Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

"Mau xử lí đống xác này nhanh đi!"

Một thanh niên có mái tóc màu cam sặc sỡ quay lưng bước ra khỏi con hẻm tối tăm đầy máu, ra lệnh cho mấy người mặc vét đen cao hơn cậu một cái đầu đang canh gác đầu con hẻm rồi lập tức bỏ đi.

"Vâng!! Ngài Chuuya."

Thiếu niên đi vào một chiếc xe màu hồng nổi bật. Mệt mỏi bóp vai rồi phóng xe như bay với tốc độ làm con người kinh hãi đến cảng biển Yokohama để tiếp tục thi hành nhiệm vụ giữa đêm khuya.

T/g: Chuuchuu đáng thương bị Mori bốc lột sức lao động!!! Đả đảo Mori lolicon!!!!

Chuuya mệt mỏi lái xe đến cảng Yokohama, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ con đang ôm đầu gối ngơ ngẩn nhìn về phía biển. Hắn giảm tốc độ lại, phát hiện đó là nhóc con người hổ của Công Ty Thám Tử Vũ Trang thì liền xuống xe đánh mạnh vào lưng người hổ.

"Này, jinko! Tại sao nhóc lại ở địa bàn hoạt động của Mafia Cảng mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy. Không sợ bị Akutagawa phát hiện rồi xiên cho à!"

"A!! Nakahara-san! Em xin lỗi!! Em...em...em chỉ là muốn ngắm cảnh một chút...rồi lạc đường tới đây luôn..."

Nhóc con người hổ bị đánh vào lưng liền giật nảy mình rồi ríu rít xin lỗi. Chuuya nhếch mép. Nhóc con này cũng dễ thương đấy chứ. 

"Sao thế, đâu phải nhóc chưa bao giờ tới đây, vì tránh gặp mặt Akutagawa mà nhóc tránh xa nơi này như tránh tà. Thế nhưng hôm nay lại ngơ ngơ ngác ngác mà đi lạc đến đây a, jinko. Hơn nữa hiếm khi mà thấy nhóc ủ rũ như hôm nay. Có chuyện gì à, jinko?"

"....."

"Chỉ là.....một chút chuyện xưa thôi. Tuy hơn khó chịu nhưng chẳng đáng để Nakahara-san quan tâm đâu."

"Vậy sao..."

Thiếu niên đột ngột quay đầu nhìn hắn rồi hỏi.

"Nakahara-san. Yokohama đúng là đẹp thật nhỉ?"

"Ừm, rất đẹp."

Thiếu niên tóc bạc nhìn chằm chằm hắn, đôi tử kim sắc xinh đẹp rực rỡ lấp lánh ánh sáng trong lần đầu hai người gặp nhau của đột nhiên biến mất, thay bằng một đôi mắt u ám đến đáng sợ. Khiến cho hắn không hiểu sao cực kì chán ghét. Nó giống như đôi mắt của con cá thu kia mỗi lần nói về cái lí do mà hắn tự sát vậy. Chết tiệt, có phải tên đó truyền bá tư tưởng sai lệch gì đó của hắn cho hổ con rồi khiến nó bị ảnh hưởng theo không!!! 

" Thành phố cảng Yokohama. Em rất yêu quý nơi này, rất yêu quý những người ở nơi này." 

Cho dù thành phố này đã chìm trong một vũng bùn nhơ nhuốc xấu xí. Bị những kẻ lòng tham không thấy đáy vấy bẩn."

"Vì vậy.....Nếu sự bình yên của thành phố lúc này bị tổn hại, em sẽ tận lực bảo vệ nó"

Vì nó, em sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để bảo vệ. Vì nó, cho dù em có phải phá bỏ quy tắc và lí tưởng mà bản thân đã kiên định bao lâu nay, cho dù có phải........hiến dâng bản thân cho thành phố này đi chăng nữa.

Từng câu từng chữ rót vào tai Chuuya, làm hắn sững người, cổ họng khô khốc khiến hắn không nói được gì.

Thiếu niên xinh đẹp ấy quay mặt nhìn về phía chân trời của biển, lúc này đã bị phủ lên một màu tối ảm đạm của bầu trời đêm. Và đôi mắt u ám ấy của em lại sáng rực lên trong bóng tối, ẩn trong đáy mắt một chút nuối tiếc điên cuồng.

"Bởi vì nơi này chính là nhà của Nakajima Atsushi."

Nuối tiếc duy nhất, vướng bận duy nhất ở kiếp người mỏi mệt này của cậu. 

Ở nơi này có những người bao dung cho sự hèn nhát yếu đuối của cậu. "Gia đình" của cậu.

Nó chính là thứ níu giữ cậu lại trên cuộc đời này, mục đích sống mà Atsushi luôn tìm kiếm từ lúc ở trong phòng thí nghiệm.

Nhóc con rũ mi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo của thành phố lấp lánh ánh đèn dưới mặt biển, ánh mắt nhu hòa đi không ít. Nở một nụ cười dịu dàng. Khiến cho Chuuya nhìn đến ngơ ngẩn.

"A!  Thực xin lỗi anh! Nakahara-san đừng quá để tâm đến những gì em nói nhé. Bây giờ cũng trễ rồi, em về trước đây. Em chào anh."

Nhóc con cúi người chào rồi quay lưng rời đi. Để lại Chuuya với một đống suy nghĩ ngổn ngang.

Hôm nay lại là một đêm mất ngủ.

-----------------------------------------------------------

Atsushi an tĩnh nâng ly cà phê nóng lên uống.

Hôm nay cậu lại đột ngột thức dậy giữa đêm nữa rồi, chắc mai phải đi xin Yosano-san một ít thuốc ngủ thôi, nếu cứ tiếp diễn thì không ổn, Dazai-san và Ranpo-san chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường của cậu. 

 Atsushi thở dài, cậu lấy ra trong hộp ra chiếc đồng hồ viện trưởng tặng và một sợi dây chuyền có gắn thánh giá-kỉ vật của mẹ mà viện trưởng nói trong bức thư. Nhẹ nhàng nâng lên mà ngắm nhìn rồi ôm chúng vào lòng. 

"Viện trưởng ơi, ba mẹ ơi, con phải làm gì đây........"

Một người như cậu mà muốn bảo vệ người khác thì phải làm gì đây?

Chẳng lẽ con phải bất lực nhìn tất cả sụp đổ như khi nhìn ba mẹ bị giết lúc xưa ư? 

---------------------------------------------------------------

"Atsushi!"

"Dạ! Có việc gì sao, Kunikida-san."

Người thanh niên đeo kính nhíu mày nhìn quầng thâm trên mắt của cậu thiếu niên tóc bạch kim. Anh cảm thấy thiếu niên thuần khiết mọi ngày, giờ đây toàn thân lại tỏa ra một cỗ hắc khí âm u. Cho dù nó được che dấu kĩ lưỡng bởi nụ cười tỏa sáng và cử chỉ ấm áp của cậu, thì Kunikida vẫn nhận ra được tâm trạng của cậu đang không ổn, cực kì không ổn.

"Dazai lại trốn việc đi tự tử ở đâu đó rồi, cậu đi tìm tên đó về cho tôi đi, Atsushi. Chúng tôi có ủy thác đã chỉ đích danh tôi và tên đó đi làm."

Anh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu mà cứ để yên như vậy cũng không tốt cho cậu ta. Thôi thì cứ để tên phí băng vải đó xử lí đi, dù sao tên đó cũng là người hiểu cậu ta nhất. 

Nụ cười của Atsushi thoáng cứng đờ, nhưng cậu cũng nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Cúi chào Kunikida xong liền quay người đi tìm con sông mà Dazai hay nhảy nhất.

Kunikida nhìn Atsushi vội vội vàng vàng chạy đi, thầm thở dài.

---------------------------------------------------

Dazai Osamu thả mình trên dòng sông, từ từ hưởng thụ cảm giác bị nước tràn vào khoang mũi và miệng dần dần cướp lấy hô hấp của bản thân. Đột nhiên cơ thể của anh bị một người nào đó kéo mạnh lên nền cỏ.

Dazai ngước mắt nhìn người trước mặt, chống tay ngồi dậy, lại như thường lệ mà nói một câu.

"Thật là, lại bị em ngăn cản rồi a~Atsushi-kun~"

Chỉ là, khi hắn nói xong thì phát hiện Atsushi hình như có gì đó không đúng. 

"Dazai-san! Anh lại tự tử nữa rồi. Anh phải biết trân trọng sinh mệnh của bản thân chứ. Hơn nữa người anh ướt sũng rồi này, lỡ anh bị cảm thì sao!"

Thiếu niên lấy chiếc khăn bông đặt trên nền cỏ lau tóc cho hắn, càm ràm liên tục.

"Kunikida-san kêu em đi tìm anh, nói là có ủy thác chỉ định hai người cùng hoàn thành. Vậy mà anh lại trốn việc chạy đi tự sát a!"

Đột nhiên, thiếu niên nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi.

"Tại sao anh lại tự tử vậy, Dazai-san."

Dazai nhìn cậu, nở một nụ cười thần bí, đôi mắt nhìn như muốn lột trần mọi bí mật và vỏ bọc của Atsushi ra. Khiến cậu rùng mình lạnh sóng lưng.

"Atsushi ơi~Em có nghĩ là..........Thực sự có bất kì ý nghĩa gì với thứ chúng ta gọi là.......cuộc sống không?"

-----------------------------------------

1365 từ

Ngâm lâu mới ra được á nha.

Mà mọi người nghĩ tui có nên đổi màu tóc cho ẻm thành màu đen, biến bạch hổ thành hắc hổ không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top