Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người mẫu lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào cậu, Jimin nhăn mặt quay đi chỗ khác, vươn vai một cái thật dài rồi lại giật mình nhớ ra việc mình đã say xỉn hôm qua, cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy Jungkook đâu, đang hoang mang thì ngửi thấy mùi trà gừng trên bàn thoang thoảng bay qua, chắc là hắn đã chuẩn bị cho cậu. Jimin cầm lấy thổi phù phù rồi nhấp môi uống, cậu ghét mùi này nhưng cũng phải uống để giải rượu để còn đi học nữa.

Chết, đi học!

Jimin nhớ ra hôm nay mình có tiết, liền bỏ ly trà lên bàn rồi chạy ào vào phòng wc chuẩn bị đi học, mới tuần đầu đi học thôi, đi trễ là không hay xíu nào, đã vậy hôm nay cậu có tiết môn chuyên ngành.

Jungkook nghe tiếng lục đục mở cửa bước vào.

"Jiminie, em dậy rồi hả?

"Anh, sao anh không đánh thức em, em trễ mất rồi"

Jimin tay còn đang đóng cúc áo bước ra ngoài, miệng mở miệng oán trách hắn vì hắn đã để cậu ngủ cả buổi, Jimin cứ liên mồm than rằng mình đã cố tình đăng kí môn học giáo viên khó để có thể thúc đẩy bản thân chăm học hơn mà cuối cùng lại đi trễ vào ngày đầu. Jungkook đứng lặng người nghe hết tất cả, khuôn mặt ngày càng lộ rõ nét khó chịu ở chân mày đang chau lại nhìn chằm chằm cậu.

Jimin cảm nhận được ánh mắt sát khí đó, cậu bỗng run người rồi im bặt, quay sang thấy hắn nhìn mình rồi quay ra khỏi cửa rời đi. Jimin chột dạ chạy theo nắm tay hắn lại kéo kéo.

"A-anh em xin lỗi, tại em sợ trễ học quá..."

Jungkook không nói gì, chỉ gỡ tay cậu ra nhẹ nhàng rồi ra ngoài phòng bếp ngồi xuống trước bàn ăn, hắn đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ, cơm canh đều đầy đủ thích hợp cho buổi sáng se se lạnh này.

Jimin bây giờ lại tội lỗi tràn ngập, thấy hắn im lặng, cậu lại càng hoảng lên, trong đầu nghĩ ra đầy viễn cảnh hắn sẽ bỏ đi, đây là bữa cơm cuối cùng. Jimin chạy ào tới nắm tay hắn, miệng rối rít xin lỗi, ánh mắt như muốn rơi lệ đủ biết cậu đang hoảng đến mức nào rồi, Jungkook chỉ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó lại mang đầy vẻ thỏa mãn.

"anh đừng giận em nhé?"

"vậy em ở nhà với anh đi, hôm qua em đi chơi bỏ anh ở một mình rồi còn gì"

Jungkook đưa ra đề nghị, ai nghe cũng biết đây như là lời đề nghị ích kỉ của một đứa con nít vậy đó, Jimin nghe thấy hơi khựng lại, cậu vừa nói "nhưng", Jungkook liền đảo mắt rồi rời khỏi tay cậu, Jimin hoảng, nắm lấy lại tay hắn rồi gật gật đầu.

"dạ, em ở nhà với anh, anh đừng giận nhé, Jungkook à"

Jungkook phụt cười rồi xoa đầu cậu.

"đi học đi nhóc, đùa thôi"

Jungkook đưa cho cậu đồ ăn trưa đã chuẩn bị trước cho cậu.

"trễ học rồi thì đi trước đi nhé, không ăn sáng thì nhất định phải ăn trưa đấy, anh không chở em đi học được nên anh đã đặt xe chở em tới trường rồi, em ra đi người ta đang đợi đấy"

Jungkook hôn một cái lên trán cậu rồi dẫn cậu ra thang máy. Jimin toàn bộ khoảng khắc cứ im lặng, cậu nửa vui vì hắn hiểu cho mình, nửa lo lắng vì anh đang khác với thường ngày nhưng mà cậu không có thời gian suy nghĩ, cậu trễ học rồi.

Tới trước trường, suy nghĩ trong đầu cậu cũng theo gió bay mất, cậu phải lên ngay tầng 5 để vào lớp học. Cậu đã thực sự đi trễ mất rồi, giảng viên nhìn cậu chằm chằm rồi gằn giọng, các sinh viên khác cũng khó chịu khi bị cắt ngang khoảng khắc nghe giảng, cậu lựa chỗ ngồi cho mình trên xa rồi bắt đầu lấy lại tinh thần nghe giảng.

4 tiết trôi qua, cậu ưỡn vai nhìn xuống đống chữ ghi loạn xạ của mình vừa ghi vừa nghe giảng, chữ xấu quá đi mất, chắc cậu sẽ về nhà chỉnh lại sau. Lấy ra bảng thời khóa biểu tự soạn của mình, 45' nghỉ giải lao tí nữa mới có tiết tiếp, cậu đi vòng vòng sau trường tìm chỗ yên tĩnh để ăn món ăn mà Jungkook đã chuẩn bị cho cậu.

Đặt mông xuống ghế đá vắng người, cậu lấy ra hộp cơm nóng hổi ngon lành, Jungkook đã chuẩn bị rất đầy đủ, Jimin vừa ăn vừa hạnh phúc, muốn lấy điện thoại ra chụp hình thì nhận ra không có trong balo, trong túi cũng không.

Jimin lại hoảng, tìm khắp nơi đều không có, Jungkook mà gọi tới mà cậu không nghe máy là chết chắc, Jimin bối rối, muốn đi mượn điện thoại ai đó để gọi báo cho hắn biết.

"hù"

Hai bàn tay ai đó đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình, điều khiến cậu giật mình hơn nữa là điện thoại của cậu trong tay người này.

"chạy gì nhanh dữ vậy? điện thoại của nhóc nè"

Là Sooyong, theo cậu nhớ sơ sơ thì người này là người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hôm qua cứ kì kèo cậu tham gia với họ. Jimin cười gượng rồi cuối đầu xin nhận lại điện thoại, tay cậu sắp với tới thì điện thoại bị đưa ra xa hơn.

"nhóc muốn lấy lại hả? phải trả ơn anh chứ?"

Sooyong ra điều kiện, sao hôm nay cậu cứ liên tục bị trả giá vậy ta, Jimin không nói gì, suy nghĩ một hồi rồi kêu.

"hay là em mua cafe cho anh nha"

Sooyong bật cười lớn, thấy thằng nhóc này siêu dễ thương rồi, phải kéo nó vào câu lạc bộ mới được.

"hoy, ai thèm cái đó, giờ em tham gia câu lạc bộ của tụi anh đi rồi anh trả"

Jimin ngay lập tức lắc đầu.

"ố ai gọi này, Jung...Jungkookie, này bạn trai đúng hong?"

"anh đưa cho em với, em phải nghe máy"

Sooyong đưa cho cậu, Jimin ngay lập tức bật máy, cố chỉnh giọng sao cho tự nhiên nhất, vừa bật máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm ấm, hỏi thăm cậu đã ăn trưa chưa, còn nhắc cậu tí nữa hãy đứng đợi Jungkook tới đón, Jimin lòng vui vẻ chỉ biết trả lời một câu dạ, hai câu vâng ạ.

Cúp máy, quay ra sau mới thấy người đàn anh khóa trên vẫn còn đang ngóng tai nghe lén cậu, Jimin tức giận nhưng không dám làm gì, chỉ lùi ra xa rồi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Sooyong bị bơ ngang nhưng tất nhiên không chịu bỏ cuộc rồi.

"này nhóc, không tính trả ơn anh à? hên là anh đây rớt môn nên học lại chung tiết với em rồi thấy nhóc lon ton chạy đi mà để quên điện thoại lại đó"

Jimin miệng nhai cơm, suy nghĩ cách để đuổi người này đi, biết thật tệ khi cậu không trả ơn người khác, nhưng cậu không muốn giao du người này đâu, trông anh ta, lanh chanh quá, Jungkook không muốn cậu giao du với người như này đâu.

"sao em không tham gia câu lạc bộ vậy, giới trẻ ngày nay hướng nội nhiều nhỉ?"

Sooyong ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc, Jimin lảng tránh ánh mắt đó nhiều nhất có thể, Sooyong thấy đà này là không ổn rồi, thằng nhóc này quá là ít nói đi.

"nếu em tham gia, điểm rèn luyện em sẽ cao, trông em không giống người thích đi mấy cái sự kiện của trường lắm ha, thay vào đó em cứ tham gia câu lạc bộ, một tuần xuất hiện trong câu lạc bộ 1 lần thôi là điểm quá là dư luôn rồi, không tham gia đúng là đồ ngốc đấy"

Sooyong miệng luyên thuyên nói, thấy Jimin khựng tay xúc cơm lại, anh biết có tiến triển liền bồi thêm mấy câu như điểm rèn luyện tốt, điểm học cũng tốt là có khả năng được tặng thêm học bổng nếu được giới thiệu ra.

Jimin nghe càng lúc càng lọt lỗ tai, cậu bắt đầu suy nghĩ, nếu chỉ xuất hiện trên câu lạc bộ 1 lần 1 tuần thì chắc Jungkook không biết đâu, hoặc là hắn sẽ không tức giận đâu nhỉ, Jimin nhìn qua Sooyong, thấy cái đôi mắt long lanh kia đang trông chờ. Cậu thả lỏng cơ thể rồi gật đầu, Sooyong vui vẻ la lên khiến cậu giật mình, Sooyong nắm tay cậu kéo cậu đi lên ngay phòng câu lạc bộ của mình.

Lên tới phòng, mọi người bên trong đang bàn tán concept cho đợt chụp sắp tới, thấy Sooyong bước vào với khuôn mặt tự dương tự đắc cùng với cậu nhóc xinh đẹp bên cạnh. Chủ tịch câu lạc bộ cứ như thấy vàng mà ôm lấy Jimin.

"em quyết định gia nhập rồi hả bé con?"

Jimin ngơ ngác không kịp nói gì, Sooyong chen vào kể công.

"nhờ tui đó, tí mọi người phải dẫn tui đi ăn trả ơn đi"

Cả hội cười ầm lên, ai cũng nhìn Jimin với ánh mắt trìu mến, mong được bắt tay với cậu, vì mọi người đều chắc chắn rằng, Jimin sẽ là một người mẫu tuyệt vời cho câu lạc bộ này.

"chào mừng em đến với câu lạc bộ"

-----------------------------------------
cho Jimin tái hòa nhập cộng đồng :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top