Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bề trống trải. Tường trắng lạnh lẽo.

Gió rít. Tuyết giăng ngập lối.

Dazai quanh quẩn trong phòng của mình. Phòng bệnh! Sau một trận khó thở nghiêm trọng, anh bị tổng thẳng vào bệnh viện. Chẳng có thần linh hay lời nguyền nào cả. Nghe thì như truyền thuyết đô thị ấy, nhưng đích xác là anh mắc hanahaki rồi. Vì rất rất hiếm người mắc loại bệnh này, nên anh được sắp cho nằm tạm trong một phòng trống ở khoa Ung bướu. Cũng không sai lắm khi nói nó là một khối ung thư nhỉ!

Anh vẫn còn rất nhiều thời gian. Anh chỉ mới ho ra hoa có năm lần, tính cả lần đầu và mấy lần anh nhẹm đi. Loại hoa anh ho ra là hoa trà, và cây trà thì phát triển rất chậm, nên anh vẫn còn ối thời gian để tìm người... tự tử cùng! Lỡ may anh có không câu được cô nào trước lúc anh chết, thì được chết thôi cũng đã là sung sướng lắm rồi. Anh còn chẳng muốn vào viện. Anh đã tính sủi mấy lần. Chỉ là nhìn nét mặt mọi người, thêm con dao trên tay Kyouka, cái biển báo giao thông Kenji đang cầm với quả cưa máy đang kêu rừ rừ đầy hăm dọa của bác sĩ Yosano, anh có không muốn cũng vẫn phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện thôi.

"Dù có là bất kì ai, một sinh mạng mất đi vẫn luôn mang theo rất nhiều nước mắt của kẻ còn sống" – thống đốc đã nói thế khi làm thủ tục nhập viện cho anh.

Vậy là anh đã vào viện được tròn một ngày.

.

.

.

Bảy ngày nằm viện là bảy ngày chán mớ đời!

Mọi người vẫn tới thăm anh hằng ngày, nhưng họ không thể ở với anh cả ngày.

Điều tuyệt nhất là ở viện là không phải xử lí giấy tờ, nhưng điều tệ nhất là anh không hề có lấy một tờ giấy nào để gấp máy bay.

Không có rượu và đồ hộp trong thực đơn.

Bác sĩ bảo anh nên tìm người anh mến và thổ lộ tình cảm với người ta. Anh sợ đau mà, nên cũng chẳng muốn làm phẫu thuật đâu. Nhưng khốn nỗi, anh nào có biết anh yêu ai!

Dazai nhận ra rằng Kunikida cư xử nhẹ nhàng hơn hẳn kể từ ngày anh vào viện. Thế là anh chợt cảm thấy nhớ cái cách Kunikida nhảy dựng lên như khỉ phải mắm tôm mỗi khi bị anh chọc, và cũng nhớ cả cái cách mọi người cáu ngạu trước mấy trò đùa quá trớn của anh.

Anh nhớ... ớ mà bình tĩnh! Ở viện thì chán thật đấy, nhưng có phải là anh không thể bày ra bất cứ trò gì được đâu!?

Anh chộp lấy điện thoại và bắt đầu bấm số.

- Nè, – Anh nói với chất giọng ngứa đòn thường trực – vụ cây trà quý của cậu rụng hoa ý, là tui vặt đó!

Chỉ sau không đầy 15 phút, mong ước "được nghe chửi" của anh đã trở thành sự thực.

.

.

.

Ngoài những lời chửi rủa và ca cẩm là điều không thể thiếu, cộng sự cũ của Dazai còn mang tới cho anh không ít thứ hay ho. Kiểu như...

- Tui muốn ăn cua hộp!

- Đéo có!

Cua hộp thì không, nhưng cua tuyết thì có.

- Tui muốn uống sake!

- Mơ đi cưng!

Vì Chuuya chỉ mang tới có một chai Egon Müller Scharzhofberger Riesling Eiswein thôi.

- Không phải Trockenbeerenauslese à? Chán thế!

- Chê à? Được voi đòi hai bà Trưng hả?

- Ấy ấy, uống mà!

Rồi hai người chia nhau chai rượu. Được cái bệnh này không phải kiêng khem gì cả. Đã khá lâu rồi Dazai mới thấy Chuuya uống nhiều tới vậy dù đây chỉ là vang trắng. Tửu lượng của Chuuya không hề thấp như chiều cao của cậu ta, nhưng để đảm bảo an toàn cho chính mình nên lúc mới vào mafia Chuuya đã tự tạo thói quen uống ít và vờ say trước mặt người khác, lâu dần thành quen không sửa được. Chỉ vài người – thủ lĩnh, Dazai và ông anh zai hờ của cậu ta – là biết thực tế cậu ta có thể nốc được bao nhiêu cồn vào người trước khi ngất trên cành quất!

- Chuuya~, đồ tráng...

Một miếng táo to tướng từ đâu phi tới chẹn ngang miệng làm anh không nói hết nổi câu.

- Câm dùm!

- Ậu ối ử ới ôi ế ày, ôi ẽ ết ẹn ay ì ết ệnh ấy! (Cậu đối xử với tôi thế này, tôi sẽ chết ngẹn thay vì chết bệnh đấy!)

- Chẳng phải được chết là mong ước của ngươi sao? – Chuuya điềm nhiên cắn một miếng táo, trước khi gọt thêm cam và lê.

- Tất cả là tại cây trà của Chuuya nên người ta mới ốm đó!

- Đâu ai biểu ngươi bẻ trộm hoa đâu!

- Rồi Chuuya cũng bị ám nguyền thôi~

- Năm nào ta chả tỉa tót cho nó! Có sao đâu! Lại có đợt hoa nữa rồi đấy.

- Tui sẽ bấm sạch cho coi!

- Ra được khỏi chỗ này đi rồi hẵng gáy nhá!

Chậc, Dazai lẩm bẩm, sao nay Chuuya xảo biện thế nhở?

.

.

.

Anh và Chuuya còn nói nhiều chuyện lắm, toàn mấy cái chuyện không đâu trên trời dưới biển. Chuuya ngủ lại viện một đêm, và chỉ rời đi khi trời hửng sáng vì có nhiệm vụ.

Dazai biết rằng việc công việc của Chuuya thường có rủi ro là không cao. Ngoài những việc phải làm chung với Dazai, thực tế Chuuya rất ít khi tham chiến. Cậu ta quản lí công việc liên quan tới kinh tế và ngoại giao nhiều hơn để rủi thay mà đàm phám có không như ý thì sẽ có đủ lực lượng xử lí đối phương luôn; nhưng mấy phi vụ boss tính là hơi khó nhằn thì luôn có Dazai đi theo hỗ trợ, mà kì thực Chuuya vẫn kiểm soát cái mỏ hỗn của mình đủ tốt nên mọi vụ cậu ta chịu trách nhiệm làm gương mặt đại diện cho mafia số người bị thương (nếu có) chưa vượt con số 10 bao giờ. Chỉ độ ngày rưỡi là cậu ta xong việc thôi, Dazai sẽ không cần đợi lâu!

- Có lẽ... ta sẽ còn đến trả đũa cho cây trà của ta thêm vài lần!

- Chuuya nên lo thân trước đó. Không phải Chuuya đang ho ho cảm cảm sao?

- Đây đếch cần ngươi nhắc. Mau chóng kiếm con hấp nào đồng ý tự tử cùng rồi đăng xuất khỏi cái server này đi!

- Chuuya thật là phũ quá đi! Nhưng tôi luôn chào đón những món ăn ngon, nên lần sau có tới thì nhớ mang theo cua hộp với sake nhé!

- Nhịn đi!

Dazai cười cợt. Chuuya có bao giờ ăn đồ đóng hộp! Không còn cua tuyết và Eiswein, nhưng cái mặt kia chắc là còn tôm hùm Na Uy với Trockenbeerenauslese hàng "riêu (real)" sang xịn mịn luôn rồi. Tinh tế như vậy thì thật xứng đáng với một chai rượu táo 3 không (không nhãn mác, không chưng cất và lên men không đậy nắp) do chính anh tự tay ủ!

Nhìn theo cái thân ảnh nhỏ bé đang tức tối hậm hực đi ra khỏi phòng, anh thật mong tới lần tiếp theo Chuuya ghé thăm. Cậu ta nhanh lắm, tối mai là cùng, mà nhanh nữa thì tối nay.

Đáng buồn thay, anh đã không nhìn thấy trước được rằng Chuuya sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại thăm anh lần nữa!

___o0o___

Chú thích:

- Egon Müller Scharzhofberger Riesling Eiswein và Egon Müller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese: Hai loại rượu vang trắng của Đức làm từ giống nho Riesling, giá cả tương đối bình dân (bình dân với túi tiền của Chuuya, với giá trị của Petrus 1889 hay Romanee-Conti 1964, nhưng có bình dân với tôi và bạn hay không thì cái ví của tôi nó chưa đủ dày để kiểm chứng điều đó). Trockenbeerenauslese (món Dazai đòi) tất nhiên là đắt hơn Eiswein.

- Chai rượu táo 3 không của Dazai: Hiểu đơn giản nó là giấm táo. Còn tại sao lại thế thì xin vui lòng xem lại sgk Hóa lớp 11 (theo chương trình cũ), tôi tin trong đó đã giải thích rất chi tiết quy trình ủ giấm mà Dazai thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top