Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người quen này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

Tôi hiên ngang mở banh cửa phòng học có bảng B3. Tôi thường không lui tới khu B lắm vì lũ ở đây thuộc dạng siêu nhạt, thành tịch tàm tạm, phong trào hỏng bét. Visual thì nhạt nhách, hơn nửa khu lũ này đều đeo hai cái đít chai trên mắt, nhìn không hấp dẫn gì cả. Ấy vậy mà nàng công chúa có tên Soo Ah kia lại bị giam cầm ở đây, khi tôi vừa bước vào cửa lớp, những đứa oắt con đó luôn nhìn lấy tôi. Riêng nàng thì vẫn chăm chú chép bài.

Tôi bước thẳng tới bên bàn học của nàng bắt đầu những trò cưa cẩm tôi thường làm với những con điếm hoa khôi kia. Tôi cởi một nút áo ra rồi chờ nàng nhìn vào mình, nháy mắt một cái.

"Bae, anh có thể giúp em vui vẻ hơn là làm đống bài tập này đấy"

Tôi thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng bad boy tôi đã tập rất nhiều lầm, nó đã khiến hàng loạt đứa đổ rạp trước chân tôi, đó là lý do dù tôi là kẻ bắt nạt nhưng các chị em vẫn yêu quý bám lấy đôi chân tôi mong được làm tình cùng.

Nhưng vãi linh hồn là con nhỏ Soo Ah này ngoài việc nhìn tôi rồi thở dài một hơi lắc đầu như kiểu "thằng này thật hết thuốc chữa" và quay đầu lại chôn mặt vào cái hàng chữ nhảy nhót kia. Tôi hơi thẹn, mẹ nó thừa nhận là tôi thẹn thật đấy, nhìn qua tập có vẻ mỏng, là học sinh vừa chuyển đến. Tôi bật cười trong lòng, có lẽ em ấy chưa biết về danh tiếng của tôi.

"Bae à, có lẽ em chưa biết anh, anh l-

"Thưa anh, tôi không hứng thú"

Câu nói đó được thốt lên ngay khi lớp học im lặng nhất, à đúng rồi, cái lớp này lúc nào chẳng im lặng. Nhưng đám bạn khốn kia của tôi đnag tựa vào cửa bên kia nhịn cười, thằng Hoseok thậm chí còn nhìn khinh tôi mà cười.

Thật sự đéo chịu nổi, tôi đá cái ghế của thằng ngồi sau con nhỏ này, tôi thấy vai nó giật nảy lên, ha! Cũng là một con cừu sợ hãi mà giả vờ mạnh mẽ. Tôi muốn khiến nhỏ này phải thêm sợ hãi, đéo ai trong trường này được kênh mặt với tôi cả. Tôi nhắm vào thằng đằng sau...ô và ai đây.

"Ya! Người quen này, mày học lớp này à?"

Trước mặt tôi là thằng nhóc tóc nâu, dm là cái thằng mọt sách trong những thằng mọt sách đây mà, nhưng tôi ghét nó nhất nên tôi nhớ nó.

Jimin

Lạy chúa, lạy chúa, lạy chúa. Con đang sùng đạo ngài, xin ngài hãy giúp con. Con không muốn tên bắt nạt kia nhận ra con, Con đang phải học bài vì chút nữa thôi sẽ có kiểm tra miệng. Xin ngài hãy dùng lòng thương những đứa con sùng đạo của ngài đẩy xa tên này ra giúp con.

Tôi là một đứa con của gia đình sùng đạo, chúng tôi đi nhà thờ mỗi tuần. Để nghe kinh thánh, và tôi cũng nghe được rằng chúa luôn bên cạnh chúng ta, tôi mong bây giờ chúa hãy giúp tôi tránh xa con người đáng sợ này.

Ôi không, ba người bạn kia của hắn còn bước tới gần tôi. Ngay lập tức một cái tát nhắm thẳng vào đầu tôi. Tôi ghét tên này thứ hai trong bọn họ, tên này ồn ào và hay dùng bạo lực rất nhiều.

"Mày trốn kĩ tới mức tụi tao không biết lớp học nào của mày luôn đấy thằng mọt sách"

Hắn nói làm tôi giật thót tim lên, tại sao hắn muốn tìm lớp tôi? Không lẽ bọn họ bắt nạt tôi ở thư viện và sân sau trường học vẫn chưa đủ à??

Tôi run tay cất hết toàn bộ tập sách trên bàn vào hộc bàn. Tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây bây giờ vì tôi cảm thấy tên ác ma bậc nhất đang nắm lấy vai tôi bóp mạnh. Những lúc thế này hắn sẽ sai khiến tôi làm trò gì đó theo sai khiến của họ.

Tôi đứng dậy cố nhìn xung quanh để rời đi thì bàn tay trên vai tôi lại kéo ngược xuống trở lại, mông tôi đập mạnh lên ghế và có lẽ trúng lên đôi giày tiền hiệu của tên đó nữa. Tôi thấy hắn trừng mắt nhìn tôi trông hoảng hốt lắm, thôi đi, tôi còn hoảng hơn đấy thưa đại ca! Tôi nghĩ hắn sắp đào cả mộ gia phả nhà tôi lên đem đi bán để có tiền đền lấy đôi giày của hắn.

"Thằng kia, tao cho mày đi à? Và xem đi, mày vừa làm bẩn giày tao đấy"

Jungkook tàn ác nói khiến tôi thêm sợ hơn, bình thường hắn rất ít nói với tôi, hắn chỉ có đánh vào gáy tôi thật mạnh thôi. Và để cho đám bạn của hắn, tên ác ma thứ nhì kia đánh tôi nhiều hơn.

"T-tôi xin lỗi"

Thật sự bây giờ ngoài câu xin lỗi tôi chẳng biết nói gì nữa cả, không lẽ tôi bảo sẽ giặt giày cho cậu à? Vô lý, nó có bẩn gì đâu chứ!

"Liếm lên chỗ lúc nãy cái mông thối mày đặt vào hoặc tao sẽ thả mày từ đây xuống sân trường"

Ở đây là tầng 4, tôi rất sợ đấy, hắn đã có lần suýt đẩy ngã một nam sinh từ sân thượng xuống. Tôi nghĩ hắn là loại người nói được là làm được. Nhìn về khuôn mặt ác ma đang trừng trừng nhìn tôi, tôi không thể mở miệng cầu xin được. Vì tôi biết chắc cầu xin cũng khiến hắn hả hê và vẫn bắt tôi làm. Nước mắt tôi sắp lăn ra khỏi mắt rồi, mắt tôi đang rất cay nhưng tôi cố nhịn không nhắm vì sợ nó sẽ rơi xuống.

"Ê mày chọc nó khóc rồi kìa Jeon"

Câu nói từ người bạn tóc đỏ của hắn khiến tôi muốn chôn mặt mình trong lớp áo hoodie này. Tôi nghe thấy tiếng xì xầm của những người xung quanh, những người gọi là bạn cùng lớp nhưng họ đều xa lánh nhau đặc biệt là xa lánh tôi. Họ nói tôi là thằng quái dị vì lúc nào cũng cầu nguyện trước mọi bữa ăn. Và quan trọng là nạn nhân số 1 của tên bắt nạt Jeon Jungkook nên không ai muốn tiếp xúc với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top