Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức ảnh trắng.

Kể về bạn nhỏ mà Kim Taehyung đã từng rất yêu.

Kim Taehyung, cái cậu trai trái gió trở trời ấy là con của trưởng khoa ngoại bệnh viện Seoul lừng lẫy. Trước đây cậu thường ghé thăm bệnh viện để gặp bố mỗi khi đi học về. Đồng nghiệp của ông quý cậu lắm, ở đâu ra một đứa con trai vừa đẹp đẽ, tài giỏi lại hiểu chuyện và lễ phép vô cùng.

Nhưng có lẽ họ nói đúng " chữ tài đi với chữ tai một vần". Trong một lần đi dã ngoại cùng lũ bạn năm cuối đại học, xe chở bị lật trên con đèo khiến bọn chúng bị thương nặng. Tuy rằng không có ai chết nhưng xui xẻo thay Taehyung bị mấy mảnh cửa vỡ vụn bay vào mắt, khiến mắt cậu tổn thương nghiêm trọng dẫn tới mù loà.

Khoảng thời gian đầu cậu còn ngoan ngoãn hợp tác cùng các vị bác sĩ vì biết rằng nếu có ai đó hiến giác mạc cho cậu, thì tất cả sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường vốn có. Thế nhưng một tháng, hai tháng, rồi một năm, mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt. Con người mà, họ càng ngày càng ích kỉ cho bản thân mình, ngay cả khi chết đi họ vẫn muốn giữ được cái thân xác toàn thây với ý niệm là một người lành lặn khi về bên kia thế giới. Để làm gì? Khi họ chết không phải cũng sẽ đem xác đi thiêu sao, hoặc không thì cũng nằm sâu dưới lòng đất, lũ giòi nhung nhúc sẽ ăn dần ăn mòn cơ thể họ cho đến hết thì thôi.

Cậu bắt đầu la lối, tức giận, không cho phép bất kì ai đến gần kể cả bố của mình. Ông đành phải để con trai ở lại bệnh viện để tiện quan sát, những mũi thuốc gây mê luôn kề sẵn để dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ. Vô vị vô cùng. Có những ngày cậu chỉ ngồi im không phản kháng, cốt là vì cậu sợ hãi những mũi tiêm và sợi dây giữ mình lại quá rồi.

Thấy con trai có vẻ tốt hơn, ông đồng ý cho cậu đi lại xung quanh bệnh viện, cứ nhốt người trong phòng mãi cũng không phải là cách hay. Dĩ nhiên cậu luôn cố gắng dùng cây gậy mà tự mò lấy đường. Chẳng cần vị y tá, bác sĩ nào dắt dìu đâu, Taehyung ghét cái cách họ thương hại cậu, cậu chối bỏ việc mình là một người khiếm thị.

Vật vã thêm mấy tháng trời trong bệnh viện, giờ cậu có thể đi lại thoải mái hơn vì ghi nhớ được đường đi lối bước. Tất nhiên không hẳn là chính xác. Có nhiều lúc cậu bị lạc, đi vòng vòng mãi vẫn không biết đây là đâu. Bệnh viện là thế đấy, đến cả người bình thường đi từ khoa này sang khoa kia còn bị lấn cấn chứ nói gì một người đến cả bước đi của mình còn không nhìn thấy. Những lúc như vậy, cậu có hai sự lựa chọn, một là đi tiếp cho đến lúc tìm được đường về phòng, hai là ngồi im lặng ở đó, nhất quyết không chịu mở miệng nhờ người khác. Như mọi khi, bố cậu phải chạy xuống giả vờ nói những câu như là " Hai bố con mình đi uống nước đi", " Con có muốn đi dạo thêm một vòng không?",... thì cậu mới chịu đứng dậy phủi phủi quần để đi theo bố lần về phòng.

Hôm nay Taehyung lại bị lạc nhưng bố cậu thì đang bận họp hội nghị nên không có mặt ở bệnh viện. Biết không có người giải vây nữa nên cậu ngồi xuống, quyết định đánh một giấc ở góc tường để đợi bố cho bằng được. Ngoan cố vô cùng. Người qua kẻ lại nườm nượp nhưng không một ai dám lại gần. Còn ai lạ gì cái cậu con trai của trưởng khoa ngoại nữa, giờ này mà yêu cầu được giúp đỡ không nhận một cái gậy vào người thì cũng là những câu nói khó nghe, đại loại như " cút đi", " tôi không cần sự giúp đỡ của mấy người", " tôi có thể tự lo cho mình",... vân vân và mây mây. Tiếng chân vồn vã ngày một thưa đi và nhỏ dần. Có lẽ giờ đã là nửa đêm, cậu đoán bố mình lại phải đi thực tập ở đâu đó rồi. Vì là bệnh viện đa khoa tuyến đầu trên cả nước, bác sĩ và y tá ở đây đều làm việc hết sức nhanh nhẹn, chỉ cần được yêu cầu đi làm nhiệm vụ là ngay lập tức vào vị trí. Đó là lý do Taehyung ít khi được ăn một bữa cơm trọn vẹn với bố khi ở nhà, những lần thực tập ngắn hạn thì ông sẽ đi mà không nói. Nó dần lặp đi lặp lại như một thói quen, hiển nhiên là cậu chấp nhận và không ca thán điều gì. Tuy nhiên hôm nay có vẻ như không ổn lắm, cậu không muốn ngủ ngoài này cả đêm đâu nhưng nếu có ai đó tốt bụng muốn giúp đỡ, tất nhiên rồi, cậu vẫn sẽ từ chối. Với cái tôi cao ngút trời, Kim Taehyung thà chết lạnh ở đây còn hơn.

Đang mơ màng trong cơn buồn ngủ vừa ập tới, cậu nghe thấy tiếng chân ai bước tới cứ lớn dần rồi dừng hẳn lại bên mình, có vẻ như người đó vừa ngồi xổm xuống. Vừa ngồi dậy đã ngửi thấy mùi thuốc nam xộc thẳng vào mũi, cậu nhăn mặt khó chịu, người kia mới lên tiếng hỏi:

- Đi ăn đêm không?

Cậu mơ mơ hồ hồ hỏi lại:

- Anh là ai?

Bạn nhỏ kia cười cười:

- Jeon Jungkook, 18 tuổi. Bệnh nhân khoa y học cổ truyền... và là một fan kì cựu của anh.

- Fan? Tôi không phải là một người nổi tiếng.

- Nổi tiếng chứ.

- Tôi đâu có làm gì để nổi tiếng?

- Um... làm mình làm mẩy.

Một người cười lên phớ lớ, một người mặt đen lại không thể nói thêm điều gì. Em đứng dậy nhìn chàng trai vẫn còn ngồi dưới đất.

- Không ăn thì em đi ăn đây. Người đâu mà khó tính.

Đợi khi Jungkook đi được vài bước cậu mới vội vã đứng dậy gọi với theo.

- Đi chứ. Dù sao tôi cũng đang đói

- Em nhún vai bước lại gần - Để em dắt.

- Không cần!

- Không cần. - cậu bạn nhỏ dùng giọng mũi nhè nhè nhại theo, rồi quay người bước đi luôn.

Tốc độ có vẻ không nhanh nên Taehuyng có thể đuổi theo kịp, tuy vẫn còn khó chịu vì cái kiểu trả treo của em nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu trở về phòng rồi nên đành nhịn. Đi tầm mười phút cậu mới phát hiện, hình như đường có chút quen. Đang cố gắng nhớ lại đây là đoạn nào thì cậu đâm sầm vào người đi đằng trước, em quay lại mà bảo:

- Đến phòng anh rồi, vào ngủ đi.

Cậu ngạc nhiên rồi chuyển dần sang tức giận.

- Không phải cậu nói là mời tôi ăn đêm sao? Tại sao lại dẫn tôi về phòng?

- Em không thích ăn nữa, no rồi.

Vừa định bỏ đi thì tay Jungkook bị cậu nắm lại, giật mạnh về đằng sau, cậu nói như hét vào mặt người đối diện:

- Cậu không dẫn tôi đi ăn thì đừng hòng về ngủ.

- Em lắc đầu ngán ngẩm - Gọi em là Kookie.

- Hả?

- Nếu muốn đi ăn thì không phải mình nên thân thiết một chút sao? Cứ cậu cậu cái gì không biết, gọi em là Kookie được rồi, em nhỏ tuổi hơn anh.

Kim Taehyung lại bày ra cái bản mặt trời đánh đó, em thở dài giằng tay ra nhưng phát hiện bàn tay bị siết lại mạnh hơn. Người kéo người giữ đến đáng thương trước phòng bệnh số 12. Mãi cho đến khi em không thể chịu được nữa và có xu hướng tấn công đối phương bằng cách cấu véo vào cánh tay Kim Taehuyng mới rên lên khe khẽ:

- A... đau.

- Jungkook nhếch mép cười đầy khoái chí - Cho chừa!

- Kookie... đi ăn thôi.

Nhìn cái điệu bộ bẽn lẽn của cậu làm em bật cười. Gọi tên người ta thôi mà mặt đỏ bừng xấu hổ như gái đôi mươi nói tiếng " yêu anh" vậy. Giờ này canteen không còn mở nữa nên hai đứa quyết định vào phòng em để làm tạm ly mì. Tiếng húp xì xụp vang lên không ngớt bên trong phòng bệnh nhỏ. Jeon Jungkook ngồi khoanh tay nhìn gã thanh niên hơn mình hẳn năm tuổi cố uống nốt đống nước mì trong hộp mà lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh bị bỏ đói mấy năm rồi vậy?

-  Cậu không quan tâm lắm mà hỏi ngược lại - Sao em lại phải vào bệnh viện?

- Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời - Ung thư.

Tay hơi buông lỏng ly mì một chút, Taehyung có chút thắc mắc xen một chút cảm giác kì lạ. Không biết có thể gọi là đau lòng hay không nữa, một bạn nhỏ dễ thương, vui tính như thế này mà lại gặp phải căn bệnh quái ác đó. Có chút giống với bản thân mình, vô tình bị ông trời bỏ sót trong hàng vạn lời cầu cứu từ nhân gian.

Đặt hộp mì còn mỗi một chút cặn xuống bàn nhỏ trên giường, cậu đứng dậy cầm gậy gửi lời chào tạm biệt.

- Tôi về đây, hẹn không gặp lại.

Nhìn cái tên đáng ghét vừa đi khuất cửa, em cười cười lẩm nhẩm, vừa đủ cho bản thân nghe thấy:

- Xem anh thoát em thế nào.

.

.

.

Sau cái buổi hôm ấy phòng bệnh 12 lúc nào cũng ồn ào. Không phải do Kim Taehyung làm loạn mà có một cậu nhóc đến từ khoa khác cứ chạy đến ríu rít ở đó mãi.

- Hyungie! Lấy em miếng xoài coi.

- Em có chân thì tự đi lấy đi.

- Nhưng anh cũng có chân mà, xoài ở chỗ anh làm sao em biết nó được cất ở đâu.

Vì là con trai trưởng khoa nên cậu được ưu ái hơn hẳn, ở phòng bệnh không khác gì một căn hộ mini, có đủ các vận dụng và đồ đạc hiện đại. Jungkook nằm ườn trên sofa cứ ca thán mãi vì cái chuyện cậu không muốn ra ngoài chơi, cái gì mà ở lâu sẽ tự kỉ, rồi thấy trong này âm thịnh dương suy, thi thoảng lại đá mấy câu xin hoa quả và nước uống. Taehyung cố nhắm mắt ngủ trên giường mà không nổi.

- Phiền muốn chết - Cậu ca thán.

- Gì cơ? - em bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi đi thẳng tới giường bệnh, lật tung tấm chăn ra - Nếu thấy phiền thì tạm biệt em đi, em sẽ không bao giờ đến chơi với anh nữa.

Lại bắt đầu rồi đấy. Có thể nói cả tháng qua cậu không được em buông tha ngày nào. Đúng là có ồn ào thật nhưng từ khi em đến cậu thấy cuộc sống tốt đẹp hơn hẳn. Ít ra thì không còn cái cảm giác chờ đợi vô vị như trước nữa. Biết em bày trò thôi nhưng cậu quen mất cái thói dung túng cho em rồi. Từ từ ngồi dậy lần mò đến bàn tay em mà nắm lấy.

- Anh xin lỗi Kookie nhé. Chiều mình cùng nhau đi chơi có được không?

Chỉ đợi có thế, em đồng ý cái rụp rồi nhảy chân sáo về phòng mình. Cuối cùng thì cậu cũng có thể ngủ yên một chút rồi, quái lạ, sao lại thấy có chút mất mát nhỉ.

.

.

.

Chiều vào thu là một buổi chiều hơi lạnh. Mọi năm tháng chín vẫn cứ nắng chang chang như đổ lửa, vậy mà năm nay gió lạnh về sớm quá. Dự là mùa Đông sẽ kéo dài đây. Kéo cậu đi qua cổng phụ ở bệnh viện, em tí tởn kể về bãi đất trống ở mé trái đường. Em kể ở đây có nhiều đồ ăn vặt lắm, hôm nào ít cũng phải dăm bảy xe còn nghi ngút khói đồ ăn. Cách một đoạn sẽ có vài ba sạp quần áo hàng thùng, nơi có đủ những kiểu áo của mấy hãng thời trang nghe rất lạ: adadas, chenel, hay nice. Được cái trông chúng rất dễ mặc, giá lại rẻ, có khi chỉ mười ngàn won hai chiếc.

Jungkook lựa một xe đồ ăn không có quá nhiều khách ngồi để cậu được thoải mái, dẫn cậu ngồi xuống ghế, dặn dò ngồi im rồi nhanh nhẹn đi chọn đồ.

Trở lại cái bàn nhựa nho nhỏ trên vỉa hè, tay em cầm hai đĩa đồ vặt to bự. Jungkook ăn nhiều cậu biết chứ nhưng vì phải điều trị bệnh nên em chỉ dám ăn những đồ mà bác sĩ cho phép. Đây là lần đầu tiên cậu được em dẫn ra khỏi bệnh viện và ăn những đồ mà cậu cho là quá nhiều dầu mỡ. Nghe thấy miệng em tóp tép nhai nhai đồ ăn, Taehyung ngồi im lặng từ nãy tới giờ đành lên tiếng khe khẽ để chị chủ không nghe thấy:

- Ăn vừa thôi, mấy cái này không có tốt đ...

Vừa nói đến đây cậu đã bị Jungkook nhét ngay một miếng bánh cá vào mồm.

- Anh cứ ăn đi, không ăn thì để em ăn hết cho. Anh còn cơ hội nhưng chưa chắc sau này em còn. - Cậu khựng lại giữa chừng rồi rất nhanh lấy lại tâm trạng, tiếp tục xử lí nốt mấy xiên chả cá.

Nghe em nói vậy tâm tình cậu trở nên tệ hẳn, tự dưng rất tức giận muốn mắng chửi em, thế nhưng chỉ nghĩ rồi thôi.

- Em nói cái gì thế không biết.

Jungkook nhai tiếp mấy miếng chả cá to đùng trong miệng, nói với anh bằng kiểu giọng hết sức bình thản và tự nhiên:

- Em mới chuyển sang khoa y học hạt nhân vào tối qua.

Tuy Taehyung không phải là một bác sĩ nhưng vì bố cậu là trưởng khoa nên ít nhiều cậu cũng hiểu biết về lĩnh vực này. Trước kia Jungkook điều trị ở khoa y học cổ truyền có thể thấy bệnh tình của em không quá đáng lo, chỉ cần chữa trị bằng cách uống thuốc Nam và kết hợp vài bước trị liệu bên khoa nội. Giờ phải chuyển sang khoa y học hạt nhân tức là mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc em sẽ phải chịu đựng những lần hoá trị và xạ trị đầy đau đớn. Tuy không thể nhìn thấy tâm tình em bây giờ ra sao nhưng từ lời nói tưởng chừng như bình tĩnh ấy, cậu thấy được sự tuyệt vọng và buồn bã.

Cả hai quanh quẩn thêm mấy tiếng đồng hồ bên sạp hàng hổn lốn, Jungkook chọn được mấy cái áo phông chất chơi và mua tặng anh Hyungie một đôi dép nhựa mà các bác sĩ khoa cấp cứu hay đi. Nhìn cậu đi vào trông buông cười chết đi được, cứ như chàng hoàng tử làm mất giày nên phải đi tạm dép rơm của dân đen về cung vậy.

Khi trở về phòng đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Tuy mệt mỏi vô cùng nhưng em chẳng quên nhiệm vụ của mỗi tối Chủ Nhật. Vừa đến phòng là chạy lại mở tivi lên ngay, cùng anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa để xem một bộ phim ngắn tập. Em như đôi mắt của cậu vậy, phim chạy tới đâu là em lại thuyết minh tới đó, mấy hôm phải xem phim nước ngoài thì đâm ra em phải làm việc năng xuất hơn hẳn. Vừa diễn tả hành động của nhân vật, vừa đọc lại lời sub sang tiếng Hàn cho cậu nghe, đương nhiên là em không thấy phiền, em còn cảm thấy vui vẻ cực kì vì mỗi khi đến đoạn buồn cười, cậu lại bật cười hả hả vì sự hóm hỉnh trong lối miêu tả của em.

Chẳng biết từ khi nào Taehyung lại chấp nhận dựa dẫm vào người khác như thế, nói đúng hơn là dựa dẫm vào Jeon Jungkook. Bố cậu không còn phải ghé thăm an ủi và động viên nữa, ông rất cảm kích sự giúp đỡ của bạn nhỏ Jeon. Hai đứa quấn quýt nhau đến lạ dù mới chỉ quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Ông thậm chí còn ngỏ lời lo liệu bệnh phí cho em nhưng em không thích thế. Em đến bên Taehuyng vì em thích cậu ấy, chứ không phải mong muốn nhận được ân huệ từ gia đình giàu có của cậu.

- Hôm nay anh với em xem phim "Up" nhé.

....

- Bà ấy mất rồi buồn ghê.

....

- Waooooo, căn nhà bay lên rồi này, trông ngầu cực.

....

- Mấy chú chó này còn biết nói cơ đấy, vi diệu thật.

...

Trong căn phòng nhỏ ấm áp có hai thân ảnh ngồi trên ghế xem phim đến vui vẻ, người nhỏ hơn miệng không ngớt kể về những tình tiết trên màn hình đang chạy, người lớn lặng im chú ý nghe, thi thoảng lạ bật cười xoa đầu người nhỏ ngồi bên cạnh.

Được hơn nửa phim thì cậu nghe thấy tiếng em thở đều đều trên vai. Ngủ gật rồi. Cái bạn bé này buồn cười lắm, hễ buồn ngủ là một giây sau ngủ lăn ra như chết được ngay. Cũng có thể em mới tiếp nhận đợt xạ trị đầu tiên nên nó khiến cơ thể em mệt mỏi hơn rất nhiều. Nghĩ mà chạnh lòng, cậu cầm lấy điều khiển đặt ngay bên cạnh rồi ấn phím tắt. Không gian vừa trở nên im lìm một chút em đã bừng tỉnh dậy, lơ mơ một lúc mới đánh cái bốp vào vai cậu đau đớn.

- Ai cho anh tắt phim của em!

- Em ngủ rồi ai kể anh nghe nữa, chán muốn chết - Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa vào bả vai, mày nhíu lại tỏ ra đau đớn.

Thực ra với cái đánh yêu đó thì chả nhằm nhò gì với cậu đâu. Nhưng bình thường em cứ được nước làm tới bắt nạt cậu mãi nên hôm nay cậu phải trả thù cho bằng được.

- Em về đi, đánh người đau như thế không ai chơi với em nữa đâu.

Thấy bạn nhỏ im lặng hẳn, trong lòng cậu vui vẻ vô cùng, để xem bạn này định dỗ cậu như nào đây. Thế mà chẳng có câu dỗ dành nào cả, đáp lại chỉ là tiếng thút thít dỗi hờn:

- Anh quát em à.

Kim Taehyung lại thua rồi.

- Không phải đâu. Anh xin lỗi Kookie nhé.

Đưa tay khua loạn xạ trước mặt, cậu tìm thấy đôi má tròn tròn tèm lem nước mắt. Vội vã lau nước mắt cho em mà lòng xót xa.

- Anh sai rồi, em đừng khóc nữa có được không.

Jungkook nắm lấy tay cậu giữ nguyên trên má, để cậu cảm nhận một chút hơi ấm thoang thoảng từ con người em.

- Thế tối nay Taehyungie cho em ngủ lại đi, em hứa sau này không bao giờ buồn anh nữa luôn.

Biết mình bị lừa vào tròng nhưng cậu vẫn vô thức gập đầu, em lau nước mắt cười lên trông thật tươi. Lần đầu chạm vào khuôn mặt em khiến cậu không khỏi suýt xoa. Đôi môi âm ấm chúm chím, hai bên má tròn như bánh bao với một cái mũi cao thẳng tắp. Cậu không thể hình dung chính xác khuôn mặt em nhưng cậu chắc chắn khi em cười chính là một tiểu thiên thần thực thụ. Em sẽ xinh đẹp hơn tất thảy những cô gái mà cậu từng gặp và rung động. Với khát khao muốn nhìn thấy em trong vòng tay, Taehyung chợt giật mình nhớ ra trước kia mình đã từng mong có thể nhìn thấy lại thế giới này mỗi ngày. Chỉ từ khi có em bên cạnh, cậu đã từ từ quên đi cái khát khao ấy, có lẽ một phút giây nào đó cậu thấy em là cả thế giới của mình.

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường bệnh to đùng có thể chứa thêm vài người nữa, Jungkook cứ cựa mình suốt vì chẳng thể ngủ nổi. Rõ ràng là khi nãy em còn buồn ngủ lắm, bây giờ lại loay hoay suy nghĩ, chốc chốc len lén một tiếng thở dài. Cậu thấy em mãi không chịu ngủ mà chẳng dám gọi mình mới ngỏ lời bắt chuyện trước.

- Lạ giường lắm à?

Em quay đầu qua nhìn cậu rồi lắc đầu nhẹ:

- Không phải, chỉ là tự nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa.

- Um!

Cậu chuyện đi vào ngõ cụt. Kim Taehyung lại tiếp tục hỏi:

- Không phải anh nhiều chuyện đâu. Nhưng em ở đây cũng tầm mấy tháng rồi mà anh không thấy người thân em đến thăm, họ bận lắm sao?

- Em mồ côi.

Tự dưng cậu thấy lòng mình nghèn nhẹn.

- Bố mẹ ly dị khi em còn rất nhỏ. Không ai muốn nuôi em, đến cả gia đình nội ngoại cũng ruồng rẫy em. Sau đó em được chuyển tới trại trẻ mồ côi ở Seoul. Em rất thích hát và các cô, các bác đã giúp em có những buổi diễn nho nhỏ ở vài câu lạc bộ. Sau dần em được họ mời đi hát ở các phòng trà lớn nhỏ. Em có tiền và muốn đi học nhạc để cải thiện khả năng hơn, tiếc là....

- Kookie biết hát à? - Cậu hỏi để đánh lạc hướng sự tủi hờn trong em, và cũng bởi vì không muốn em nhớ lại những chuyện đau buồn trong quá khứ.

- Em hát cho anh nghe được không?

Jungkook không trả lời mà cất giọng hát luôn sau đó.

"Chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối này,

Tôi không nên thích nghi với nó,

Nhưng lại một lần nữa tôi cảm thấy rất thân quen

Tôi nghe thấy tiếng chiếc máy lạnh phát ra thật nhỏ,

Nếu không có những điều này, chắc tôi sẽ sụp đổ mất

Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?

Nếu như có thể thấy em lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em."

( Still with you- Jeon Jungkook BTS)

Từng câu hát vang lên giữa đêm không tĩnh mịch, những dòng cảm xúc chảy vào tim kẻ nằm nghe đến đau đớn. Phải rồi, nếu có thể gặp nhau một lần nữa anh sẽ nhìn vào mắt em và thổ lộ rằng: anh yêu em.

.

.

.

Bầy chim líu lo bên khung cửa sổ, ánh mặt trời nhè nhẹ len qua cái khoảng nhỏ chật chội của rèm cửa. Cậu đứng dậy lần mò đến bên cửa kéo rèm ra cho ánh nắng chiếu vào. Với một người mù như cậu mà nói, kéo hay không kéo thì trước tầm mắt vẫn là một đêm đen không có đường ra. Nhưng Jungkook muốn thế, em bảo nếu không nhìn thấy ánh sáng thì chí ít hãy để ánh nắng ủ ấm tâm hồn cậu. Cậu có thể thích sự lạnh lẽo nhưng em lại không thế, mỗi khi em đến phòng 12 thì ở đó nhất định phải để nắng chiếu đến em mới vào. Đã ba ngày kể từ cái đêm em hát cho cậu nghe. Bố cậu bảo rằng em cần phải điều trị bằng cách truyền thuốc vào tĩnh mạch, tiêm vào dịch não tủy để tiêu diệt các tế bào ung thư máu cho nên cơ thể sẽ sinh ra các loại mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Taehyung hiểu ý cũng không tìm đến phòng em hỏi thăm. Đợi khi nào Jungkook khoẻ hơn sẽ hẹn nhau cùng trò chuyện.

Thế nhưng mấy ngày nữa lại trôi qua, chẳng có động tĩnh gì từ phía em nên cậu lo lắng lắm. Vừa định mặc cái áo khoác gió mỏng vào để sang phòng em ngó chút rồi về, cậu đã nghe tiếng mở cửa ầm một cái.

- Huyngieeeeeeeeee!!!

Jungkook lao chầm tới ôm Taehuyng, hai tay xiết chặt trên cổ câu cả người lên. Cậu không hề tỏ ra khó chịu mà ôm lấy eo em thật chặt. Cậu cảm thấy rõ cái gầy gò từ con người em. Mới tuần trước em còn tròn tròn xinh xinh, hôm nay đã hao đi cả chục kí, nghĩ mà đau lòng.

- Kookie còn chưa khoẻ thì đến đây làm gì, để anh qua thăm là được rồi.

Jungkook bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Không phải em đợi anh cả tuần qua rồi sao, chẳng thấy cái mặt đâu nên em mới phải mò tới này.

- Um... anh sợ làm phiền em.

Có vẻ như em chẳng quan tâm lời cậu nói, vội đan tay mình vào tay cậu kéo đi ra khỏi phòng. Cậu vừa đi với theo vừa hỏi:

- Em muốn đi đâu?

- Hôm nay là Chủ Nhật.

Câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng cũng đủ để cho tên vô tâm kia nhớ ra hôm nay hai người phải đi chơi. Không biết hôm nay em sẽ lại dẫn cậu đi đâu. Cảm thấy con đường quen thuộc lại có chút khang khác, em dừng chân bên một khu vườn nhỏ.

- Khu vườn đằng sau của bệnh viện vừa mới lát gạch đấy, em đưa anh ra ngửi mùi cỏ cây đất trời cho thoáng.

Hít một hơi thật sâu, Taehyung nhắm nghiềm mắt hỏi nhỏ.

- Hoa Thạch Thảo nở rồi à?

Jungkook được một phen kinh ngạc trố mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn đoá thạch thảo nở rộ cách hai người vài bước chân.

- Sao anh biết hay vậy, em còn không ngửi được mùi của nó cơ.

Cậu phì cười giải thích:

- Khi mẹ anh còn sinh thời, bà ấy rất thích trồng những cây hoa Thạch Thảo. Bà nói với anh rằng Thạch Thảo tượng trưng cho vẻ đẹp mỏng manh, thanh tú, rất cần sự che chở từ vòng tay ấm áp yêu thương. Và bố anh đã từng yêu mẹ vì những điều ấy. Anh muốn giống bố, tìm thấy người mà mình muốn chiều chuộng, yêu thương, một người mang dáng vẻ của mẹ nên anh cũng đã thích loài hoa này từ đó.

- Ra là vậy. - cậu trầm trồ - Thế anh đã tìm được người đó chưa?

- Là em có được không?

Với câu nói tưởng như nửa đùa nửa thật ấy, Jungkook im lặng nhìn anh rồi khe khẽ lau đi dòng nước mắt chỉ kịp rơi ra khỏi khoé mi. Lấy lại tâm trạng bình thường vốn có, em cười lên giả lả để tránh cậu ngượng ngùng.

- Anh hâm à.

- Thật đấy.

- Hửm?

- Để anh che chở em có được không?

Không có câu trả lời nào từ phía đối diện, bầu không khí lặng thinh ôm lấy một tình yêu chớm nở. Gió thu chợt ùa tới đem hương thơm hoa cỏ trộn lẫn vào nhau. Vài cánh Thanh Thảo lặng lẽ bị gió cuốn theo, bay về trời.

Sau buổi thăm vườn chóng vánh, cậu ngỏ lời ngủ ở phòng em một đêm với cái lí do gọi là " cho công bằng", em đồng ý. Buổi tối hôm ấy không có bộ phim nào được phát, cũng không có tiếng ý ới cãi nhau như mọi khi. Cả hai đều đi ngủ từ rất sớm trên cái giường chật chội. Cậu cố né sang để em thoải mái nằm ngủ nhưng có vẻ lại phản tác dụng. Vì cố vật lộn với đống gối và chăn màn nên làm Jungkook tỉnh giấc. Nhìn cậu ì ạch mãi vì bị tấm chắn giường làm cho đau lưng mà buồn cười. Em kéo cậu lại gần, nằm gác đầu lên tay cậu rồi dụi vào lòng hỏi nhỏ:

- Em hát ru anh ngủ nhé!

Cậu không từ chối vì đứng hình. Phần nhỏ vì hành động đột ngột mà em vừa làm, phần lớn là cậu chợt phát hiện trên đầu em có một chiếc mũ len. Không cần đoán cũng biết những đợt trị liệu đã làm tổn hại em đến mức nào. Em muốn che giấu đi mái đầu đã rụng đi gần hết tóc, che giấu đi những cơn đau âm ỉ từ xương tuỷ, em vẫn cười vẫn nói bên cạnh cậu như những ngày đầu gặp gỡ. Thương quá.

Không thể nói thành lời vì sợ mình nấc nghẹn, Taehyung ôm em vào và siết cánh tay thật chặt. Những bài hát lại vang lên trong căn phòng nhỏ, chỉ là đôi lúc hụt hơi như yếu dần. Cậu vẫn nghe nhưng lòng cuộn lên vài cơn đau thắt, mắt hoen lệ nhìn người thương nhỏ bé.

- Em muốn hát thật nhiều những bài hát nữa nhưng em chỉ biết từng đó thôi.

Nén sự xót xa dần lấn át trong tâm trí, cậu hỏi em như một lời thổ lộ:

- Sau này anh đi học nhạc, anh sẽ viết những bài hát thật hay cho Kookie hát nhé.

- Dạ.

- Hứa với anh đi.

- Em chần chừ giây lát rồi lên tiếng khe khẽ - Em hứa.

Em ôm lấy bờ vai cậu run lên mà thổn thức nấc nghẹn. Muốn hỏi anh vài câu vội vã: liệu sau này còn có thể không anh?

.

.

.

Thêm vài tuần nữa chật vật với những cơn đau, thấy Jungkook dường như sắp không trụ nổi mà tuỷ hiến lại vừa tìm thấy, bác sĩ ngỏ lời muốn em phẫu thuật. Em hỏi trong hơi thở thều thào:

- Có thể thành công không... bác sĩ?

Vị bác sĩ già với cặp kính dày cộm khẽ nhìn xuống tờ giấy theo dõi, hơi lắc đầu rồi khuyên bảo:

- Tuy tuỷ có độ tương thích cao, nhưng chưa thể nói trước được điều gì.

Em quay mặt đi để nước mắt rơi xuống gối.

- Tôi muốn... suy nghĩ thêm vài ngày.

Bác sĩ hiểu tâm lí của những con người khốn khổ đi đến bước đường cùng. Không muốn hỏi gì thêm, ông lặng lẽ rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Thêm vài ngày rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, em đặt bút kí vào tờ giấy trắng, chấp nhận giao sinh mạng của mình cho họ quyết định. Đặt bút xuống kí thêm vào một tờ giấy nữa, đó không phải là giấy chấp nhận phẫu thuật, mà là giấy hiến giác mạc cho cậu.

Những ngày ngắn ngủi ấy đối với em lại dài như một giấc mộng thiên thu. Ngày hôm nào cũng có một lọ hoa Thạch Thảo mới được mang đến phòng. Có hoa cũng như có người, em thấy bản thân mình như được Taehyung ôm vào lòng mà an ủi, vỗ về.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em biết khi ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật được bật lên, cũng đồng nghĩa với việc có lẽ em không thể trở ra một lần nữa. Những giây phút cuối cùng còn tỉnh táo trên bản mổ, em đã gọi tên anh trong tiềm thức, mong được trở về để nói lời yêu anh.

.

.

.

Nhận được tin mình sắp có khả năng nhìn thấy lại nhờ giác mạc được hiến. Cậu vui vẻ muốn tìm em để báo tin. Vừa định bụng bước ra khỏi cửa thì bị bố chặn lại.

- Jungkook không muốn con gặp em ấy lúc này đâu.

- Sắc mặt cậu trở nên tồi tệ hẳn - Em ấy giận con gì hả bố?

- Không đâu, Jungkook đã rất kiên cường đó nên em ấy mong con cũng như vậy.

Kiên cường cái gì chứ? Cậu cần gì phải kiên cường với một cuộc tiểu phẫu bình thường. Nghe bố nói cậu có vẻ không hiểu lắm nhưng đành thôi. Dù sao thì đợi khi mắt có thể sáng trở lại cũng không sao. Taehyung có thể đến để giúp đỡ em sau những cuộc trị liệu đau đớn, an ủi em vượt qua và chờ ngày em khoẻ lại.

Chiếc giường bệnh lăn bánh đến phòng phẫu thuật, cậu hồi hộp xen lẫn một chút vui vẻ không thôi. Vài ngày nữa cậu sẽ được thấy em xinh đẹp trong chiếc áo adadas mua bên rạp hàng thùng, bắt em đi đôi dép nhựa xanh mà em từng cười lên đến rộn rã khi thấy anh đeo.

Vài tháng trôi đi cứ như một cái chớp mắt, trong thời gian cậu không thể đi lại, bố đã luôn đến thay Jungkook hỏi thăm. Bố nói dạo này tình hình em tốt lên nên cậu cũng an tâm hẳn, ngoan ngoãn chờ đến ngày tháo băng. Hôm nay là ngày tháo băng mắt, từng mảnh vải trắng được gỡ ra, rơi xuống nền đất lạnh, một vị y tá nhanh nhẹn gắp mấy mảnh vải để vào khay thép bên tay phải. Chớp chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng. Từng khuôn mặt hiện dần trong mắt cậu. Vui vẻ tay bắt mặt mừng với các bác sĩ và ý tá, cậu đánh mắt sang nhìn bố đang đứng ở một góc khuất xa xa, thấy không đúng lắm mới đi lại hỏi:

- Có chuyện gì sao bố?

Ông lặng người trước câu hỏi của con trai, cúi đầu như một lời hối lỗi muộn màng:

- Bố xin lỗi.

- Cậu dường như không hiểu mà cười lên giả lả - Xin lỗi cái gì chứ, bố thật là.

Được một lúc vẫn thấy bố giữ nguyên một bản mặt buồn bã. Khoé miệng hạ xuống và lòng cậu bắt đầu rối bời. Cậu tức giận vì bản thân bắt đầu nghĩ đến những điều đau đớn nhất, muốn đưa bàn tay vả vào mặt thật đau cho bừng tỉnh. Bố cậu đưa đôi tay già cỗi nắm lấy tay con trai nửa vời trên không trung:

- Jungkook... mất rồi. Em ấy là người hiến giác mạc cho con.

Nhận một tin sét đánh ngang tai, cả thân người cậu lảo đảo chực chờ lao xuống nền đất lạnh. Cố gắng chống cự bằng đôi chân run bần bật không còn sức sống. Cậu không hét lên như trong những bộ phim rằng " MẤY NGƯỜI LỪA TÔI", " MAU TRẢ EM ẤY VỀ VỚI TÔI". Vì cậu biết, nếu mọi chuyện đã thành thật, cậu hỏi liệu có ích gì?

Vò mái tóc đến rối tung, Taehyung bật khóc nức nở dựa vào tường. Em đã hứa sẽ hát những bản tình ca mà cậu viết, vậy mà giờ em đang nơi đâu. Cố gắng hỏi bố trong tiếng nấc nghẹn:

- Phòng em ấy... ở đâu.

- Phòng 09, khoa y học cổ truyền. Em ấy muốn giữ nó được nguyên vẹn, cho đến khi con tới.

TaeHyung lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. Đứng dậy thật nhanh mà lao đi vun vút. Không hiểu tại sao cậu lại lạc lối, trước đây không thể nhìn thấy vẫn tìm được em một cách dễ dàng. Vậy mà bây giờ cái gì nhìn cũng rõ, lại không kiếm tìm được hình dáng em. Bước nhanh vào căn phòng nhỏ thoang thoảng thơm mùi hoa Thạch Thảo mà mấy chị y tá cắm hồi sáng. Cậu điên cuồng lật tung mọi ngách để nhìn thấy em một lần nữa, dù chỉ là một hy vọng trong vô vọng. Đưa tay lục lọi ngăn tủ cũ bên đầu giường, sâu trong hốc có một thứ gì đó vuông vức như một tấm ảnh. Cậu đưa tay xuống mép quần lau thật sạch, nâng niu thứ đồ ra khỏi hộc tủ. Không có gì. Nó chỉ là một bức ảnh trắng. Cậu hơi thất vọng định tiếp tục đâm đầu tìm kiếm, chợt nhận ra có vài dòng chữ nhỏ bé, ngả nghiêng được viết ở đằng sau. Cậu đọc và chết lặng.

" Hyungie, hôm nay anh có bình an không?

Có thể khi anh đọc vài dòng chữ này em đã rời đi đến một vùng đất đẹp đẽ hơn, nơi có thật nhiều hoa Thạch Thảo và đồ ăn mà em thích.

Xin lỗi anh vì đã ích kỉ mà rời đi một mình như thế. Nhưng trước khi đi em đã gửi tặng anh một món quà nhỏ. Hãy dùng đôi mắt ấy để thay em nhìn hết phần đời tươi đẹp còn lại anh nhé.

Đừng cố biết ngoại hình của em, dáng vẻ của em là dáng vẻ của người anh yêu sau này."

Nhìn những dòng chữ nhoè đi hơn nửa, Taehyung biết em đã khóc rất nhiều khi viết lời tâm sự ấy. Và giờ đây cậu cũng khóc thật lớn như một đứa trẻ. Cậu ước rằng mình mù loà vĩnh viễn, để đổi cho em sống trọn một kiếp người.

.

.

.

Gã đưa cốc nhấp một ngụm cà phê đã nguội, người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện gật gù, trong lòng dâng một cỗ xót xa:

- Ra là vì vậy nên anh không muốn kết hôn.

Gã gật đầu tán thành. Đặt lại cốc trở về mặt bàn.

- Vâng, xin lỗi đã làm mất thời gian của cô.

Đối tượng xem mắt vội vã xua tay.

- Không đâu, tôi không thấy phiền gì hết. Vậy... không phải hôm nay là ngày giỗ cậu ấy sao?

Gã lại gật đầu. Cô gái đau lòng nhìn bó hoa Thạch Thảo đặt trên mặt bàn, cầm lấy rồi đưa trả lại gã, mỉm cười:

- Tôi không muốn nhận đoá hoa này từ anh chút nào. Tôi muốn anh đặt nó cạnh người anh yêu. Hãy cầm bó Thạch Thảo này và đi thăm cậu ấy đi. Trời cũng đã muộn rồi.

Gã đón bó hoa từ cô, nói một lời cảm ơn vội vàng rồi đi đến quầy thanh toán tiền nước mới rời đi. Cô gái ngồi ở góc quán lặng thinh một mình nhìn ngắm chiếc xế hộp rời đi rồi khuất hẳn vào dòng người tấp nập. Tiếc nuối than thở:

- Giá mà ông trời thương họ một chút nhỉ.

Chiếc xe lao đi vun vút về phía ngoại thành. Gã tìm một chỗ đỗ xe dưới chân núi, khoác cây đàn guitar lên vai rồi đi bộ lên sườn cao hơn. Nơi em an nghỉ là một sườn đồi đón nắng, trống những cây to. Chỉ có những chùm Thạch Thảo mọc thưa thớt gần cạnh tấm bia giản dị. Chỉ có tên em vài ngày tháng em bỏ gã lại nhân thế một mình bơ vơ.

Gã nghe y tá kể lại, những ngày cuối cùng bạn nhỏ Jeon của gã luôn nhắc đến việc muốn an nghỉ ở nơi nào đó chất chứa đầy ánh nắng, có chút hoa Thạch Thảo thoang thoảng thơm. Em bảo chỉ có như vậy mới cảm thấy được gần gã cho vơi bớt nhớ nhung.

Gã đã khóc rất nhiều, em phải tuyệt vọng và sợ hãi đến mức nào. Đến cái mức mà tỉ mỉ chọn cho mình một nơi để nằm xuống, một nơi mang dáng hình của gã. Vậy mà suốt những ngày đó gã ở đâu? Không đến nói với em những câu an ủi dịu dàng như cái cách em đến bên kẻ tồi tệ này.

Đặt bó hoa bên mộ, gã ngồi xuống tâm sự vài lời. Sau năm năm kể từ đó, gã đã học hành thật chăm chỉ và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, gã viết thật nhiều những bài hát hay nhưng không bán bất cứ bài nào cho ai cả, vì tất cả đều là cho em. Gã tự viết rồi tự hát, trở thành một ca sĩ bất đắc dĩ. Kẹp tempo vào khung đàn, gã hát tặng em những câu hát thiết tha.

"Tôi viết một bức thư dài
Gửi đến vầng trăng kia một ngày nọ
Ánh trăng kia chẳng thể nào tỏ sáng như cậu được
Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ

Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót
Giữa công viên lúc bình minh ló dạng
Cậu đang ở đâu vậy?
Cậu hỡi
Tại sao cậu lại khóc?
Nơi đây chỉ có tôi và cậu mà thôi
Chỉ có đôi ta, chỉ tôi và cậu
Người hỡi
Lần theo màn đêm sâu thẳm

Giọng hát của cậu ngân vang
Mang đến ánh sáng rực rỡ buổi sớm
Tôi tiến đến cậu
Một bước, rồi thêm một bước nữa

Khi bình minh đi qua
Và lúc mặt trăng chìm vào giấc ngủ
Ánh sáng biếc xanh từng kề cạnh tôi
Cũng theo đó mà tan biến"

( 4 O'CLOCK)

Gã nhắm mắt dựa người bên bia mộ. Nắng ngả vàng nhuộm đỏ mảnh đồi hoang. Sẽ có một ngày gã cưới vợ và có những đứa con kháu khỉnh, đó là trách nhiệm và bổn phận của gã. Gã không thể trốn tránh và từ chối cả đời, không thể giữ một lời thề thủy chung.

Gã thấy dáng ai trên bầu trời còn rực lửa. Cái chạng vạng ôm lấy gã và em trong tiếng gió rít ù ù. Gã nhớ về những cái đan tay vụng về trên sảnh bệnh viện lạnh lẽo, những cái ôm vội vàng nơi hàng quán lề đường, nhớ tiếng cười và giọng em trong chiều thu tháng chín. Sâu thẳm trong thâm tâm này, gã vẫn chất chứa một hình bóng nhỏ bé quật cường. Gã sẽ gặp lại em ở cuối chân trời chạm biển, sẽ tìm em trong những giấc mơ. Được ôm em vào lòng để nói một câu yêu muộn màng.

- Anh yêu em, Jeon Jungkook.


——————————Hoàn văn ————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top