Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26


   " Cho cậu ". Hạ Đình Chương ném đến một túi đồ ăn vặt.

     Tần Thiên Hạo chụp lấy, nghi hoặc : " Tự dưng  mua bánh cho tôi làm gì ? ".

     Hạ Đình Chương : " Tôi chỉ là muốn nên mua thôi , không vì sao cả ! ".

     Tần Thiên Hạo : " Ừm, vậy tôi ,... ".
   
     Hệ thống trong đầu chen ngang : " Từ chối ý tốt của nam chính + 0.2 vai ác giá trị ".

    Tần Thiên Hạo khựng lại, cậu cười với Hạ Đình Chương : " A, thật ngại quá lớp trưởng , tôi không thể nhận, trả  cậu ". Cậu đưa lại túi bánh cho anh.

    Hạ Đình Chương né tránh : " Cho thì cậu cứ nhận lấy, không cần ngại ".

    Tần Thiên Hạo : " Tôi chỉ là không thích đồ ngọt ".

   Hạ Đình Chương cầm túi lựa : " Bánh có nhiều loại , tôi đem bánh ngọt bỏ ra, còn vị khác cậu lấy ".

   Tần Thiên Hạo : " Không, không tốn kém tiền của lớp trưởng ".
  
     Hạ Đình Chương nghiêm giọng : " Cậu cứ liên tục từ chối, giờ có nhận hay là không ? ".

    Tần Thiên Hạo tay bắt chéo trước ngực, kiên quyết : " Tôi không nhận !! ".

     Hạ Đình Chương thiếu kiên nhẫn, lần đầu anh chủ động ngõ ý tốt với người khác thế mà bị từ chối , không khỏi bực bội trong lòng : " Cậu muốn ăn hay ném thì tùy ! ".

    Hai bên to nhỏ  trừng mắt nhìn nhau,  ba phút sau có người đi đến.

    Triệu Vân kẹp tóc màu trắng, trong bộ đồng phục học sinh hiện lên hình ảnh thiếu nữ trong sáng, tươi trẻ cũng rất hoạt bát , đôi mắt cô cong cong, khi nãy từ trên lầu cô đã nhìn thấy Tần Thiên Hạo nói chuyện với ai đó, không ngờ người đó là Hạ Đình Chương.

     Trước kia cô nằm trong nhóm fan nữ của Hạ Đình Chương nhưng bây giờ cô muốn thân thiết hơn với Tần Thiên Hạo nên đã rời nhóm, trước mặt Thiên Hạo cô phải để lại ấn tượng tốt về mình.

    Cô nở một nụ cười tươi như hoa nhìn về phía Tần Thiên Hạo : " Thiên Hạo !, Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây ".

    Tần Thiên Hạo nghĩ " Đây là người ở sân thể dục lần trước, tên gì ấy nhỉ ? " . Mặt ngoài cậu đáp : " Thật trùng hợp ".

    Triệu Vân hai tay chắp sau lưng ngượng ngùng : " Thiên Hạo, mình biết gần đây có tiệm bánh mới mở , nghe nói rất ngon, giờ vẫn còn sớm , chúng ta cùng tới đó đi ! " .

     Tần Thiên Hạo : " Cậu thích đồ ngọt ? " .

    Đồng ý rồi, quả nhiên không thể chống lại sức hút của mình, Triệu Vân đỏ mặt : " Đúng vậy !,  mình rất thích ngọt ".

    Tần Thiên Hạo vui vẻ : " Tốt quá  ! " .

     Triệu Vân lập tức nắm lấy cánh tay Tần Thiên Hạo : " Thế thì chúng ta cùng đ,....." .

    Tần Thiên Hạo lấy túi đồ ăn vặt trong tay Hạ Đình Chương : " Tôi nhận, cảm ơn lớp trưởng ". Cậu ném liền túi cho Triệu Vân : " Cô thích thì cứ lấy ăn, tạm biệt ".

    Tần Thiên Hạo vội vàng rời đi để lại hai người đứng đó ngơ ngác.

    Hạ Đình Chương cười lạnh trong lòng, người khác xếp hàng dài muốn thu hút sự chú ý của tôi còn không được, Tần Thiên Hạo , tôi đã hạ thấp bản thân tự dâng mình đến cửa vậy mà cậu lại từ chối, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi !.

     Triệu Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh, không có Tần Thiên Hạo thì vẫn có Hạ Đình Chương. Cô nhìn anh , cười nói : " Đình Chương, cậu có muốn cùng tôi,.....".

    Hạ Đình Chương liếc nhìn cô, trước khuôn mặt u ám của anh cô khựng lại, không dám nói tiếp .

    Hạ Đình Chương tiến tới , giọng lạnh lẽo : " Đừng xưng hô như thân lắm vậy cũng đừng lãng vãng trước mặt tôi, nếu không cô sẽ hối hận! ".

   Chờ người đi khỏi, Triệu Vân ngồi bệch xuống đất, cô nghiến răng ném túi đồ ăn vặt ra xa  , vò đầu : " Ha ! , Được lắm, Hạ Đình Chương tôi sẽ không quên nỗi nhục này !.  Tần Thiên Hạo, lần sau chắc chắn không để cậu thoát ".

   

    ______________


     Trên tuyến lộ , phương tiện giao thông lưu thông tấp nập trên đường.

 
   Tần Thiên Hạo quải cặp sách đứng ở vỉa hè trong đầu giao tiếp :  " Hệ thống !, Sao rồi, có thu được giá trị không ? ".

    Hệ thống : " Có ! , giá trị vai ác+ 0.3 , tổng + 3.2 ".

   Tần Thiên Hạo : " 0.1 đâu ra ? ".

    Hệ thống : " Thưởng thêm điểm cho cậu ! ".

     Tần Thiên Hạo vui vẻ : " Còn có chuyện tốt như vậy! , Hệ thống, cảm ơn ! ".

    Hệ thống : " Không việc gì ".

_____________

 

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top