Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn hò ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào nhỉ? Bây giờ, tôi và cậu ấy là mối quan hệ gì nhỉ? Tôi đã tỏ tình cậu ấy dù trong hoàn cảnh không được thích hợp lắm nhưng cậu ấy cũng có vẻ thích tôi mà. Đúng chứ?

Tôi sống trên đời được 18 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tôi đón giáng sinh theo kiểu trần tục thế này, không phải là bữa ăn thịnh soạn do mẹ nấu vào buổi tối được ăn no nê, và thức dậy vào sáng mai với món quà nào đó từ bố được đặt ở trước cửa. Oum, tôi thề là những lúc đó sến chết đi được! So với những điều đó, đón giáng sinh như thế này với cậu ấy lại tuyệt vời và hợp với tôi hơn.

Tôi nằm trên giường vươn vai, tay dụi mắt để có thể thấy rõ ánh nắng sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ và chiếu vào mặt cậu ấy, khoảng khắc này như đã từng trải qua rồi vậy, là ở căn phòng y tế, là lần đầu tôi thấy cậu ấy thật đẹp, mái tóc loà xoà ngứa mắt hết sức nhưng ánh mắt đó lại đẹp vô cùng.

Kí ức tiếp theo có vẻ không đẹp lắm, bây giờ tôi lại nằm suy nghĩ về những hành động đáng sợ mình đã làm với cậu ấy, nó quá kinh khủng...tôi cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu ấy. Đây là lần đầu cậu có thể dễ dàng hít thở khi ở cạnh tôi đúng không? Mọi lần cậu cuống quít lên, sợ hãi, không bao giờ có thể tiếp túc da thịt một cách nhẹ nhàng thế này.

Tôi vòng tay sang ôm ngang eo Jimin, eo cậu ấy nhỏ quá, tôi biết rồi nhưng mà, bây giờ vòng eo này là của tôi, vì cậu ấy thích tôi, tôi cũng thích cậu ấy, thân thể cậu ấy là của tôi, và tất nhiên, từ nay mọi thứ của tôi cũng sẽ dành hết cho cậu ấy, tôi muốn hối lỗi những hành động trước đó của mình. Liệu cậu ấy có tha thứ cho tôi hay không? Chắc có mà nhỉ?

Jimin khẽ mở mắt, ánh mắt ngủ mê kia chớp chớp khó chịu với ánh sáng rọi vào mình. Cũng khó chịu hơn với cái tay bự chảng này của tôi vòng qua eo, ngay khi Jimin nhìn thấy khuôn mặt tôi gần bên cạnh, cậu lại trở thành cậu nhóc sợ sệt và né tránh.

Tôi đơ người nhưng vẫn cố ôm cậu giữ thật chặt, kéo sát cậu vào trong lòng, làm sao đây, đừng sợ hãi tôi.

"Sao vậy, Jimin?"

Jimin không còn dãy dụa nữa, nhưng khuôn mặt cậu lại chôn sang phía khác, thật sự cậu ấy không muốn nhìn tôi ư? Không phải cậu thích tôi ư? Tại sao cậu lại thở gấp thế này?

"Cậu vẫn còn sợ tôi hửm?"

Tôi cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi cậu, chỉ mong cậu ấy cũng có thể nhẹ nhàng đáp lại tôi.

"Không..."

Tôi nhận câu trả lời cũng với cái lắc đầu khẽ, tôi sướng rơn người, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần không sợ hãi tôi nữa thôi, tôi sẽ khiến cậu ấy trở thành người hạnh phúc nhất khi cậu là người tôi yêu thương.

"Vậy, hôm qua tôi tỏ tình cậu..."

Vừa nói xong, tôi cảm nhận được người Jimin lại cứng ngắc, da sởn lên, người co rút lại như muốn giấu hết cả thân thể mình vào trong chăn.

"Cậu cũng tỏ tình t-

Chưa kịp nói xong Jimin đột ngột bật dậy, ấp a ấp úng tìm nhà vệ sinh, tôi phụt cười khi bắt gặp thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, tôi chỉ cho cậu phòng vệ sinh bên ngoài và lại nằm ườn ra.

Tôi đang vui, đang thoã mãn, tôi dính vào tình yêu rồi, tình yêu là thế này sao? Ngọt ngào, buồn cười và thật thoã mãn. Tôi yêu Jimin, yêu lắm, yêu yêu vô cùng, Jimin của tôi.

Tôi biết tôi trông thật lố bịch khi ôm chặt lấy cái gối mà cậu ấy đã nằm mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Hành động đó chỉ chấm dứt khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là Namjoon gọi.

"Gì đấy?"

"Cmm đêm qua trốn đâu vậy?"

À, là cuộc hẹn của tôi và ba đứa bạn, quên bén mất luôn! Nhưng kệ, tôi không có thời gian để giải thích bây giờ, tôi lười biếng nói "quên" và rồi tôi nhận thấy có tiếng rên nhẹ từ bên phía Namjoon.

"Ồ, không có anh em nhưng vẫn chơi gái được mà nhỉ? Hoseok với Taehyung đâu?"

Tôi nói xong nhưng đáp lại tôi là một tràng ấp úng, không biết Taehyung ở đâu cả, Hoseok thì ngủ. Nhưng giọng thằng bạn tôi cứ trông như sắp tè ra quần tới nơi vì tội tra khảo vậy.

Tôi chỉ đáp lại "ờ" sau đó tắt máy, không có thời gian cho lũ này nữa, bây giờ tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho người yêu của tôi, Jimin!

Cậu ấy bước ra với khuôn mặt đẫm nước, đang nhắm chặt mắt tìm kiếm khăn lau, tôi buồn cười dùng chăn ôm chặt lấy cậu rồi thả lên giường.

"Để tôi lau mặt cho"

Tôi vươn tay lấy khăn ở tủ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước lạnh sáng sớm này, cậu ấy gầy như vậy, nhất định phải mặc thêm áo ấm. Jimin ngượng ngùng quay đi chỗ khác khi tôi chăm chú nhìn vào mặt cậu ấy. Trông đáng yêu quá đi, tôi thu hẹp khoảng cách, muốn hôn lên đôi môi cậu nhưng cậu ấy lại né tránh...

Tại sao, không phải chúng tôi là người yêu nhau rồi à?

"Chúng ta hẹn hò không?"

Tôi đã khiến cậu ấy mơ hồ quá nhiều rồi, nếu vậy bây giờ tôi sẽ xác định mọi thứ rõ ràng với cậu ấy. Jimin nghe xong cũng đơ mặt ra, tôi biết, được một người đẹp trai thêa này rủ hẹn hò cũng là chuyện trăm năm có một đấy, nhưng đợi một cái gật đầu từ cậu chắc là nghìn năm có một.

Sẽ thật khó tin nếu cậu ấy đồng ý ngay lập tức, cho dù cậu ấy có thích tôi, vì có quá nhiều thứ cản trở, cậu ấy sẽ đối mặt thế nào với tín ngưỡng của mình, tôi cũng không biết liệu tin tức "Jungkook là gay" sẽ vang dội tới đâu...

"Ừm, nhưng đừng để ai biết"

-/-/-/-/-/-/-
Thứ hai là ngầy đầu tuần, bé hứa cố gắng viết fic...
Có éo le quá hong dzậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top