Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió gào thét bên ngoài tầm kính cửa sổ. Bầu trời xám xịt.

Dazai uể oải thức dậy khi bị Kunikida nhéo tai. 2 giờ sáng nay anh mới ngủ, đợi mãi chả thấy tay cựu cộng sự đâu và gọi cũng không ai thèm bắt máy, cái phòng bên cạnh lại quá ồn ào. Nghe phong thanh hình như có thêm một bệnh nhân mới phải cấp cứu vì hanahaki đêm hôm qua. Đây thực là một trường hợp hiếm, ngay cả các bác sĩ cũng thừa nhận rằng họ chưa từng ghi nhận hai ca cùng mắc căn bệnh này trong một thời điểm, bởi lẽ hanahaki không phải bệnh dễ truyền nhiễm như truyện ngôn tình vẫn hay viết.

- Gì kia? Cậu nhả ra nó đấy à?

Kunikida bất chợt hỏi. Có một cành hoa trà đỏ đang kiêu hãnh khoe sắc trong cái lọ thủy tinh nhỏ xíu trên tủ đầu giường. Lần gần nhất Kunikida tới – sáng hôm kia – thì chưa có cả hoa lẫn bình.

- À, tôi được thăm bệnh đó~!

- Đâu ai thăm người ốm bằng hoa trà bao giờ! Xạo quá!

Dù Dazai đã bảo với Chuuya rằng cây trà Chuuya chăm có nguyền bên trong nên anh mới ốm nhưng Chuuya vẫn cố tình đem cái hoa đó tới để chọc tức anh mà! Rồi Chuuya cũng sớm trúng nguyền thôi!

Mà lạ ghê nhé, rõ là Dazai rất chi là ghét Chuuya, anh biết tỏng cái hoa cậu ta mang tới chẳng có ý gì tốt đẹp, nhưng anh lại không từ chối. Anh yêu hoa trà – biểu trưng của sự kiêu hãnh tột bậc, của cái chết dứt khoát không hối tiếc hay vướng bận. Kẻ cuồng tự tử như anh bị vẻ đẹp đó làm cho mê hoặc. Giá mà có cô nào cũng đẹp như cái hoa trà, thì anh sẽ yêu cô ấy tới chết mất thôi! Hay là thế rồi nên anh mới ho ra hoa trà nhỉ? Yêu nhau yêu cả đường đi mà!

Nói gì thì nói, Dazai vẫn không hé ra ai là người tới thăm anh.

.

.

.

Tới tầm trưa là anh đã nắm được sơ sơ thông tin về bệnh nhân mới chuyển tới phòng bên cạnh. Thông tin là vũ khí mà, thu thập được càng nhiều thì càng tốt.

Bệnh nhân bên kia là nữ, 21 tuổi, cực kì xinh đẹp (cô hộ lí tả thế). Hoa của cổ là hoa hồng – một loài phát triển khá nhanh – nên từ khi bắt đầu ho tới khi cấp cứu chỉ có chưa tới 3 ngày. Lúc phát bệnh có anh trai bên cạnh sơ cứu kịp thời nên tình hình giờ không còn gì đáng quan ngại. Hiện tại cổ hoàn toàn tỉnh táo, vẫn ôm máy tính làm việc online bình thường.

Chà, anh có nên sang và rủ cổ... chết chung cho vui không nhỉ!?

Nhân lúc Kunikida đang hì hụi dọn phòng giúp, Dazai len lén chuồn ra ngoài.

Nhưng thật lạ, lúc anh chạm tay vào tay nắm cửa, anh như cảm nhận được cái gì đó, một cái gì đó rất khác biệt so với những lần anh đi cua gái khác. Linh tính mách bảo anh rằng cuộc gặp gỡ này, cô gái này, sẽ thay đổi hoàn toàn số phận anh từ nay trở về sau.

Vậy nên, thay vì lén lút đào tẩu, anh quay lại...

- Nè, cho tui ra ngoài xíu được không, Kunikida-kun?

.

.

.

Dazai đã có mặt trước cửa phòng bệnh nhân nữ kia. Tất nhiên là chẳng ai dám cho anh ra khỏi viện khi anh đang ốm và trời thì đang có tuyết, nhưng Kunikida vẫn rất sẵn lòng mua giúp anh một bông hồng mà không hề hay biết rằng bản thân vừa tiếp tay cho tên cộng sự trời đánh cuồng tự tử đôi.

Cầm trong tay bông hồng, Dazai lấy hết can đảm để gõ cửa.

- Mời vào! – Một giọng nói ma mị hệt như tiếng đàn armonica thuỷ tinh vang lên sau lần cửa gỗ làm trái tim Dazai trật đi một nhịp. Trời ơi, giọng đã đẹp thế này, người còn đẹp tới thế nào nữa?

Dazai đã quyết sẽ kiềm chế để không lao vào đối phương như mọi lần. Nhưng ngay khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô gái trong phòng, anh liệng luôn liêm sỉ của mình ra cửa sổ và xồ vào nắm chặt lấy tay cô nàng, đồng thời chìa ra bông hoa hồng:

- Ôi, đôi mắt xanh màu ngọc, mái tóc rực rỡ như ánh than hồng! Tiểu thư – đoá sơn trà kiêu hãnh của tôi ơi – nàng đồng ý tự tử cùng tôi như một đôi tình nhân được chứ?

"Bốp" – đó làm âm thanh nắm đấm của Kunikida táng thẳng xuống đầu Dazai ngay khi "lời mời" trên kết thúc.

- Rất rất là xin lỗi thưa cô! – Kunikida vừa cúi gập người thành khẩn xin lỗi, tay vừa nắm cổ áo Dazai để tên đồng nghiệp mắc dịch không bày thêm bất cứ trò xấu hổ nào nữa.

- Không có gì – Cô gái đó vẫn bình tĩnh làm việc với cái máy tính của mình như chưa có chuyện gì xảy ra – Tôi quen rồi!

Kunikida cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi túm cổ Dazai kéo ra ngoài, bất chấp việc tên đồng nghiệp quý hóa của anh vẫn còn vẫy vẫy bông hồng về phía cô gái mà gào "Xin nàng đấy tiểu thư, hãy nhận lấy đóa hoa này như tín vật định tình của đôi ta". Nhưng trước khi hai người ra được khỏi phòng thì một người đàn ông xuất hiện với giỏ hoa quả trên tay. Anh ta có cái mũ giống cái của Chuuya lắm, cũng băng đô đỏ với sợi dây bạc mảnh, nhưng anh ta cao và mang dáng vẻ rất Tây chứ không nhỏ xíu như Chuuya.

- Cậu Dazai! – Người đàn ông kia cất giọng du dương dịu dàng như tiếng violin độc tấu – Có ai nói cho cậu biết rằng tặng hoa hồng vàng cho con gái đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân là một tên Sở Khanh không?

Dazai ngước lên nhìn người đang nói chuyện với mình. Mặt anh biến sắc tức thì.

- Anh...anh Verlaine, anh làm gì... ở đây vậy?

- Tôi tới để chăm sóc em gái tôi! Sao à?

Trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một người được Verlaine công nhận là "em".

- Không lẽ...

Dazai lắp bắp đánh mắt về phía cô gái trên giường bệnh. Đáp lại cái nhìn thất thần của anh, "cô ta" chỉ nhướn mày khinh bỉ, tay trỏ hướng cửa ra vào, lạnh nhạt:

- Lối ra đằng kia. Không tiễn!

___o0o___

Lưu ý: 

- Hoa sơn trà đỏ: Cái chết

- Hoa hồng vàng: Sự phản bội trong tình yêu.

Tất nhiên hai loài hoa trên còn có những lớp nghĩa tốt đẹp khác, nhưng xin đừng học theo Chuuya đem hoa trà tặng người ốm, và cũng đừng học cách dùng hoa hồng vàng để tỏ tình của Dazai. Hậu quả không ai gánh hộ bạn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top