Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vậy thì đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm mà Jungkook thẳng thừng bỏ rơi cậu, Jimin không dám nghĩ tới tương lai nữa. Cậu nghe lời Seokjin chỉ nên tập trung ôn thi, nên thời gian đến trường cậu chỉ biết học và vào thư viện ôn bài. Jungkook cũng không hề tìm đến cậu, thỉnh thoảng vô tình gặp nhau khi vào thư viện nhưng hắn chỉ liếc mắt bỏ đi, đủ hiểu đêm đó Jimin khóc nấc cả lên nhưng lại cố kiềm giọng vì cậu đang ở nhà người khác mà...

Cứ như vậy mà cậu nhớ tới những lần Jungkook chọc ghẹo cậu làm cậu tức đến phát khóc thì hắn sẽ ôm cậu và bảo cậu khóc thoải mái, nhưng mà cậu lại nín ngay vì cảm nhận sự ấm áp của hắn khiến cậu quên hết mọi bực dọc chỉ còn cảm giác yên tâm vô cùng.

Bây giờ mọi thứ thật trống trãi, Jimin cảm thấy việc mình thiếu đi mất Jungkook còn đáng sợ hơn thiếu gia đình mà cậu được nuôi dưỡng suốt 18 năm, Jungkook giờ đây như là một thứ thuốc phiện mà Jimin lỡ chân sa vào vậy, thay vì cậu sẽ gạt bỏ sự thèm muốn đó thì bây giờ cậu lại đắm chìm vào nó, nhung nhớ nó.

Thời gian cứ trôi tới ngày thi, đêm trước ngày thi, Seokna và Seokjin cùng với cậu đã có một bữa ăn buffet no căng bụng để tiếp sức mùa thi. Cũng là lần đầu cậu thấy được rằng Seokjin ăn vô cùng nhiều, ăn nhiều hơn cả Jungkook. Nhưng thân hình lúc nào cũng hoàn hảo, cậu là con người đã trải qua cái gian nan đời người giảm cân nên thấy người như Seokjin liền ghen tỵ không chịu nổi.

"Cậu đã nhịn ăn để giảm cân ư?? Vậy mà cậu vẫn sống được hả??"

Chủ đề giảm cân và ăn uống cứ vậy trở thành thứ gắn kết Jimin và Seokjin nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cả hai còn có giao kèo khi tất cả thủ tục nhập học đại học xong xuôi, hai người sẽ cùng đi tập gym.

Ba người, mỗi người về phòng riêng mình sau hàng giờ ồn ào liên tục từ chỗ ăn đến về tận nhà, vì có men rượu trong người nên ba người cứ nói nhăng nói cuội không hợp chủ đề gì cả, đến nỗi tài xế phải chạy thật nhanh để thả được 3 người này cho khỏi nhức đầu.

Cánh cửa đóng lại, Jimin cảm nhận sự yên tĩnh, nụ cười ngớ ngẩn trên môi cũng dần tắt đi. Cậu loạng choạng lấy điện thoại ra gọi ngay tới Jungkook, đêm nào cậu cũng cố thử vận may mà gọi hắn và đều bị từ chối, đêm nay có lẽ cũng vậy. Cậu chỉ muốn chúc hắn thi tốt thôi mà...

Ngay khi vừa gục xuống buồn bã thì hắn gọi đến, tên màn hình hiện lên khiến cậu tưởng như đang mơ vậy, vụng về bắt máy.

"J-jungkook"

"có chuyện gì?"

Vẫn là âm thanh lạnh lùng hệt như hôm đó, không phải hắn nói rằng sẽ đợi cậu về sao, kì thi đã tới, cậu sẽ về ngay mà, nhưng sao tâm trạng hắn vẫn khó chịu như thế chứ?

Jimin không dám nghĩ nhiều hơn nữa, cậu cố hằn giọng để không lộ ra cái giọng lớ ngớ say xỉn của mình.

"Anh ôn bài hết chưa?"

"Em say à?"

Chỉ với câu hỏi nhẹ nhàng kia, tất cả những đau buồn, những điều tồi tệ Jungkook đẫ nói cứ vậy mà tan biến mất. Mặt Jimin dần nóng hơn, nước mắt cứ chực trào muốn chảy ra. Cậu gật gật đầu, giọng bật ra tiếng nấc ngắt quãng.

"Em nhớ anh"

"Ừm, anh cũng nhớ em."

Cứ vậy mà Jimin bật khóc thành tiếng, tất cả điều cậu nhẫn nhịn trong lòng cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Jungkook suỵt suỵt, âm thanh đó khiến cậu bây giờ muốn được Jungkook ôm vào lòng, bàn tay to lớn đó xoa lưng cậu.

"Đừng khóc, ngày mai hãy thi thật tốt, rồi anh đón em về"

"Dạ, em sẽ soạn đồ bây giờ"

"Bé ngoan, ngủ thật ngon nhé"

Jimin dạ thật ngoan ngoãn, tâm trạng cậu cứ như trên mây. Ngay cả khi tắt máy rồi Jimin vẫn còn nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng đinh ninh rằng Jungkook đã hết giận cậu rồi.

Trong khi đang vui sướng như vậy, Seokjin mở cửa bước vào, anh vừa tắm xong nên tóc còn hơi ướt, Jimin hướng nụ cười hạnh phúc nhất của cậu với anh.

"Tôi nghe thấy tiếng khóc, cậu không sa-

"Tôi vô cùng ổn, không sao hết Seokjin à, Jungkook hết giận tôi rồi, anh ấy sẽ đón tôi về"

Jimin nhảy tưng tưng nói rồi lại vụng về mà trượt chân ngã vào lòng Seokjin. Thay vì ngại ngùng như tính cách mọi hôm của mình thì bây giờ cậu cứ đắm chìm vào vui sướng không để ý xung quanh.

Seokjin đỡ cậu ngồi xuống giường, nhìn tên ngốc đó vui vẻ xếp đồ vào vali, anh nhận ra rằng cậu đã quên đi vì sao cậu muốn rời đi. Khẽ thở dài rồi nắm vai cậu hỏi.

"Cậu vui vì về lại với Jungkook hửm?"

"Ừm!"

Jimin gật đầu chắc nịch.

"Cậu không nhớ vì sao cậu rời khỏi Jungkook ư?"

Không gian rơi vào sự yên tĩnh, không còn vẻ mặt tươi cười nào nữa. Gì vậy, cậu đã thậm chí còn quên mất rằng mình rời khỏi Jungkook là vì không muốn làm phiền và dựa dẫm vào hắn mãi, cậu đã thua bản thân mình rồi, cậu muốn dựa dẫm vào hắn.

Jimin mím môi, tay vẫn tiếp tục xếp đồ, cậu chấp nhận sự thất bại đó, cậu bỏ quên luôn bản thân vì bây giờ cậu cần Jungkook, cậu cần hắn hơn bất cứ gì. Seokjin nhìn xuống mặt cậu, không có nụ cười nào nữa cả, một khuôn mặt bối rối và sợ hãi vì nhận ra bản thân vô cùng yếu đuối.

"Cậu có thể tiếp tục ở lại"

"Không, tôi muốn gặp Jungkook, nhưng, nhưng mà..."

Jimin nói lắp bắp, rồi lại im bặt lúc cuối, Seokjin đỡ khuôn mặt cậu dậy, khuôn mặt mới vài giây trước còn tươi cười bây giờ lại rơi những dòng lệ.

"Nhưng mà sao?"

Seokjin hỏi lại dịu dàng giúp cậu có thể giải toả ra hết.

"Tôi đã muốn mình mạnh mẽ để không phải dựa dẫm Jungkook, nhưng mà không có cậu ấy...tôi muốn phát điên, đêm nào tôi cũng nhớ cậu ấy, tôi thấy mình là thằng thất bại và hèn nhát, nhưng tôi không thể thay đổi"

Jimin nói ra hết cái đống tơ vò rối răm trong đầu cậu, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật nhu nhược. Seokjin im lặng lắng nghe, anh cảm nhận được đối diện anh là đứa trẻ đang phải trưởng thành lên tùng ngày nhưng lại muốn có được sự yêu thương bên cạnh. Một đứa trẻ vẫn còn ngốc nghếch với cái cảm xúc của mình.

Trong khoảng khắc đó, anh muốn bảo vệ đứa trẻ này, cảm giác thật quen thuộc, anh muốn bảo vệ cậu khỏi Jungkook như đã bảo vệ Seokna vậy, nhưng có lẽ Seokjin bây giờ cũng rối rắm với cảm xúc của mình vì anh không chỉ muốn bảo vệ mà còn muốn cậu thuộc về anh.

Seokjin ôm cậu vào lòng, Jimin vẫn cứ rơi những dòng nước mắt nóng hổi, cậu không hề kêu lên âm thanh đau thương gì cả, chỉ cứ rơi nước mắt chảy dài, cái ôm của Seokjin như là những thiên thần nhỏ đang giúp lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ đáng sợ kia. Jimin nhắm mắt lại thở dài một hơi như vừa thật sự thoát khỏi nó.

"Vậy thì đừng đi, ở lại đây đi, với tôi"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Jinie ra tay rồi uwu
À ai thấy được điểm kì lạ trong chap là toi cho HE liền luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top