Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liếm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lo lắng ngồi trong góc nhà kho đựng bàn ghế dư của trường nhưng nó lại nằm trên tít sân thượng. Không ai dám lên đây sau sự việc của Jungkook cả, nhưng mà nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

May mắn là lúc nãy có hiệu trưởng tới lớp chúng tôi, đám bọn họ phải về lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nhưng rồi Jungkook nói "giờ giải lao tao sẽ tới tìm mày"

Tiếng thở của tôi bị ngắt giữa chừng và trên trán tôi xuất hiện từng giọt mồ hôi, trong 2 tiết học tôi đã cố ngồi tính toán xem bằng cách nào thoát được hắn, quỳ xuống cầu xin? Mua đồ ăn vặt cho hắn? Hay là...thật sự liếm đôi giày của hắn??

Không!

Không bao giờ!!

Và thế là bây giờ tôi đang chôn thân ở đây, chỉ còn tiết cuối nữa là được về nhà rồi. Có lẽ hôm nay chúa thật sự đang bên cạnh tôi. Ngồi trong góc bám đầy bụi, chân tôi run rẩy sắp gãy vì quá mỏi nhưng tôi vẫn làm dấu để cảm ơn ngài.

"Nhân danh Cha, và Con và Th-

"Thằng chó kia đâu?!"

Một giọng nói như của loài quỷ vang lên giữa bầu trời cùng với những tia chớp xung quanh. Tôi giật mình tới nổi im bặt luôn lời cầu của mình. Là Jungkook, là giọng của hắn. Tôi nhích cả thân người vào sâu bên trong hơn, đằng trước đã được bàn và ghế che đậy, có lẽ sẽ ổn thôi. Tôi lo lắng mỗi hơi thở của tôi đều đang phát ra tín hiệu cho hắn tới gần đây.

"Mày trốn kỹ vào nếu để tao tìm ra thì mày không học được tiết cuối đâu"

Aaaaaaaaa

Làm sao bây giờ?!!!

Tôi nên ra chịu trận hay cứ núp trong đây chờ chúa một lần nữa cứu tôi nhỉ? Thật sự là sợ muốn tè ra quần rồi!!! Nước mắt tôi bắt đầu rơi lần nữa, aa tôi không thể khống chế cảm xúc mình. Nên vì vậy tôi thường rất dễ bị ghét, khi tôi không thích gì đó tôi sẽ trưng ra bộ mặt khó chịu. Dù tôi muốn kiềm lại nhưng không thể. Nên tôi hình thành thói quen cuối đầu sát đất và tôi nghĩ mình đang dần biến thành con tôm rồi.

Cánh cửa nhà kho mở toang ra, chỉ với khoảng khắc đó tôi biết chắc mình sắp chết tới nơi rồi. Có khi nào tôi bị đẩy từ đây xuống tới sân trường không? Tôi nghĩ mình nên đứng dậy ra trước mặt hắn quỳ xuống và xin lỗi, aaa chết mất chết mất.

"Tìm thấy rồi"

Jungkook

Giờ giải lao tôi tính sẽ đi ăn vì quên mất có chuyện cần xử với thằng nhóc kia. Nhưng rồi tôi thấy chân nó ráo rít chạy lên khu sân thượng. Nhìn dáng nó chạy có lẽ là đang rất sợ tôi. Lạy chúa đó có phải là mông nó đang ướt một mảng không vậy?? Nó tè ra quần à? Vậy có khi nào cái nước thối đó chạm vào giày tôi rồi không?

Nghĩ tới càng tức, tôi đi hướng ngược lại về phía thằng nhóc đó. Tôi không có dự định là sẽ học tiết cuối, vậy thì tôi sẽ dành cả thời gian đó chơi đùa thằng nhóc này.

Khoảng khắc khi tìm ra nó trốn trong góc nhà kho, mái tóc nâu sữa đó liền run lên cùng với bàn tay kia.

"Thân hình con lợn như mày sao lại trốn chui trốn nhủi trong nơi bé tí tẹo này? Thật dễ tìm thấy"

Tôi nắm gáy áo nó lôi ra chỗ bụi bẩn đó, tôi ghét bẩn nên nếu ở đây lâu chút nữa có lẽ tôi sẽ chết mất. Thằng nhóc ngã dúi đầu ra trước, nó còn ngã lăn ra thùng đồ trước mặt, thằng này bị mù à?

"Ê thằng tè dầm, sao mày dám trốn lên đây? Tao đã bảo sẽ tìm mày mà?"

Tôi thấy nó chật vật ngồi dậy rồi quay ngoắc cái đầu đó qua tôi, sự thật là tôi không nhớ rõ mặt nó đâu, tôi xác định được là nó vì cái dáng đi khép nép như đứa con gái sợ bị cưỡng hiếp với cái đầu tóc màu nâu sữa này.

Nhưng có lẽ tôi nói đúng tâm nó, thằng nhóc vẫn một dạng cúi đầu nhưng giọng nói như đang uất ức mà biện hộ. "Tôi không có tè dầm!"

"Thế cái đéo gì sau mông mày thế kia? Mày có kinh nguyệt à?"

Thằng nhóc dùng tay nhỏ nhắn của nó sờ soạn sau mông, cái dáng vẻ đần độn này. Tôi cười nhếch mép đưa chân lên ngay trước mặt nó, đúng rồi đó, mấy người hiểu ý tôi là gì mà.

"Liếm đi, khai quá!"

Nó hoang mang lắc đầu miệng lắp bắp không phải này nọ, tôi đéo quan tâm việc bây giờ là nó liếm lên chỗ lúc nãy hoặc tôi sẽ nhích chân lên một tí và đá một cước vào cái mặt đang cuối gầm đó.

Ánh mắt kia giương lên nhìn tôi đầy sợ hãi, lần đầu tôi nhìn rõ mắt nó như vậy, à có lẽ không rõ lắm, nó cứ giấu sau mái tóc dài che hết cả 1/3 khuôn mặt, thân thì gầy tong teo, tôi nghi là nó đang bị nghiện do chơi ma tuý đấy. Có khi nào nó điên quá mà sẽ đâm kim tiêm vào tôi không?

Tôi nhướn mày khó chịu khi nó đang đứng dậy và quay đầu chuẩn bị chạy. Quên đi, tôi là Jeon Jungkook mắt chim ưng đấy, trong não xử lý gọn lẹ các thông tin tôi nhắm ngay vào mông nó mà đá vào.

"A!"

"Ê Jeon, không đi ăn à?" Tiếng của Namjoon vang lên từ sau lưng tôi, tôi đang định bụng đá thêm mấy phát nữa thì khựng lại, không phải vì tiếng kêu của lũ bạn, mà là bờ mông đó. Thật quá sức con mẹ nó mẩy!! Tôi đá vào tưởng như đang nhảy trên không trung vậy, nó tưng lên làm mắt tôi cũng tưng theo từng nhịp.

Taehyung nhảy tới trước mặt nó rồi cười vang lên.

"Ê nhìn giống tè dầm thật này haha!"

Cả đám bọn tôi nhìn nó nghi hoặc, thằng miệng rộng đó lôi chai nước trong túi quần nó ra lại đổ lên tóc thằng nhóc tiếp."là tao đổ lên lúc nãy á, nhìn giống thật này nhỉ haha!!"

Thằng nhóc có vẻ hơi sốc và trời này khá là lạnh nữa, bị đổ nước lên đầu như vậy chắc chắn sẽ...lạnh. Thằng nhóc lấy hai bàn tay nhỏ xíu đó che đầu mình khỏi dòng nước đối với thời tiết bây giờ chẳng khác gì địa ngục.

"Đừng đổ nữa! Lạnh lắm!!"

ㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top