Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Romeo và Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang chìm đắm vào cơ thể nhau, Jungkook cứ liên tục khiến Jimin phải cố gắng bắt kịp lấy hơi thở của mình, cũng ohair cố giữ tỉnh táo nữa vì bây giờ Jungkook đang điên cuồng ra vào bên dưới cậu, hai chân cậu đều bị vắt lên vai hắn, tư thể này rất mỏi cho cậu, cậu muốn gục xuống và ngủ thiếp đi nhưng mỗi lần như vậy Jungkook lại đâm trúng điểm kia, khiến cậu lại phải bừng tỉnh và hét lên.

Khuôn mặt Jimin bây giờ đang lẫn lộn đủ thứ chất lỏng, nước mắt, nước mũi, nước bọt cùng luôn cả tinh dịch của Jungkook lúc nãy thẳng thừng bắn lên mặt cậu. Cổ cậu đầy vết hickey, đây là phần thưởng của Jungkook dành tặng cho cậu vì đã bj rất tốt.

Cái phần thưởng kiểu này Jimin muốn đem trả lại lắm rồi vì nhận xong là hắn đè cậu ra giữa sàn nhà nãy giờ.

Ting~

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, cả hai đều im bặt, Jimin liền nhớ lại đây là nhà của Jungkook, có lẽ ông bà Jeon đã về, cậu mở to mắt rồi cố di chuyển khỏi rút ra. Jungkook lại nắm eo cậu trở ngược lại khiến âm thanh da thịt chạm vào nhau kêu lớn. Jimin đỏ mặt run run người, hắn cúi xuống hôn an ủi cậu.

Kì lạ, nếu hai người kia về thì tự mở cửa rồi, cần gì bấm chuông chứ? Là khách à? Mặc kệ, hắn chôn bản thân vào cơ thể ngon lành trước mặt tiếp. Nhưng tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, vang liên tục. Mẹ nó thiệt chứ, thà bắt hắn nghe Jimin rên rỉ những cái hằng đẳng thức bằng giọng nói ngọt ngào còn hơn nghe cái tiếng chói tai ting ting này lúc làm tình.

"Chắc là chuyện gấp đó, anh xuống mở cửa đi"

Jimin xoa mặt hắn nói, hắn đành rút ra khỏi người cậu, vớ đại một cái quần nào đó trongn tủ rồi rời khỏi phòng. Jimin bên trong cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, thân thể cậu hiện rõ ra, quá nhiều vết hickey rồi, làm sao mà đi học được chứ? À mà, đồng phục, sách vở đâu mà đi học. Cậu lại nhớ tới chuyện lúc sáng, buồn bã ra rửa mặt, thật sự Jungkook là tất cả với cậu, những thứ khiến cậu muốn phát điên trước đó, chỉ cần gặp Jungkook và một cái ôm vững chắc đó, cậu đã quên sạch, quên luôn cả việc cậu bỏ nhà đi...quên luôn cả đức tin của mình.

"Park Jimin!!!"

Có người thét lên tên cậu từ dưới nhà, Jimin dựng đứng người dậy rồi ngờ ngợ ra hình như là giọng của mẹ?! Cậu nhanh chóng mặc đồ chạy xuống nhà, làm sao họ biết được nhà của Jungkook chứ?

Bên dưới là cảnh Jungkook đang bị ba cậu nắm cổ áo xách lên, còn mẹ cậu thì đi khắp nơi tìm cậu. Jimin đứng trước cầu thang, bà Park liền chạy ra kéo tay cậu đi. Jimin không kịp phản ứng gì, bà Park nắm tay cậu càng ngày càng chặt, kéo cậu đến mức muốn ngã ra đằng trước.

"Cô ơi! Cô ơi!! Con yêu em ấy thật lòng!! Cô đừng tách tụi con ra, con xin cô!"

Jungkook khuôn mặt đang đẫm nước mắt gào thét điên cuồng về phía bà Park, ông Park điên máu hơn mà đẩy cậu vào cửa.

"Im mồm, tôi có thể bỏ tù cậu vì xâm phạm thân thể, giam giữ người đấy! Cậu gan thật, cậu dụ dỗ con tôi bỏ nhà đi để tới đây ư?"

Ông Park nghiến răng nói, mãi tới khi tận chiều, không thấy Jimin xuống ăn cơm, ông lên phòng với ý muốn cùng nói chuyện với con trai, có thể ông sẽ giúp nó thoát được cái vũng lầy đó, nhưng không có ai trong phòng. Ông ngay lập tức chạy đến trường lấy cương vị là cảnh sát điều tra địa chỉ nhà Jungkook.

Bà Park thì im lặng suốt quãng đường, không nói gì cả, trong mắt bà chỉ đầy sự tăm tối, giống như đang chuẩn bị một kế hoạch để đem cậu đi xa khỏi đây vậy.

Ngay khi vừa tới nhà Jungkook, bà Park đã nói chuyện với Jungkook, nói rằng cả hai sẽ không được bên nhau, và sẽ đem Jimin rời khỏi nơi này, chuyển trường, thậm chí chuyển nhà. Jungkook đã sốc vô cùng, quỳ xuống cầu xin bà Park nhưng ông Park lại kéo cậu ra.

"Làm ơn đi! Chúng tôi yêu nhau là sai à? Cái đức tin chó má của các người, là kiểu không cho người khác sống thật với chính mình sao??"

Jungkook thét lên, thét thẳng vào mặt ông Park, hắn bây giờ đang điên lắm rồi, hắn nói rồi mà, Jimin là của hắn, nên chắc chắn hắn sẽ không để ai tách cậu ra khỏi hắn. Không một ai cả!

Ông Park tát vào mặt Jungkook, trừng mắt nói.

"Con chúng tôi hoàn toàn bình thường, là cậu đến khiến nó thành loại người như vậy. Và giờ cậu bao biện bằng sống thật?"

Jimin không muốn Jungkook bị như vậy, không muốn Jungkook phải khổ sở như vậy, nên cạu đã quyết định là rời đi theo ý bà Park. Cậu mím chặt môi nén những lời nói lên những thứ bất công, nhưng khi nghe Jungkook nói vậy, cậu để ý rằng "chúng tôi yêu nhau là sai à?" Không sai, cha đã nói không sai mà? Không ai có tội vì yêu cả? Vậy thì, tại sao cậu phải chịu những điều này?!

Jimin vùng tay ra khỏi bà Park, nhưng sức mạnh của người mẹ cố cứu lấy con bây giờ không có gì mạnh mẽ bằng. Bà quay lại tát vào mặt cậu một lần nữa, Jungkook và ông Park cũng ngưng lại, họ đều nhìn về phía Jimin. Bà Park lại tát cậu thêm một lần nữa.

"Thằng con bất hiếu"

Thêm một cái tát không khoan nhượng.

"Thất bại"

"Cặn bã"

Cứ như vậy từng cái tát liên tục vào mặt cậu, không hề có một sự nhẹ nhàng nào cả, nó càng ngày càng mạnh hơn. Mặt Jimin đã sưng đỏ lên, chân cậu muốn khuỵ xuống nhưng vẫn phải chống đỡ đứng dậy sau cái tát đau điếng đó.

Jungkook điên lên cố gắng đẩy người đàn ông kia ra, gào lên.

"Bà điên rồi sao? Chết tiệt! Các người không phải cha mẹ, các người là đồ cầm thú!"

Bà Park tiếp tục đưa tay lên sắp tát thêm thì Jimin đã kịp ngăn lại. Cậu nắm lấy cổ tay bà rồi ngước mắt lên nhìn, một ánh mắt bất lực và mệt mỏi.

"Làm ơn, hãy để con được bên cậu ấy đi, mẹ"

Bà Park ngưng lại, ánh mắt bây giờ càng thêm lạnh lùng, bà buông tay cậu ra, nét mặt nghiêm lại. Không còn một chút cảm xúc gì nhìn đứa con mình.

"Vậy đây là quyết định cuối cùng của con?"

Jimin gật đầu, bà Park tới bên xe, lấy xuống một cái vali kéo tới chỗ cậu.

"Được, đúng như mẹ nghĩ, con không thể quay đầu lại được. Vậy thì căm nhà này cũng không cần đứa con như con nữa"

Bà Park quay người rời khỏi, ông Park thả Jungkook ra, chạy tới bên Jimin. Kêu ông rời bỏ con mình? Không thể nào! Ông nắm lấy tay cậu, hai giọng xuống.

"Jimin à, con không sao cả, về nhà ba sẽ dẫn con đi gặp người bạn bác sĩ tâm lý của ba, con sẽ hết bệnh thôi, con đừng sợ"

"Đi về, cứ để nó ở đó, rồi nó cũng sẽ tự mò về"

Bà Park nói ẩn ý, bà chỉ chắc chắn trong đầu rằng, hai đứa này hoàn toàn không thể ở bên nhau, nếu bà đã tách không được, chúa trời sẽ thấy và trừng phạt bọn chúng và đem chúng tách xa thôi, kết cục của chúng chỉ là tình yêu như Romeo và Juliet vậy, một tình yêu chỉ có chết chóc.

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top