Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa đến. Tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa ra thì thấy nhóc hổ đang đứng trước nhà.

Lần này tôi đã thành công xin được việc ở một công ty chuyên giải quyết các vụ án được khách hàng yêu cầu mà cụ thể là trụ sở thám tử vũ trang.

Tôi không hiểu tại sao ngủ một giấc dậy bản thân lại thành nhân viên của trụ sở. Dù tôi còn chẳng biết bài khảo sát đầu vào của mình là gì.

Nhưng sau khi nghe giải thích thì tôi hiểu rồi. Một vụ án quan trọng cần năng lực của tôi. Và vì nó quan trọng nên người ngoài không được phép xen vào. Tôi bắt buộc phải trở thành thành viên của trụ sở để được bảo lãnh. Mà cụ thể thì người bảo lãnh cho chúng tôi là Ango-san.

Đúng 8 giờ, thành viên của trụ sở có mặt đông đủ tại phòng họp. Trừ ai đó.

- Atsushi tên khốn thích tự tử kia đâu!!! - Kunikida.

- Xin lỗi Kunikida-san anh ấy nói là anh ấy sẽ không đến đâu!! - Atsushi lập tức bật dậy hối hả trả lời Kunikida.

- Cái thằng đó! Mà thôi kệ đi.

Rồi Kunikida bắt đầu giải thích về vụ án.

- Hai ngày qua ở Yokohama đã có khoảng 12 người bị nhiễm virus. Nói đúng hơn thì họ trở thành ma cà rồng - Kunikida.

- Ma cà rồng!? - tất cả đồng thanh nói.

- Đúng vậy. Tình nghi lớn nhất vẫn là ma cà rồng đầu tiên trên thế giới, Bram.

- Không thể nào hắn đã cải tà quy chính rồi mà - Yosano.

- Vì vậy nên ta mới cần phải điều tra - Kunikida.

- Nhưng những nạn nhân hiện tại ra sao rồi - Oda.

- Đều bị cách ly hết rồi - Kunikida.

- Vậy ra mấy anh tìm em là để em tìm ra vị trí của Bram à.

- Đúng vậy, em là người duy nhất biết hắn ở đâu - Kunikida.

- Không phải là Bram - Ranpo - Hắn không rảnh vậy

- Tuy nhiên thì để tìm ra hung thủ vẫn cần đến sự giúp đỡ của hắn - Ranpo.

- Cậu đoán được hung thủ sao? - Fukuzawa.

- Tất nhiên là không, tôi còn chưa dùng Siêu Lý Luận mà - Ranpo.

- Việc trước mắt vẫn là đi tìm Bram, hắn biết điều gì đó - Ranpo.

- Bram đang ở Casino trên không.

- Chị không dùng năng lực mà vẫn biết sao - Tanizaki.

- Chị là người mua vé lậu cho hắn lên Casino của Sigma chơi mà.

- Tổ chức chúng ta sẽ dồn toàn bộ lực lượng điều tra vụ này. Oda và Asakura hãy đến Casino trên không. Ranpo, Yosano, Kunikida, Atsushi hãy chia ra 2 nhóm cùng Dazai điều tra hiện trường vụ án. Kenji hãy chờ lệnh. Tanizaki và Katai hãy thu thập thông tin về các nạn nhân - Fukuzawa.

- Rõ - mọi người nghiêm trang đứng dậy. Rồi tất cả đồng loạt bắt đầu nhiệm vụ.

Tôi và Oda-san khởi hành đến Casino trên không.

Còn Kunikida và Atsushi thì chạy khắp dòng sông tìm Dazai.

- Dazai!!!!!!!!! - Kunikida.

- Anh Kunikida bình tĩnh - Atsushi.

- Cậu đừng nói gì hết Atsushi - Kunikida.

- Vâng - Nhóc hổ sợ hãi im lặng.

- À há Kunikida-kun!! - Dazai.

Cách đó không xa Dazai đang ở trên rào chắn phía sau là Chuuya cố gắng kéo anh ta trở lại.

Ừ, anh ta đang muốn tự sát, còn Chuuya đang cố ngăn Dazai tự sát.

Phía sau Chuuya là Akutagawa đang hoang mang.

Kunikida trực tiếp lao đến đẩy Chuuya ra rồi nắm lấy cổ áo Dazai lắc qua lắc lại. Mặc kệ sự hiện diện của vị quản lý Mafia trẻ tuổi khiến người nào đó tức điên lên.

- Cậu làm cái quái gì ở chỗ này trong lúc mọi người họp vậy hả!?!?!!? - Kunikida.

- Cái tên kia mau buông Dazai ra!!!! - Chuuya.

- Hả? - Kunikida.

- Chuuya-san anh bình tĩnh - Atsushi.

- Có nhiệm vụ nữa hả - Dazai lười biếng hỏi.

- Chính xác!! Nó nghiêm trọng lắm đó!! - Kunikida.

- Ah! À phải rồi chúng ta cần đến hiện trường để điều tra! - Atsushi.

- Vậy thì đi thôi! - Dazai.

Một lát sau...

Cảng Yokohama.

- Đây là hiện trường vụ thứ nhất, một quan chức bộ nội vụ đã bị biến thành ma cà rồng. Có nhân chứng nói rằng ông ta một mình đến đây rồi sau đó nổi điên - Kunikida.

- Không cắn trúng ai hả - Dazai.

- Không, hắn chỉ cắn trúng cây baton thôi - Kunikida.

- Nhưng mà tại sao... - Kunikida.

- MẤY NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÂY!?!? - Kunikida.

Phía sau Chuuya đang ngoáy lỗ tai, Akutagawa thì nhìn trời nhìn đất với khuôn mặt vô cảm thường ngày. Atsushi chỉ biết cười gượng nhìn mọi người.

- Hôm đó chỉ có một mình nạn nhân ở đây thôi sao? - Dazai.

- Suy đoán ban đầu thì là vậy - Kunikida - Nhân viên an ninh đều bị ông ta đuổi ra ngoài Cảng, camera an ninh ở Cảng thì đột nhiên đồng loạt bị ngắt kết nối trong 5 giây rồi sau đó ông ta mới nổi điên.

- Chỉ có 5 giây thôi sao - Dazai lẩm bẩm.

- Vậy chắc là người đàn ông đó cũng biết hung thủ là ai đúng không? - Atsushi.

- Sao cậu lại nói vậy - Dazai.

- Thì tại ông ta đuổi tất cả nhân viên an ninh ra mà. Tất là ông ta quen biết kẻ đó nên ông ta mới làm vậy - Atsushi.

- Nhưng cũng có thể là ông ta muốn làm gì đó với số hàng hóa nên mới đuổi đám nhân viên đó đi thôi mà. Đâu nhất thiết phải gặp người nào đó? - Chuuya.

- Cũ-cũng phải - Atsushi.

- Không Atsushi nói rất đúng - Dazai.

- Hả? - Chuuya.

- Ngươi không nghe sao con sên? Mấu chốt là camera an ninh tắt trong 5 giây đó - Dazai.

- Thì sao chứ? - Chuuya.

- Nếu hắn ta muốn giở trò với hàng hóa thì chắc chắn phải yêu cầu tắt cả camera an ninh. Nhưng hắn không làm vậy vì thế nên chỉ có một khả năng - Dazai.

- Ông ta biết hung thủ nhưng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Camera an ninh là để dự phòng trường hợp hắn ta muốn hành hung hay diệt khẩu tên quan chức đó - Dazai.

- Ừ cứ cho là ngươi nói đúng đi thì tại sao camera chỉ bị tắt trong 5 giây? Đối với một cuộc giao dịch hay đơn giản là một cuộc nói chuyện thì 5 giây là quá ngắn - Chuuya.

- Nên tôi mới nói đó là mấu chốt đó con sên. Đúng là con sên chậm hiểu quá trời - Dazai.

- Ngươi!!!!! - Chuuya.

- Akutagawa nãy giờ sao anh không lên tiếng vậy? - Atsushi.

- Tôi không biết nói gì - Akutagawa.

- Haha - Atsushi cười gượng.

- Được rồi ta đến hiện trường vụ thứ 2 thôi - Dazai.

Phía Yosano và Ranpo.

- Đây là hiện trường vụ thứ 7 - Yosano.

- Được rồi về thôi - Ranpo.

- Hể? - Yosano.

- Tôi hiểu được tình hình rồi đến địa điểm tiếp theo thôi - Ranpo.

- À ừ - Yosano.

Họ chỉ dạo một vòng quanh hiện trường rồi về trụ sở. Tốc độ nhanh không tưởng. Chứ không như bên nào đó. Điều tra một ngày thì cãi nhau hết một ngày rưỡi.

Trụ sở lúc này.

Tanizaki đang căng mắt hết cỡ để xem hết đống tài liệu. Còn Katai thì đang chiếm dụng hết tất cả các máy tính trong trụ sở.

- Làm việc! Làm việc! Làm việc! - Katai.

- Anh Katai hình như... - Naomi hoang mang.

- Anh ấy bị nhiễm tư tưởng của Kunikida-san rồi - Haruno.

- Em phải làm gì để giúp mọi người đây - Kenji.

- ... - Fukuzawa.

- Chúng tôi về rồi đây!  - Ranpo.

- Có tìm được gì không? - Fukuzawa.

- Biết rõ hết rồi - Ranpo ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc bóc vỏ kẹo ra rồi ăn ngon lành.

- Xong việc sớm hơn dự tính rất nhiều thưa thống đốc - Yosano.

- Ừ. Bây giờ chỉ cần đợi nhóm Kunikida và nhóm Oda về nữa rồi chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp bàn kế sách - Fukuzawa.

- Vâng! - Yosano.

Quay lại chỗ của Dazai.

Họ lần lượt khảo sát từng nơi. Chụp lại hiện trường vụ án, phân tích các thứ.

Thoáng chốc đã đến nửa đêm.

Họ chỉ còn một địa điểm cuối cùng.

Tuy nhiên con đường có Dazai chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Trên đường đến hiện trường vụ cuối cùng. Dazai than đói nên mọi người phải ghé sang một cửa tiệm bánh ngọt ven đường để ăn.

Tại sao đói mà lại đi ăn bánh ngọt vậy Dazai? Anh nhiễm Ranpo rồi à?

- Ông iết ây ờ O-a-a-u ang àm ì a - Dazai vừa nhai nhóp nhép cái bánh vừa nói.

- Ngươi nói gì vậy? - Chuuya.

- Cậu ta nói "Không biết bây giờ Odasaku đang làm gì ha" - Kunikida.

- Ăn thì lo ăn đi lo tên đó làm gì? - Chuuya.

- Ừ úng à on ên - Dazai.

- Hắn nói gì? - Chuuya.

- "Hừ đúng là con sên" - Akutagawa.

- Ngươi nói gì thằng nhóc kia? - Chuuya.

- Anh Dazai nói chứ không phải em! - Akutagawa.

- Tên Odasaku đó có gì mà ngươi mê hắn dữ vậy? - Chuuya.

Chuyển cảnh. Văn phòng của bộ nội vụ.

- Hắc xì! - Oda.

- Anh bị cảm hả? - tôi.

- Không... Chắc Dazai gọi anh thôi... - Oda.

Quay lại tiệm bánh.

- O-a-a-u ốt ơn ươi ấp ăm ầm - Dazai.

Chuuya nhìn sang Kunikida.

- "Odasaku tốt hơn ngươi gấp trăm lần" - Kunikida.

Sau đó...

Sau đó...

Không còn sau đó nữa...

- Giấy phép sử dụng trực thăng đã có rồi đây - nhân viên bộ nội vụ.

- Cảm ơn anh - Oda.

- Không có gì.

- Chúng ta xuất phát đến Casino trên không thôi - Oda.

- Xin có một tờ giấy mà đến tận nửa đêm. Kiểu này thì phải thức đêm lái trực thăng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top