu biến sắc như nhìn thấy ma vậy

cậu đứng trước mặt tôi,che chắn thân thể nhỏ bé của tôi,bỗng tôi nghe thấy tiếng nổ rõ lớn khiến tôi giật mình báu chặt bã vai cậu

"Doãn Kì! anh làm gì ở đây!"

"tôi tìm cậu,mau! mau về với tôi"

tôi hối hoảng mặt nhằm chặt tựa đầu vào tấm lưng của cậu như van xin cậu trở về với tôi vậy,nhưng mọi hành động của tôi dừng lại khi tôi cảm thấy có chút thân quen

thật sự rất quen! những gì đang xảy ra,những hành động của tôi hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ đầu tiên của tôi

[xem lại chương 1 để biết giấc mơ đó là giấc mơ nào nha các cô]

nếu nó trùng khớp như vậy..lẽ nào

"KIM THÁI HANH"

tôi hét to,vừa hay một thứ tiếng đạn sắt phát ra đâm xuyên qua lớp thịt của cậu,máu bắn lên toàn bộ khuôn mặt tôi,cậu ngã quỵ xuống,tựa người vào một bịch đựng ni tông để đỡ đạn

cậu ôm tôi vào lòng,nhìn thấy ngực trái cậu bê bết máu lúc đó tôi hoảng vô cùng.Và rồi tôi nhận ra mình đã khóc,tôi chưa từng khóc trước mặt ai nhưng bây giờ cuống họng tôi đang nấc lên thành tiếng,tôi khóc nhiều đến độ ướt đẫm cả bộ y phụ cậu đang mặc trên người

cậu ôm lấy tôi,xoa xoa gáy của tôi,cậu cố gắng trấn an tôi trong vô ích,điều đó chỉ khiến tôi nấc lên thành tiếng nhiều hơn

"Doãn kì! Tôi thật sự rất nhớ em,em đừng lo tôi sẽ trở về"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top