Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm sương máu với binh đoàn người sắt. Nikolai đã bị thương nặng. Teruko và Fukuchi thì vẫn ổn vì bản thân họ cũng không phải người bình thường. Ango-san đã mất tích, còn tôi sau khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé thì liền chạy theo. Có vẻ như tôi đã tìm ra, gã bác sĩ đó! Dr. Fone!! Kế bên gã còn có một kẻ áo đen. Có vẻ như hắn là Mr. Kiss mà Nikolai đã nói.

Trong căn phòng cạnh bên có tiếng khóc của trẻ con. Tôi không thể dùng năng lực của mình ở nơi này, nhưng tôi có thể nhìn thấy, căn phòng đó có rất nhiều trẻ em. Nếu bạn hỏi tại sao tôi vẫn thấy thì mắt mười trên mười nó phải khác.

Nếu tôi đoán không lầm thì có tầm mười đứa trẻ ở đó và không có Dazai-san. Khoan... Không có Dazai!?

- Ngươi hãy làm cho đám trẻ đó ngậm miệng lại đi! - Mr. Kiss.

- Cứ từ từ đã nào ngài thủ lĩnh, ta phải giải quyết con chuột nhắt đằng kia đã! - Dr. Fone.

Vừa dứt câu, một con dao phẫu thuật sượt qua tạo thành một đường cắt thẳng tắp trên mặt tôi. Sợ rồi nha!!! Tôi cắm đầu chạy hết sức bình sinh ra khỏi đó rồi trên đường vô tình gặp Nikolai.

- Anh Nikolai!!!!!

Dường như cái gã Dr. Fone vẫn còn phía sau tôi nên khiến Nikolai hốt hoảng.

- Con khùng không cắt đuôi được thì đừng có chạy đến chỗ anh mày chứ!!!!!!! - Nikolai bật dậy rồi chạy thật nhanh.

- Ủa đại ca!!! Thiên hạ vô song như anh cũng có lúc bị thương à!?

- Con đần!!!!!! - Nikolai.

May mắn thay lúc sắp chết tới nơi tôi và Nikolai may mắn gặp lại Teruko và Fukuchi. Chị Teruko đã xung phong giữ chân Dr. Fone và Fukuchi thì phụ trách giải cứu đám trẻ.

Tôi và Nikolai tiếp tục theo hướng khác để tìm nhóm Dazai. Trong lúc đó thì...

- Heo bích! - Dazai.

- Há! Nhiêu đó mà cũng đòi ăn! Heo chuồn nè!!! - Ango.

- Heo cơ! - Oda.

- Tứ quý nè! - Chuuya.

- Ơ!!! - Dazai.

- Lần này Nakahara lại thắng nữa rồi! - Ango.

- Cơ mà sao cậu lại ở đây? - Oda.

- Odasaku hỏi mới nhớ! Sao ngươi ở đây? - Dazai.

- Sao ta biết được, ngủ một giấc dậy thấy mấy người các ngươi đang thiếu người nên vào cho đủ tụ thôi! - Chuuya.

- Quá đủ rồi! - Dazai nằm lăn ra rồi ngủ luôn.

- Ôi trời! - Ango.

- Vấn đề đã không còn quan trọng nữa - Oda.

- Giờ chỉ còn cách ngồi đợi người ta cứu thôi chứ sao giờ - Ango.

Bỗng, khung cảnh quanh họ đột ngột thay đổi. Trước mặt là Oda khi bé và một gã đàn ông lạ mặt.

- Không có lạ đâu! Thằng cha này đích thị là cái gã Dr gì gì đó!!! - Dazai.

- Là Dr. Fone!! - Ango.

- !!! - Oda.

- Ông già này xấu đau đớn luôn - Chuuya.

- Ế!! - Ango.

Ango nhanh chóng bịt miệng Chuuya rồi lui ra xa.

- Ngươi làm trò gì thế! - Chuuya vùng vẫy. 

- Hình như hắn không có nghe! - Dazai.

- Ta nghe hết đó nhóc!!! - Dr. Fone.

- Ủa vậy hả? - Dazai.

- Ai thèm đùa!!!!!! - Dr. Fone.

E hèm!

- Ờm... Quay lại vấn đề chính! Ngươi thấy khung cảnh này quen thuộc không nào cậu bé!! - Gã ta tiền lại gần Oda và hỏi.

- Quen con khỉ!! Thiếu hai đứa làm sao mà quen? - Oda.

Để lí giải cho chuyện này thì cần hồi tưởng lại về giấc mơ của Oda. Đó là câu chuyện từ khi anh còn rất nhỏ. Anh nhớ mang máng khi ấy anh đã nhìn thấy chân dung của một gã đàn ông áo đen đang đứng nói chuyện với khoảng bảy người. Một kẻ mặc sơ mi màu xanh dương đậm, một người mặc áo khoác gió màu nâu, một cô gái và một người đàn ông mặc quân phục cùng với một anh chàng mặc vest và một gã đen thui từ trên xuống dưới với quả đầu cam lè.

- Vậy như này đủ người chưa? - Dr. Fone.

Hắn lại gần và mở tủ quần áo ra. Teruko và Fukuchi ngã ra khỏi tủ.

- Đủ chưa? - Dr. Fone.

- Rồi... - Oda.

- Thằng cha quái dị kia! Rốt cuộc ông muốn gì hả? - Dazai.

- Muốn gì đâu? Chẳng qua ta thấy mấy người các ngươi rất phù hợp để làm vật thí nghiệm thôi mà? - Dr. Fone.

Bỗng nhiên, khung cảnh chợt thay đổi, địa điểm tiếp theo là đợt ghé thăm bất ngờ đến bến cảng.

- Hô! - Dazai đập tay - Nhớ ra rồi! Tôi từng gặp cái gã quái dị này hồi năm tuổi nè!!!

Khung cảnh trước mắt là Dazai cùng Mori đang thực hiện một cuộc giao dịch với gã bác sĩ quái dị kia.

- Đúng! Chính xác! Toàn cảnh ta chỉ bị ngươi lườm thôi thằng nhóc láo xược!!!! - Dr. Fone.

- Ai biết đâu! Hồi đó nhìn ông thấy ghét ai mà không lườm! - Dazai thanh minh.

Khung cảnh chợt thay đổi, họ đã trở về lại căn phòng kia. Cạch! Từ phía cửa, một gã đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện.

- Chào mừng các vị đã đến với chiến trường! - Mr. Kiss - Ở đây! Nếu muốn sống sót thì hãy tham gia cùng ta một trò chơi nhé!!!

- Không tham gia có sao không? - Dazai tỉnh bơ hỏi.

- Thì ngươi chết! - Mr. Kiss.

- Tham gia cũng chết mà? - Chuuya.

- Ừ cứ cho là các ngươi đúng!! Nhưng nếu không tham gia ta sẽ giết con nhóc tóc nâu và nhà ảo thuật gia bạn của mấy người! - Mr. Kiss.

- Giết tự nhiên! - Chuuya.

- Ngươi nói gì hả!! - Teruko lao vào đánh nhau với Chuuya.

- Đừng tưởng cô là con gái mà nghĩ tôi không dám đánh!!! - Chuuya.

Nói vậy thôi chứ cũng có đánh được đâu. Fukuchi và Dazai cản lại rồi.

- Tình thế bắt buộc... Chúng tôi đồng ý! - Oda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top