Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24


Tần Thiên Hạo nhìn xung quanh : " Hệ thống, cậu thao tác được cơ thể tôi ư ? Giờ không có ai , thử xem ".

Hệ thống : " Không ".

Tần Thiên Hạo : " Tại sao?, Cậu lừa tôi ? ".

Hệ thống : " Thật hết cách với cậu ".

Tần Thiên Hạo cứng người, cố gắng cử động nhưng không thành công, linh hồn cậu dần bay tách khỏi thể xác.

Cơ thể mờ nhạt lơ lửng trên không trung có cảm giác không quá chân thật, nhìn linh hồn bay càng xa, cậu bơi xuống : " Hệ thống! , Tôi tin rồi, giờ cậu trả lại cơ thể cho tôi !! " .

Thân xác bị độc chiếm, hệ thống rất tự do điều khiển cơ thể Tần Thiên Hạo đứng dậy, phủi bụi dính trên quần thể dục, giọng vô cảm, nét mặt không biểu lộ cảm xúc : " Không phải bây giờ, qua bốn giờ đồng hồ tôi mới trả lại được cơ thể cho cậu. Ráng chịu đi ".

Tần Thiên Hạo ôm vai : " Còn phải quy định giờ à ! . A , tiêu rồi, một lát nữa Mặc Thanh tới đây. Tình trạng giờ của tôi không thể gặp, hệ thống, cậu nhanh trốn đi " .

Hệ thống : " Tôi ứng phó được ".

Mặc Thanh lái chiếc mô tô màu trắng chạy với tốc độ cao, cậu ta bóp thắn dừng xe, để lại trên đường lộ một lằn đen dài vết bánh .

Tần Thiên Hạo trên không trách móc : " Thời niên thiếu đại đa số nam sinh chạy xe cũng đều kiểu đó ư ?, Tôi nghĩ Giang Lâm chạy xe không ăn toàn rồi thế mà vẫn không bằng Mặc Thanh ".

Hệ thống : " Cậu tìm tôi có gì mau nói, tôi còn phải về ".

Mặc Thanh cười khinh : " Tao e là hôm nay mày không về được nhà rồi ! ". Nói xong cậu ta lấy trong cặp gậy bóng chày.

Tần Thiên Hạo nhìn hệ thống : " Này, hệ thống, nếu chạy không thoát bị đánh thì phải bảo vệ khuôn mặt của tôi, về nhà bị ba mẹ phát hiện là không được ".

Hệ thống : " Đừng lo , để tôi ".

Mặc Thanh tay vung gậy xông đến, hệ thống né tránh , qua một lúc những đòn tấn công của cậu đều không trúng .

Mặc Thanh thở hỗn hển : " Mày là cái đồ con rùa, chỉ biết né , có ngon thì xông lên, tao và mày quyết đấu một trận ".

Hệ thống : " Là do cậu nói ".

Mặc Thanh thấy Tần Thiên Hạo xông đến, tốc độ quá nhanh làm cậu không kịp trở tay, cậu bị Tần Thiên Hạo đè lên người, càm đập mạnh xuống đất, trong miệng có vị gỉ sắt, cậu tức giận nghiến răng : " Thiên Hạo, cmm, đợi tao thoát ra mày sẽ phải trả giá thật đắt !!! ".

Hệ thống nắm đầu tóc Mặc Thanh dè úp mặt xuống đất : " Tôi chờ mỏi mắt ".

Tiếng mô tô bấm còi in ỏi từ xa đến gần , Tần Thiên Hạo bay lên cao nhìn thấy từ xa : " Giang Lâm sắp đến ".

Hệ thống : " Tôi biết ".

Mặc Thanh vùng vẫy không thể thoát, gầm giọng : " Mẹ nó ! , mày có mắc bệnh trong người phải không? ".

Hệ thống đứng dậy vươn tay cầm lấy gậy bóng chày đánh Mặc Thanh, " bịch " một tiếng , cậu ta cực kỳ đau đớn chuyển sang gào thét . Hệ thống mặt không cảm xúc liên tục vung tay .

Tần Thiên Hạo lo lắng : " Hệ thống !!, Đừng đánh, đánh tiếp là có án mạng xảy ra đó ".

Hệ thống ném gậy , lạnh nhạt : " Tôi tự có chừng mực ". Xách cặp ung dung đi đến chiếc xe hơi gần đó, động cơ nổ máy rời đi .

________________



Giang Lâm đến nơi thấy người nằm im, cậu đi đến đá nhẹ một cái : " Mày nằm đây ăn vạ Thiên Hạo à ?, Cậu ấy đâu ? ". Không thấy người phản ứng cậu lại đá tiếp , cũng không động đậy.

Giang Lâm ngồi xuống lật Mặc Thanh, thấy mặt cậu ta toàn máu ở mũi và miệng, mặt bị trầy xướt, trên cánh tay và chân đều bầm tím, cậu lấy điện thoại gọi Tần Thiên Hạo.

Giang Lâm đứng dậy đi qua đi lại : " Nghe máy đi , nghe máy đi, hi vọng cậu đừng xảy ra chuyện ,...." . Đầu dây bên kia được kết nối.

Giang Lâm mừng rỡ : " Cậu đang ở đâu đấy?, Có ở trường không ? ".

Hệ thống : " Không, tôi chờ mà không thấy ai nên về nhà rồi! ".

Giang Lâm : " Ừ, cậu không chờ thì tốt. Ai đó không biết nguyên do gì đánh thằng đó xỉu trước cổng trường, tôi trước đưa cậu ta đi bệnh viện " .

Hệ thống : " Ừ ".

Giang Lâm : " Cậu không ngạc nhiên hả ? ".

Hệ thống : " Tôi thấy không khỏe nên không có tâm trạng phản ứng ".

Giang Lâm : " Nghỉ ngơi cho tốt, đừng học quá sức ".

Hệ thống : " Ừ ".

____________


Biệt thự Tần gia

Chiếc xe chậm rãi chạy vào sân. Hệ thống khoanh tay thẳng lưng , nhìn vào gương chiếu hậu nói với tài xế : " Việc tôi làm vừa nãy chú xem như không thấy , nếu tôi nghe được tin đồn vớ vẩn gì thì vợ và đứa con gái nhỏ của chú có mệnh hệ thì tất cả tội lỗi do chú gây ra ".

Người tài xế tuổi gần 30 đầu đổ mồ hôi hột, hoảng sợ gật đầu : " Dạ , dạ , tôi biết, Tần thiếu cứ yên tâm, tôi không nhìn thấy gì cả !! ".

Hệ thống : " Tốt ". Bước xuống xe.

Người tài xế vẫn ngồi trong xe, tay chân lạnh ngắt không ngừng run rẩy, vừa rồi chạm mắt với Tần Thiên Hạo, trong lòng anh không khỏi ẩn dấu sự sợ hãi, một cậu bé mười mấy tuổi có thể mang lại sát ý đáng sợ như thế, sau này lớn lên thành người ra sao , nó khiến anh không khỏi bàng hoàng.

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top