Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thưa cha, con có tội, hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày hôm qua bạn có chuyện vui thì tối hôm đó bạn sẽ mơ thấy điều đó. Jimin đã có giấc mơ thật dài và thật đẹp cùng Jungkook. Cậu tỉnh dậy ngay khi hình ảnh hai người đều già đi cùng nhau trong mơ. Một buổi sáng vô cùng tốt đẹp với cậu.

Jimin chân sáo vùa đi vừa ngâm nga bài hát không rõ tên, chắc là bài hát Jimin vừa nghĩ ra được mang tên "Đang yêu". Cậu chuẩn bị xong tất cả rồi bước xuống nhà cùng tinh thần sảng khoái. Dù chân vẫn còn đau nhưng cậu không quá để tâm đến nó, bây giờ câu muốn nhanh chóng đến trường gặp Jungkook thôi.

Cậu vừa ngồi vào bàn ăn sáng thì bà Park bước tới lấy đi cặp sách của cậu. Cậu thắc mắc hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ bà, bà cứ im lặng rồi đem ra bộ quần áo cậu thường mặc đi nhà thờ.

"Hôm nay không đi học, à, từ nay không cần đi học nữa, mau đi thay đồ đi"

Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cậu thắc mắc đến mức bực bội. Jimin vứt bộ đồ xuống sàn chạy tới giật cặp sách của mình mà mẹ đang cầm.

"Mẹ bị làm sao vậy?! Tại sao con phải nghỉ học chứ? Sắp thi r-

Vết thương trên mặt cậu hôm qua vẫn còn sưng, bây giờ nó lại phải chịu thêm một cái tát nữa, một cái tát thẳng thừng và không khoan nhượng từ mẹ cậu.

Bà Park giật lấy cặp cậu rồi đổ ra sàn những sách vở trong đó. Bàn chân giẫm đạp lên từng chút một, giẫm lên tất cả.

"Bác sĩ ư? Có thật là con đi học không? Hay đi đàn đúm hẹn hò yêu đương?"

"D-dạ...?"

Jimin ngớ người, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, yêu đương? Mẹ đang nói về Jungkook sao? Cậu nhìn sang ba đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, ông nhìn cậu rồi quay đi thở dài. Gì vậy? Họ biết rồi sao??

Cậu sợ hãi nhìn lên mắt mẹ mình cầu xin, trong mắt bà chỉ còn những sự kinh tởm chính đứa con mình sinh ra, dẫn trai về nhà, làm trò đồng tính trong phòng mình.

"M-mẹ ơi, tụi con, Jungkook, con thật lòng thích cậu ấy"

Bây giờ lời nói của Jimin như là từng cái gai và làm bà thấy ngứa mắt khó chịu vô cùng. Bà kéo tay cậu về phòng, cậu ngã ra cạnh giường, đầu gối cũng bị đập mạnh nên lại chảy máu.

Nhưng bà bây giờ không có hơi sức quan tâm nữa, từng giọt máu đó bà đã ban tặng cho đứa con này, nhưng nó lại trở thành một thứ tận đáy xã hội, kinh tởm, ghê rợn mà bà luôn căm ghét.

"Lập tức thay đồ rồi đi tới nhà thờ, nếu không thì cứ ở trong mãi mãi luôn đi"

Bà quay đi, trước khi đóng cửa bà còn nói thêm "thằng con tội đồ". Tiếng cửa khoá bên ngoài vang lên. Jimin bật khóc, chuyện gì thế này? Hôm qua vẫn rất bình thường mà?? Tại sao lại đột ngột đến như vậy? Jungkook có sao không? Jungkook không tới đón mình sao?

Jimin tay run liên hồi, nhìn ra cửa sổ, không có ai cả, giờ học cũng đã trễ. Jungkook đi rồi sao? Không được! Không thể nào! Cậu sẽ đi theo Jungkook, cậu sẽ bỏ trốn khỏi căn nhà này!

Cậu đẩy tủ quần áo của mình về phía cửa chặn lại, mở lớn cửa sổ ra, nhà cậu không cao lắm nên từ đây có thể xuống được vì bên dưới có bụi cây trong vườn. Nhưng đối với người đang bị thương như cậu thì sẽ rất khó. Trong đầu cậu lại hiện lên giấc mơ cùng với Jungkook, cậu muốn chạy theo Jungkook.

Jimin nhảy xuống, nén đau đớn không dám kêu, cậu ngay lập tức đứng dậy, chân đất chạy thẳng về phía trạm xe bus. Bây giờ cậu không thể tới trường được, có khi hai người sẽ tìm đến đó và làm lớn chuyện.

Bộ dạng cậu bây giờ cũng vô cùng nhếch nhác, thật sự giống như bỏ nhà đi bụi vậy, trong người cậu cũng không có tiền. Jimin suy nghĩ rồi xuống ở trạm cuối, ở đây có một nhà thờ khá lớn, Jimin rửa mặt sạch sẽ rồi bước cà nhắc vào bên trong.

Bên trong nhà thờ vô cùng tĩnh lặng và thiêng liêng, trước kia khi bước vào, cậu có cảm giác an toàn và trân trọng, nhưng bây giờ cậu lại thấy thật nặng nề, tội lỗi nhưng cũng thật căm phẫn. Tại sao, tại sao lại bất công như vậy?

Trong đầu cậu cứ liên tục hỏi hàng vạn câu rồi cậu nhìn sang thấy một người đang xưng tội. Cậu có nên xưng tội không? Việc cậu yêu một ai đó là tội lỗi sao? Nhưng từ đầu, trước khi bắt đầu tình yêu này, cậu cũng biết đây là tội lớn rồi mà. Cậu chìm đắm trong tình yêu mà quên đi điều đó.

Jimin bước tới, không nhìn rõ mặt người bên trong nhưng cậu vẫn nói.

"Thưa cha, con có tội, hay không ạ?"

Jimin hỏi, bên kia im lặng rồi lại trả lời thật hiền từ.

"Nếu vậy con hãy nói cho ta biết con đã làm gì nhé?"

Cậu im lặng, cậu không thể biết mình nên nói hay không, liệu họ có đuổi mình đi sau khi nghe? Họ có nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét giống như mẹ đã nhìn mình?

"Con, con đã yêu một người, nhưng người đó...người đó là con trai"

Bên kia chỉ có sự im lặng, cậu không biết nói gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cha bên kia lên tiếng.

"Con à, không ai có tội vì yêu cả"

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Có một chút hy vọng HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top