Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Fyodor nheo mắt nhìn những tờ giấy trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve mép tờ giấy.

"Tại sao ngươi lại muốn nó vậy? Để lấy được nó mà không bị phát hiện, rất là khó khăn đấy, Dos-kun~"

Tiếng cười cợt nhả vang lên từ trong bóng tối. Trong căn phòng âm u chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ cây đèn trên bàn, khiến tiếng cười nói quái gở của người kia càng thêm đáng sợ.

Fyodor rũ mi phớt lờ người kia, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi thôi.

Thứ tựa như mỏng manh đến không ngờ này, lại là thứ có thể khiến sụp đổ niềm tin của dân chúng trong thành thị này đối với chính phủ nếu mà biết cách sử dụng. 

Thứ này tuy khá có ích rất nhiều cho kế hoạch của hắn và có khả năng khiến người kia chật vật một chút. Nhưng nếu hắn tự tay phát tán thứ này hay lợi dụng thế lực nào đó phát tán thì chỉ cần ở trong phạm vi Yokohama, hắn vẫn có khả năng bị phát hiện. Cho dù hắn có tìm đến một thế lực bên ngoài Yokohama thì ích lợi cũng không đủ để hắn đưa ra lời mời với họ, và họ cũng không có nhu cầu tham gia vào cái ao đủ rối loạn như Yokohama. Đương nhiên, nếu bị tra ra thì hắn bị nhắm đến là điều hiển nhiên, kế hoạch của hắn cũng sẽ theo đó mà bị ảnh hưởng.

Fyodor không muốn mọi thứ lệch khỏi kế hoạch của hắn. 

Vậy nên với thông tin mà hắn đã thu được về thế lực sau lưng bọn họ, Fyodor biết bọn họ sẽ tận dụng tốt nó. Đưa cho họ vừa tận dụng được thứ này, vừa giúp hắn có thêm một nguồn lực tạm thời, cũng chuyển sự chú ý của người kia qua một đối tượng bí ẩn hơn đang có ý định thâm nhập vào Yokohama, từ đó giúp hắn có nhiều thời gian hành động hơn.

Fyodor nhẹ liếc người đang ẩn mình trong bóng tối đó, rồi chẳng nói gì cả. Hắn tiếp tục chăm chú nhìn những tờ giấy trong tay mình.

A~ Dị năng lực, đúng là một thứ tội lỗi mà.

-------------------------------------------------

"Boss, tại sao ngài lại đồng ý giao dịch đó vậy? Không phải chúng ta có thể dễ dàng điều tra ra nó sao? Đây hoàn toàn là một giao dịch không ích lợi.

Âm thanh cáu gắt của cậu thiếu niên vang lên sau lưng hắn. 

Hắn nhìn thiếu niên rồi cười. Dù cậu ta là một trong những đứa hắn đầu tư nhiều nhất nhưng nó vẫn không thể sánh bằng đứa nhóc đó. Cậu ta không thể hiểu được ý định của hắn.

"Cậu đang nghi ngờ quyết định của ta sao?"

Thiếu niên nghe câu hỏi của hắn, giật mình vội vàng thanh minh.

"Dạ không ạ!"

Hắn chống cằm nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu máu của thiếu niên, tiếp tục nói.

"Cậu muốn tung tích của chúng ta bị phát hiện tới như vậy sao~Hay rằng cậu tự tin bản thân có thể truy ra thông tin mà không để lại chút dấu vết nào."

Thiếu niên cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi không dám...."

"Nhưng Boss à, lỡ tên Fyodor đó tuồng thông tin của chúng ta ra ngoài thì sao ạ. Sự mưu mô tà ác của hắn đã vang danh khắp thế giới ngầm rồi a. Hơn nữa, tên đó cũng làm chủ một phòng tình báo mà Boss."

Thiếu niên nhẹ giọng hỏi hắn.

Hắn chỉ khẽ thở dài. 

Fyodor đúng thật là một tên khó có thể tin tưởng được. 

Nhưng một khi lợi ích mà hắn nhìn ra ở ta đủ lớn và đủ lâu dài, thì dù là kẻ thù cũng hóa đồng minh mà thôi. 

Cho dù có khả năng bị đâm sau lưng đi chăng nữa, thì hợp tác với hắn vào lúc này cũng chính là thời điểm tốt nhất.

Haizz...

---------------------------------------- 

Đau quá!

Atsushi oằn mình trên nệm, cậu gầm lên đầy kiềm nén và khó chịu, cậu không khống chế được phát động dị năng. 

Những mảng kí ức không liền mạch chạy qua trước mắt cậu, xoáy vào nhau, bóp méo hình ảnh và khiến nó biến thành những thứ hình ảnh và màu sắc điên đảo méo mó ngập tràn trong mắt Atsushi, khiến mắt cậu nhức một cách điên cuồng.

Màu đỏ của máu, màu trắng của phòng thí nghiệm, màu bạc của vũ khí, màu đen của xích sắt và những ánh màu chói mắt trộn lẫn khi phát động dị năng.

Cả năm giác quan đều như bị tê liệt, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Atsushi thực sự rất mệt, mệt và đau khổ hơn cả những lúc đánh nhau với tên chó điên Akutagawa.

Khi những quãng kí ức đấy chạy hết, Atsushi chỉ có thể nằm một chỗ và thở dốc. Cậu như bị rút cạn thể lực lẫn tinh thần, Atsushi gần như không buồn để tâm suy xét hay đau buồn về những đoạn hồi ức đó của bản thân. 

Sợ hãi, đau thương, mệt mỏi, nhớ nhung, đợi chờ.

Tin tưởng, yêu thương, hi vọng, những cảm xúc ấy gần như hóa hư vô trong giây phút này.

Atsushi quá mệt, và cậu chìm vào một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ không mộng mị.

May mắn, tiếng của Atsushi đủ nhỏ để không ai phát hiện và làm phiền cậu.

-------------------------------------

Vẫn tiếp tục như mọi ngày, Dazai Osamu đi mời người tuẫn tình cùng hắn, hay là nhảy xuống những dòng sông để tự tử và thắt cổ.

Những việc này có thể nói là thủ tục vào mỗi ngày mới của Dazai, và cho dù Kunikida có đánh mắng hắn ta vì đã phá hủy dự định của mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, Dazai cũng chẳng thèm quan tâm đến đâu.

Nhưng hôm nay có một việc không theo thường lệ mà Dazai đã tính toán.

Không có ai đi tìm hắn.

Cho dù thế sự ở Yokohama loạn như tơ vò, thì thường ngày các thành viên của Công Ty Thám Tử thật sự khá rảnh rỗi. Nhưng vẫn sẽ có người đi tìm hắn.

Dazai trồi lên từ mặt nước, mái tóc ướt sũng ôm vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Quần áo nặng nề dính vào thân thể khiến hắn leo lên một cách nặng nhọc. Băng vải quấn quanh tay hắn có chút lỏng ra. 

Một mĩ nam tử với khuôn mặt cuốn hút và thân hình mảnh khảnh trong tình trạng ướt sũng. Thu hút ánh mắt của bất kì ai nhìn thấy hắn.

Đó là người khác thấy còn Dazai thì lần lữa leo lên bờ, hắn ngã vào bờ cỏ trên sông. Không quan tâm đến bộ quần áo ướt sũng trên người. 

Dazai xoa xoa chiếc máy nghe lén và máy định vị nối với máy hắn đã gắn vào người Atsushi hôm qua. 

Đáy mắt Dazai âm u, máy đã bị ngắt tín hiệu từ khoảng sáng hôm nay. Và lúc hắn biết được, trong ghi âm của máy nghe lén chỉ còn tiếng hét kiềm nén đau đớn của Atsushi và âm thanh phát động dị năng.

Dazai vốn không dễ dàng tin tưởng ai, cho dù hắn biết Atsushi là một người hiền lành và ngoan ngoãn. Thì vẫn không thể xóa đi sự nghi ngờ in sâu trong trái tim Dazai, dù sao bản chất kẻ nhát gan nào cho phép hắn tin tưởng những thứ khác lạ. Chỉ cần Atsushi có chút gì đó khác thường ngày, đó cũng đủ khơi dậy sự đa nghi của hắn rồi.

Dazai đột nhiên nhớ đến một gia tộcdanh giá đã bị xóa sổ từ rất lâu về trước, từ lúc hắn chỉ còn là một đứa trẻ.

Người ta đồn rằng, gia tộc ấy đã đem hiến tế những đứa trẻ mang mái tóc bạch kim xinh đẹp để đem lại phú quý vĩnh cửu cho gia tộc.

Tuy nhiên, chỉ trong một đêm, gia tộc danh giá ấy đột ngột bị xóa sổ không chừa một ai. Người ta tiếp tục đồn đại vì gia tộc ấy đã quá lâu không có một đứa trẻ nào có mái tóc bạch kim để hiến tế, vị thần kia đã nổi giận lôi đình mà gián trừng phạt xuống gia tộc.

---------------------------------------------------

1398 từ

 Mấy cái giả thuyết với đấu trí của tôi cứ ngu ngu kiểu gì í. Thôi thì mọi người thông cảm cho cái con vừa ngu văn vừa ngu chính trị này nhớ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top