Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, Jimin đã bỏ nhà theo trai.

Thật sự rằng sau hôm đó, ông bà Park không hề tìm đến cậu nữa. Cả ngày ở cạnh Jungkook, đi học cùng, về cùng, ăn cùng, tắm và ngủ cùng nhau luôn. Cuộc sống hạnh phúc này như đôi tình nhân vừa kết hôn và sống chung, điều đó làm Jimin quên luôn cái việc là mình không còn gia đình nữa. Cậu bây giờ đã hoàn toàn phụ thuộc vào Jungkook.

Nhưng Jungkook vẫn ở cạnh cậu, cả hai đã cùng nhau vẽ lên một tương lai rất đẹp. Jungkook nói rằng hắn sẽ cố gắng thi đậu vào ngành cảnh sát, còn Jimin sẽ cố gắng lấy học bổng trường y, như vậy sẽ có thể đỡ tiền học. Cả hai vẫn chưa nói cho gia đình Jungkook cái vụ bỏ nhà đi này, cậu đang rất lo sợ đây vì cậu đã ở đây suốt 1 tuần rồi.

"Jungkook à, em ở riêng nhé?"

Jimin cạ đầu vào ngực Jungkook rồi nhỏ nhẹ nói, cậu đã cố nói vấn đề này mấy lần nhưng Jungkook đều né tránh, lần này cậu phải nhanh chóng giải quyết thôi. Jungkook thì ngược lại, hắn nghe xong liền quay lưng lại im lặng không nói.

"Em không thể ở đây mãi được, các bác sẽ thắc mắc, Jungkook à, nghe em"

Jimin xoa tóc hắn, nghe tiếng thút thít của hắn, cậu hoảng lên kéo mặt hắn lại. Jungkook khóc lóc hiện ra, ôm lấy Jimin.

"Không thể ở cạnh anh sao? Anh thích như thế này hơn, với lại tiền đâu mà thuê nhà ở riêng chứ?"

Lúc này Jungkook ghét bản thân vô cùng, dù gia đình giàu có thì ba mẹ hắn cũng không phải là phụ huynh sẵn sàng vung số tiền lớn cho hắn xài thoải mái được. Nói thẳng ra hắn bây giờ chẳng khác gì thằng khố rách áo ôm, Jungkook nghĩ tới càng hận nên cứ vùi đầu học khi đậu đại học thì sẽ xin hai người họ cho ra ở riêng. Chỉ cần là một ngôi trường danh tiếng.

"Em sẽ ở nhà bạn"

"Bạn nào ?"

Jungkook nghe xong liền đổi trạng thái, ánh mắt hoài nghi cùng với ghen tuông lại hiện ra. Jimin không có bạn nào ngoài cái tên thủ thư cả, nếu cậu muốn ở cùng hắn thì hắn thà đi ăn cắp hết tiền trong két sắt của ông Jeon để mua nhà còn hơn.

Jimin thở dài, thực ra người biết vụ Jimin bỏ đi này không phải có mỗi Jungkook. Lúc nãy còn trên trường, cậu và Jin có tình cờ gặp nhau ở thư viện, Jin lúc đó cứ như nhìn thấu hết tâm tư của cậu vậy, làm Jimin nói huỵch ra hết là cãi nhau với gia đình và giờ đang kiếm chỗ ở nhờ.

"Seokjin, cái cậu hội trưởng hội học sinh í"

"Oh, em thân với cái tên đó từ lúc nào vậy?"

Jimin vừa dứt lời thì Jungkook liền đáp lại, nghe tên của cái người đó thoát khỏi miệng cậu, Jungkook nổi máu điên hơn, thằng khốn đó bằng cách nào mà tiếp cận được cậu chứ? Hắn đã bắt Taehyung theo dõi rồi mà, cái thằng đần độn này hắn nhất định sẽ xử tận tay.

"Chỉ là em có nói chuyện một chút lúc ở gần thư viện, cậu ấy bảo em có thể ở cùng tới khi thi xong vì cậu ấy cũng ở nhà một mình với chị gái thôi"

"Không"

Nghĩ gì vậy? Để cho cậu ở với tên đó một mình, hắn thà chết còn hơn. Jungkook kiên quyết trả lời rồi rời khỏi phòng. Jimin nhìn theo đầy tiếc nuối, chỉ biết gọi tên hắn trong vô vọng.

Jungkook vừa bước xuống lầu, bà Jeon liền cười gọi.

"Jungkook à, lại đây đi. Cậu ấy lâu rồi mới tới đây thăm con đó"

Bước tới, người nọ ngước mặt lên. Là Seokjin, anh nhìn hắn rồi nở nụ cười thân mật.

"Jungkook, lâu rồi không gặp. Tụi mình học cùng trường mà khó gặp nhau thật đấy"

Đúng vậy, Seokjin là bạn thân từ nhỏ của Jungkook, gia đình hai người phải nói là thân từ lúc còn học cấp 2, cho tới khi kết hôn, hai gia đình đều xem nhau là người cùng một nhà, hai người lúc trước cũng thân lắm chứ. Nhưng có sự cố xảy ra, mà Jungkook đoạn tuyệt luôn với Seokjin từ cuối năm cấp 2.

Dù gia đình biết chuyện này nhưng không ai nói lại được Jungkook cả. Seokjin cũng có cố giải quyết hiểu lầm nhưng hắn lại bỏ ngoài tai. Và hai người từ đó chỉ gặp nhau khi gia đình hai bên có buổi gặp mặt, tới khi ba mẹ Seokjin đều chuyển ra nước ngoài sống để hai chị em ở lại đây tiếp tục học, Seokjin và Jungkook cả năm không nhìn thấy nhau một lần, chỉ có ba mẹ Jeon thỉnh thoảng sang nhà Seokjin thăm.

Thôi bỏ qua chuyện quá khứ, Jungkook liếc mắt, thằng này chắc chắn là tào tháo, vừa nhắc liền tới ngay. Hắn tính bỏ đi không thèm để ý tới thì ông Jeon nghiêm mặt nói.

"Ngồi xuống, cách hành xử như vậy đó hả?"

"À thôi, không sao đâu ạ, hôm nay con sang đây để đón Jimin ạ"

Seokjin cười nói, Jungkook nghe liền quay lại, thẳng tay tới xách cổ áo hắn lên.

"Mày nói cái đéo gì vậy? Dẫn Jimin đi?"

Ông bà Jeon chạy ra can ngăn Jungkook, Seokjin khó thở đẩy hắn ngã ra sàn. Ánh mắt hắn tức giận nhìn chằm chằm vào tên trước mặt.

"Jimin sẽ không đi! Mày đừng có lôi kéo cậu ấy"

Bà Jeon quay qua nhìn hắn, thật sự là Jungkook suốt một tuần nay giữ Jimin rất kĩ. Mỗi lần ăn xong bữa cơm, Jimin muốn rửa chén thì hắn lại đẩy cậu lên phòng, xung phong làm luôn thay công việc mà hắn chưa từng làm trước đây.

"Con biết Jimin sao?"

"Vâng, thực ra cậu ấy ở đây suốt một tuần là do bỏ nhà đi ấy ạ"

Ông bà Jeon hốt hoảng, gì vậy chứ hai phụ huynh này chẳng biết gì cả. Hai người đã vô tình ủng hộ việc bỏ nhà đi của đứa trẻ con rồi, nhưng chắc hằn có chuyện gì đó, kì thi sắp đến gần mà gia đình lại xảy ra chuyện đến mức phải bỏ đi, chắc hẳn Jimin cảm thấy rất mệt mỏi.

"Cậu ấy đã ở đây suốt một tuần nên cậu ấy thấy ngại, cậu ấy muốn sang ở với con tới kì thi kết thúc, nhưng Jimin lại sợ Jungkook giận dữ giống thế kia 'nên con phải sang đây đón cậu ấy"

Jungkook càng nổi máu điên từng lời Seokjin nói, như vậy chẳng khác gì tiêm vào đầu ba mẹ hắn là hắn bắt cóc Jimin, Jungkook chạy lên phòng, Jimin đang nằm đọc truyện cũng giật mình theo.

Jungkook đùng đùng bước tới nắm vai cậu lắc lắc.

"Em thật sự muốn đi theo thằng kia tới vậy à?? Gọi nó đến tận đây để đón em hửm?"

"D-dạ?"

Jimin không hiểu gì, hoang mang nắm lấy bàn tay đang dùng lực bóp mạnh của Jungkook, đau quá. Hắn lại phát điên vì cái chuyện gì nữa rồi, cậu cắn môi, chỉ có thể kêu hắn buông tay trong yếu ớt.

"Thằng Seokjin chết tiệt đó đến đón em rồi kìa, em muốn đi lắm hả? Đi theo nó đi, dạng chân cho nó đi!"

Jungkook tát vào mặt cậu, Jimin ngã xuống, tay run rẩy ôm mặt, tại sao ai cũng nhắm tới mặt cậu mà tát vậy chứ? Nhưng lời nói của Jungkook lại là thứ khiến cậu đau hơn cái vết nóng rát trên má này.

Dạng chân? Seokjin? Jungkook là đang ghen tuông nữa ư? Không phải lần trước đã nói là không lặp lại những hành động này mà, Jimin lúc này nhận ra Jungkook chỉ là tên khốn biết nói nhưng không biết làm.

Bên ngoài cửa mở toang ra, là Seokjin cùng ông bà Jeon, trên mặt ba người đều hốt hoảng, cảnh tượng Jungkook thì đang điên tiết, Jimin thì đang rươm rướm nước mắt ôm mặt. Ông Jeon chạy tới kéo Jungkook ra, Seokjin thì đỡ Jimin dậy, thấy cảnh tượng đó, hắn thét lên.

"Biến đi, cả hai bọn mày, đều là lũ giả dối cả!"

Seokjin kéo Jimin xuống lầu, bà Jeon ở lại ngăn cản, gì vậy chứ? Cái cảm giác này là sao? Con trai bà đang điên tiết lên vì chuyện gì vậy chứ? Việc Jimin rời khỏi đây? Không lẽ hai đứa này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top