Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Miễn là bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không thể đi bộ ư?"

Jimin chần chừ đứng trước con mô tô của Jungkook, nói Jungkook to lớn và đáng sợ thì cái này lại kinh khủng hơn. Nó ồn ào, mỗi lần Jungkook vặn tay cầm là nó phát ra âm thanh nhức cả tai khién Jimin giật mình. Cứ như nó sẽ phát nổ vào một lúc nào đó vậy.

Jungkook nhường nón cho Jimin, hắn không có ý định sẽ chở ai đi chơi vào giáng sinh cả, mà kế hoạch bây giờ đã rẽ sang một hướng khác, hắn đành phải nhường nón mình cho thằng nhóc sợ chết kia.

Cậu run run ngồi sau Jungkook, không biết hắn sẽ chạy nhanh đến mức nào, Jimin lấy tinh thần nắm chặt áo Jungkook trước, sợ rằng chút nữa cậu chưa kịp nắm hắn vặn ga chạy là cậu đã té ào ra đằng sau rồi.

"Làm gì run thế? Tôi còn chưa cho chìa khoá vào nữa?"

Jungkook muốn phụt cười vì độ nhát gan của Jimin. Cậu nhận ra thay vì xấu hổ thì cậu thừa nhận bản thân rất nhát gan luôn, tay nắm chặt áo hắn hơn nữa, cứ như muốn rách tới nơi. Jungkook chỉnh dây nón lại cho cậu.

"Có phải đồ ngốc không? Dây nón cũng không mang tử tế được"

Hành động dịu dàng nhưng câu nói lại mang ý trách móc, hai thứ đó lẫn lộn vào nhau khiến cảm xúc Jimin cũng rối loạn theo. Tim đập thình thịch thình thịch, trong đầu cứ lặp lại ý nghĩ rằng Jungkook đẹp trai quá đi mất, mắt mình bị gì thế này?

Ngay khi hắn vặn ga, con xe lập tức chạy ào ra xa khỏi nhà thờ cùng với tiếng la hét của Jimin. Thật sự quá nhanh đối với Jimin, đằng trước mắt mọi thứ vượt qua đến nỗi không thấy được đâu là người, đâu là cây.

Và việc đi tới được chỗ ăn mà quần Jimin vẫn còn khô ráo quả là một thành tích đáng mừng của cậu. Cơ mà lại dừng con chiếc mô tô quái vật ngay trước tiệm bánh kem thế này có hợp không chứ?

Chỗ này là Jimin muốn đến đó chứ, Jungkook không có hứng thú với chỗ "trẻ nghé" này đâu! Hắn còn tính dẫn cậu ra chỗ club đã hẹn hai thằng bạn, nhưng có lẽ thôi, Jimin không hợp với chỗ đó, cũng mặc kệ luôn cái bọn một tiếng anh em hai tiếng chí cốt.

Jungkook giờ chỉ muốn một tiếng Jimin, hai tiếng bên cậu mà thôi.

Ngồi xuống một góc trong tiệm chờ bánh kem tự cậu order ra, ừ thì Jungkook trả tiền, cậu có mang theo đồng nào đâu, tự hắn lôi cậu đi mà.

Không khí ngượng ngùng lại bao trùm khi Jimin bắt gặp ánh nhìn của Jungkook lần nữa dán lên mình, cậu quay ngoắc đầu sang cửa sổ kính nhìn đèn đường bên ngoài, cây thông nè, mấy đứa con nít tung tăng ngoài đó nữa, Jimin nhanh chóng đắm chìm vào khung cảnh yên bình như thế, như cách Jungkook đã đắm chìm vào vẻ đẹp của cậu từ nãy đến giờ.

"Thưa quý khách, 2 phần red velvet cakes đây ạ"

Jimin và Jungkook cùng quay lại, nhưng anh chàng phục vụ lại chỉ cười với Jimin thôi. Cái quái gì đây??

Tại sao để phần bánh xuống thôi mà cũng chạm vào tay của cậu ta thế kia??

Ê này tại sao lại đưa sát mặt vào cậu ấy??

Tại sao Park Jimin còn không né tránh đi mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta luôn vậy hả??

Sao lúc tôi nhìn cậu thì sao cậu không chai mặt ra nhìn lại tôi giống vậy đi??

À ừm, chúng ta đang lạc vào cái đống suy nghĩ ngâm giấm chua của Jeon Jungkook đấy. Dù hắn chưa tỏ tình hay cậu cũn chưa tỏ tình, nhưng cũng đâu có được đi thả thính cho người khác thế kia! Hắn đã bỏ cô nàng hấp dẫn để đi với cậu tới tiệm bánh ngu ngốc này rồi mà??

"Yah!"

Jungkook đập bàn khiến cả hai người giật mình mà quay lại, thực ra nãy giờ Jimin đang hỏi về cách làm bánh, mà Jeon Jungkook ghen quá hoá rồ nhìn suy đoán bậy bạ. Cậu phục vụ tất nhiên sợ quá mà xách dép chạy thẳng vào quầy.

"Cậu bị sao...hả?"

Dù Jungkook đang nổi giận vô cơ với cậu nhưng cậu không thể nói gì được, cậu cho rằng bản thân dù không làm gì cũng không vừa ý với hắn. Nên giờ lại sợ sệt đi hỏi thăm cái tên vô lý kia.

Jungkook hơi thẹn với chính bản thân vì mình vừa làm ra trò gì đó, hắn là đang tức giận vì cậu thân thiết với thằng phục vụ quèn kia sao??

"Ăn nhanh đi rồi đi chỗ khác chơi! Chỗ này chán chết được"

Jungkook lắc lắc đầu thúc giục Jimin, người vừa mới chỉ cầm muỗng. Hắn muốn rời khỏi chỗ này lắm rồi, ở đây lâu xíu nữa là hắn lấy bánh kem ném vào mặt tên kia mất.

Jimin lụi cụi ăn liên tục, không cần biét hắn bị gì, giờ cậu chỉ có thể nghe theo tất cả mệnh lệnh của hắn.

"Cậu muốn đi đâu chơi?"

Jimin mở đầu cuộc trò chuyện, thật hiếm thấy và vuệc đó Jungkook nhận ra, nhưng hắn vẫn đáp lời cậu lịch sự, không còn chửi rủa hay xưng hô khó chịu nữa

Vì hắn đang nhận ra cách tôn trọng người mình yêu thích từ việc nhỏ nhất.

"Đâu cũng được, miễn là bên cậu"

Jungkook nằm dài ra bàn, ngước mắt lên nhìn cậu, Jimin đang ngậm trái dâu tây mà mặt cũng đỏ lên không khác gì. Cậu ngưng động tác ăn uống rồi liếc sang nhìn hắn.

"T-tôi cũng vậy"

Sau khi thốt được câu nói đó, Jimin liền ngậm đầy mồm toàn là bánh kem. Như muốn ngăn chặn chủ nhân nó lại nghĩ gì nói đó một cách ngu ngốc.

Jungkook phụt cười, bây giờ hắn đã nhận ra rồi, hình ảnh cậu khóc lóc không phải là hình ảnh đẹp nhất có thể thoả mãn tâm trạng hắn, mà là hình ảnh thẹn thùng cộng với hành động ngốc nghếch của Jimin mới là thứ khiến hắn đang sa vào lưới tình yêu này.

"Vậy vnhà tôi nhé?"

ㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇ
Sắp giáng sinh giáng sinh giáng sinhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top