Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi thật sự không biết tôi đang bị gì nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê!"

Jungkook chạy ngay theo sau người con trai kia, bóng dáng nhỏ nhắn cố len khỏi đám đông để chạy trốn khỏi hắn, tại sao chứ? Hắn đáng sợ tới mức đó ư? Và từ khi nào hắn lại cảm thấy buồn bã đến thế này khi thấy kẻ bị bắt nạt sợ hãi hắn?

Jungkook trước giờ không sợ ai cả, cũng không sợ ai đó sẽ khiếp sợ hắn nhưng giờ đây hắn chỉ muốn ôm lấy người con trai kia và nói đừng chạy trốn nữa.

Jimin sợ rất nhiều thứ, nhưng giờ đây những nỗi sợ vụn vặt đó không hề là gì khi cậu vừa nhận ra bản thân cậu đã ham muốn tình dục với Jungkook trong phút chốc ngay trước hàng chục người, ngay trước mặt hắn, ngay trước Cha và chúa.

Cậu chối bỏ nó nhưng bên dưới của cậu lại khó chịu vô cùng, cậu muốn ôm hắn, muốn tiếp xúc da thịt ngay trong đêm thời tiết lạnh lẽo này, cậu muốn hôn...sự ướt át đó khiến cậu không thể kiềm chế khi nhớ tới.

Jimin rời khỏi nhà thờ, chạy thật nhanh khỏi nó, đôi mắt cứ liên tục rơi nhưng giọt nước mặn chát, nó như kể được cả một câu chuyện rằng cậu là một cậu bé đang dần sa vào con đường tội lỗi với cả đức tin của cậu nhưng cậu chỉ không thể dừng lại, và không ai có thể cứu được cậu khỏi nó cả. Nghĩ tới hiện thực đáng sợ đó, cậu chạy nhanh hơn, cứ chạy thẳng về phía công viên tối mịt kia, cậu muốn giấu đi bản thân mình khỏi thế giới này.

Cậu ngã xuống trên thảm cỏ, xung quanh tối đen như mực, có vài dây leo rũ xuống trông đáng sợ. Lúc này Jimin nhát gan lại xuất hiện, cậu nghĩ như mình đã rơi xuống địa ngục u tối, và đây sẽ là nơi trừng phạt cậu cho tới khi có ánh sáng chiếu tới mặt cậu.

"Sao lại chạy tới tận trong đây vậy đồ điên??"

Jungkook thở hồng hộc, tự nhiên bị khùng điên gì đó đòi chạy theo thằng nhóc cho bằng được, quăng luôn con mô tô bên kia cho đám con nít leo lên phá phách.

Jimin nhìn hắn, hắn chính là tên ác ma khiến cậu rơi xuống địa ngục, hắn như là tên chủ cai quản nơi tăm tối này, đó là toàn bộ suy nghĩ của một Jimin trước kia, còn Jimin bây giờ thì...

Ngắm nhìn hắn trong chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, chân mày sắc kiếm đang cau lại khó chịu nhìn cậu. Và đôi môi hé mở kia đang thở mạnh, những điều đó thôi đã khiến Jimin cũng hô hấp gấp gáp như Jungkook.

Ánh đèn flash từ điện thoại không được chiếu thẳng vào khuôn mặt của Jungkook nhưng Jimin lại cảm thấy nhan sắc của hắn đang bừng sáng ngay giữa đêm tôi này, không còn là tên ác ma trong địa ngục nữa, Jimin tự cho hắn là thiên thần áo trắng đang giúp cậu thức tỉnh ra đây là thực tại và không có địa ngục nào sẽ bao trùm lấy cậu cả.

Jimin vươn tay kéo Jungkook vào lòng, đôi môi áp thẳng vào môi hắn. Tham lam, nhưng thật vụng về cố gắng len lưỡi mình vào trong nơi ấm áp của Jungkook. Cậu muốn cảm nhận nó một lần nữa, ôi chúa ơi Jimin chủ động hôn Jungkook mất rồi!

Và ôi chúa ơi, Jungkook mở to hai mắt ra nhìn thằng nhóc chiên đạo nhát gan lì lợm đang gọi mời hắn!

Jungkook nhất quyết không mở miệng ra, hắn muốn mọi thử phải rõ ràng. Hắn đè lên cậu, giữ chặt hai tay cậu, dứt khỏi đôi môi ngu ngốc tham lam kia.

"Cậu đang làm gì? Hả?!"

Jungkook thét lên, hắn cũng không biết vì sao nữa, hắn sợ rằng Jimin đang trở thành một người tuỳ tiện, không quan tâm Jungkook nữa, và cậu làm điều này chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc với hắn. Thề với chúa nếu đó là sự thật thì Jimin nên xem Jungkook là ác ma lại đi.

Jimin bỗng bật khóc, không phải vì sợ hãi ngữ điệu giận dữ của Jungkook.

"Không biết..."

"Huh?"

Jungkook nghiêng đầu thắc mắc càng lớn, thằng nhóc này thật sự muốn chọc tức hắn ư?

"Tôi thật sự không biết...tôi muốn cậu, tôi muốn cậu chạm tôi, tôi muốn hôn cậu. Tôi thật sự không biết tôi đang bị gì nữa ôi chúa ơi!"

Jimin vừa khóc lóc vừa thú nhận cảm giác tội lỗi đáng xấu hổ của mình ngay lúc này, cậu muốn nói dối, muốn chối bỏ nó nhưng con tim cậu không nghe lời, nó bỗng dưng khó chịu và giận dữ vô cùng nếu mà chủ nhân nó tiếp tục giữ im lặng.

Trong khi cậu đang xấu hổ thì Jungkook lại ngơ ngác bởi từng câu chữ cậu nói ra, Jimin giờ đây như cậu bé thiên thần nhỏ bé lạc lối giữa trần gian, không biết điều gì sẽ xảy ra tới, nguy hiểm hay bất cứ gì nhưng cậu vẫn bị thôi thúc bởi sự tò mò và ham muốn. Jungkook ngắm nhìn khuôn mặt khóc lóc của cậu, đôi môi ướt đẫm, hắn cũng muốn hôn cậu. Hắn không bao giờ muốn thừa nhận là hắn muốn hôn cậu, hắn nhút nhát hơn cả cậu nữa...

Jungkook nhận ra rằng Jimin đang lạc lối, và Jungkook bây giờ chính là kẻ dẫn đường. Hắn sẽ làm gì? Đưa cậu bước sâu vào con đường tăm tối, hay giúp cậu tránh xa khỏi điều này và sẽ không bao giờ lặp lại?

"Này, không khóc, nín nào"

Bàn tay hắn dịu dàng nâng đỡ khuôn mặt cậu và lau đi những giọt nước mắt. Hắn phụt cười vì đôi mắt ngại ngùng nhắm chặt không dám đối diện với hắn của cậu.

Jimin nhắm chặt mắt, cậu có điên mới mở mắt ra mới nhìn hắn, xấu hổ chết đi được! Lúc cậu tỏ tình cái cô hoa khôi kia cũng không ngại ngùng đến mức này. Nhưng mà trong thâm tâm cậu, đang lo rằng Jungkook sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ cuòi vào mặt cậu? Hay là làm tình theo ý cậu? Sự sợ hãi lẫn hưng phấn đang xen khiến tâm trạng Jimin rối tung lên.

"Đi, đi chơi đi"

Lời đề nghị của Jungkook khiến cậu chầm chậm mở mắt, cậu thấy mặt Jungkook tiến lại gần và...cụng trán với cậu cùng nụ cười mỉm dịu dàng.

"Đi ăn bánh quy và mua quà nào. Người ta thường làm thế vào giáng sinh mà đúng không?"

ㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇㄱㅇ
Moreau đã quay lại ( một chút) rồi đây :> từ giờ tới giáng sinh không còn bao lâu nữa, đồng nghĩa với việc chap H sẽ đảm bảo ra mắt sớm cho những bạn đêm giáng sinh ở nhà đắp chăn ngủ để đọc nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top