Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn học Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thân mặc một cái áo sơ mi trắng khá mỏng và quần short. Tóc tai gọn gàng tươm tất, hai tay xách túi đựng hoa quả và sữa. Jungkook gõ cửa ngôi nhà trước mặt. Chỗ này khá nhỏ nếu so với nhà hắn, trong vườn toàn là tượng các vị thần thánh phương nào đó.

Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên và cửa đã được mở ra, đối diện hắn là phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười nhẹ và lịch sự hỏi.

"Xin hỏi cậu là?"

Jungkook nở nụ cười thỏ thân thiện cuối chào người phụ nữ.

"Chào cô, con là Jeon Jungkook. Bạn học của Jimin ạ. Con nghe bảo bạn ấy bệnh nên con đem quà tới thăm"

Jungkook vừa nói vừa đung đưa hai túi đồ, mẹ Jimin mở to mắt. Bạn sao? Jimin con trai bà chưa bao giờ kể về bạn học cả, bà rất lo lắng nên giờ nghe thấy bạn học tới thăm, bà vui sướng nói không nên lời. Tay đỡ lấy hai túi đồ rồi mở rộng cửa mời Jungkook vào nhà.

"Cô chưa nghe nó kể về bạn bè lúc nào cả. Hôm nay đột nhiên có bạn tới thăm, chắc nó vui lắm."

Bà vừa rót nước cam ra ly vừa nói, trên đôi môi bà không thể ngừng nở nụ cười. Đối cới bà bây giờ Jungkook thật tốt bụng và quý giá.

Jungkook cười mỉm rồi nhìn xung quanh nhà, toàn bộ đều liên quan tới chúa trời. Jungkook nghĩ chắc hẳn là nhà của người sùng đạo rồi. Hắn đảo mắt chán ghét rồi nhấp môi uống vị nước cam tươi mát vào cổ họng.

Người đàn ông khác xuất hiện, hắn đoán có lẽ là ba của Jimin. Vợ ông giải thích về sự hiện diện của chàng trai trẻ ông mới tới bắt tay chào. Jungkook gập người 90 độ hoàn chỉnh để đáp lại. Không dễ như mẹ cậu, ba cậu nghiêm túc hơn nhiều, vẫn là nhìn hắn từ đầu tới cuối xem xét.

Vì cái điều đó mà Jungkook càng chán ghét chỗ này hơn, hắn chửi thề trong lòng. Hắn muốn gặp thằng con trai chứ không phải ông bố hình sự này.

Hắn cố dẹp cái không khí này bắt cách hỏi vu vơ.

"Con có làm phiền gia đình mọi người ăn tối không ạ?"

"Không đâu, gia đình ta đã ăn xong rồi, chỉ có Jimin thì chưa. Nó đi luyện thanh, có lẽ sắp về tới rồi."

Luyện thanh? Jungkook tự hỏi trong đầu, chuẩn bị hỏi thêm về cậu thì ông bố hình sự kia cắt ngang.

"Cậu là bạn Jimin bao lâu rồi?"

"Mới năm học này ạ"

"Cậu học khu nào?"

"Cùng khu với cậu ấy ạ"

"Bố mẹ cậu làm nghề gì?"

"...nghề nghiệp ạ"

"Cậu có chơi thuốc, đá không?"

"Dạ có- ý con là, sao có thể chứ? Điều đó thật độc hại"

"Anh à!"

Jungkook trong đầu chỉ có 5 chữ CÁI-MẸ-GÌ-VẬY-TRỜI? ông ta chính xác với cái tên hắn vừa đặt, ông bố hình sự. Ông bố này làm nghề cảnh sát sao?? Tra khảo đáng sợ quá mức đi.

Cũng may nguòi mẹ chịu lên tiếng ngăn cản các câu hỏi tiếp theo lại, hắn nghi ngờ ông ta sẽ hỏi hắn đã phang bao nhiêu đứa rồi.

"Ông ấy bệnh nghề nghiệp đó con, cảnh sát vô duyên. Con vào phòng Jimin đợi đi nhé, cô sẽ nói nó ngay khi nó về"

Jungkook cứng ngắt cuối đầu rồi lui đi lên theo lời chỉ dẫn của bà.

Hắn bước vào phòng cậu rồi mới thoải mái thở ra một hơi mà chửi thề một câu.

"Mẹ nó, ông bố già điên"

Jungkook đút tay vào túi quần đi xung quanh phòng cậu. Rất giản dị, đa phần là sách. Quần áo hơi bừa bộn bày bừa trên giường. Chỉ có mỗi cái bàn cạnh giường rất sạch sẽ, không có tí bụi. Đặt trên đó là tượng theo Jungkook đoán là đức mẹ Maria. Hắn liếc nhìn rồi nhìn tới đống bài tập trên bàn. Ra là thằng nhóc này giả vờ bệnh ở nhà. Chân mày cau lại, hai tay siết chặt. Muốn xé luôn cuôn vở trước mặt nhưng rồi tiếng động bên ngoài làm hắn chú tâm đến. Nhóc mông bự đã về.

"Jimin ah, con có bạn tới thăm đấy"

"Bạn?"

Jimin nghe mẹ mình nói câu nói nghe hoang tưởng hết sức. Cậu chưa bao giờ có bạn cả, hoặc là một người duy nhất la anh thủ thư nhưng bạn bè là phải đi ăn cùng nhau hàn huyên tâm sự. Vậy thì cậu chắc chắn không có người bạn nào rồi đó.

Jimin nhìn đống quà để trên bàn bỗng thấy khó tả, vừa hồi hộp vừa vui. Không lẽ là anh thủ thư đó tới đây sao?

Jimin chân sáo chạy tới phòng mở cửa bật ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh bóng lưng vững chãi và khuôn mặt từ từ quay lại cười mỉm đầy ác ma là JEON JUNGKOOK!!!

Cậu ngã nhào ra sau, mắt mở to nhìn chằm chằm. Đôi mắt như nói rằng cậu hãy nhìn kĩ vào, tên ác ma đó ở đây, còn tâm trí thì lại nói là không đúng, ảo giác thôi.

"C-cậu làm g-gì ở đ-đây?"

Bàn tay nhỏ chỉ tới khuôn mặt điển trai kia, miệng lắp bắp đủ hiểu cậu đang sợ tới mức nào rồi. Nếu ba cậu mà thấy cảnh này chắc không cần biết Jungkook đúng hay sai, ông tới đấm ngay vào mặt hắn.

"Mày hết- ah không...cậu hết bệnh chưa, Jimin?"

Jungkook bước tới gần hơn, đôi môi khẽ cong lên kèm theo cái liếm môi đầy ướt át. Jimin sợ toát mồ hôi muốn la lên nhưng cứ bị nghẹn ở cổ họng, giống như Jungkook là quái vật xúc tua và một trong 8 cái tua của hắn đang quấn chặt lấy cổ cậu và hai cái tay chính đang nắm lấy chân cậu mà kéo vào phòng.

Jimin bị quăng lên chính cái giường của mình. Cậu biết hắn tính làm gì. Cảnh này thật quen thuộc, cậu run sợ muốn nói gì đó, muốn la lên thật lớn nhưng cậu sợ...cậu sợ ba mẹ sẽ thấy, và họ sẽ nói cậu đồng tính, và rồi cậu sẽ bị bỏ rơi bởi ba mẹ.

"L-làm ơn...t-tôi không muốn, cậu...hức cậu đừng ác như vậy"

Jimin bật khóc, giọng vẫn cố kiềm nén không nói lớn lên. Hắn chưa động chạm vào thân thể cậu nhưng ánh mắt đó như muốn thiêu đốt cả người Jimin và Jimin chỉ còn biết cách hướng đôi mắt đẫm lệ tới Jungkook mà cầu xin. Tiếc là cậu không biết điều đó làm hắn hứng hơn thôi.

"Không muốn cũng phải muốn"

ㄱㅇㄱㅇㄱㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top