Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

       Buổi chiều

      Hôm nay là thứ bảy chiều không có tiết học,  Giang Lâm  hẹn hò cùng bạn gái ở công viên gần nhà Tần Thiên Hạo , hai người vừa trò chuyện vừa ăn kẹo bông gòn .

    Giang Lâm ngó nghiêng nhìn xung quanh.

     Bạn gái cũng nhìn theo hỏi : " Anh nhìn ngó xung quanh là đang tìm ai thế ? ".

      Giang Lâm : " Thằng bạn  anh  tan học giờ này nó thường đi bộ qua đây ".

     Mẫn Nguyệt nhìn đường vắng vẻ không ai, hỏi : " Lỡ như hôm nay bạn anh không đi qua đây thì sao ?.

     Giang Lâm : " Chắc chắn sẽ đi. A, nó kìa,..." .

     Tần Thiên Hạo mặc áo thể dục khoác thêm áo len màu xám, đeo tai nghe , không để ý xung quanh mãi đến khi có người đến gần , cậu đang đi thì dừng chân, tháo tai nghe  : " Hôm nay rảnh rỗi đến tìm tôi định rủ tụ tập đánh nhau à ? ".

     Giang Lâm cạn lời : " Người anh em thân thiết của cậu đã vượt mọi đường xá xa xôi đến đây chỉ gặp cậu, A Hạo , suốt dọc đường đi tôi đã cô đơn biết bao, cậu cứ nghĩ xấu cho tôi ! ".

    Tần Thiên Hạo khoé miệng trừu trừu : " Nhà tôi và cậu cách nhau chưa đến 1 km,  xa xôi gì đâu. Với lại không phải cậu vượt một mình mà cùng người khác vượt còn gì ? ". Cậu nhìn cô gái nhỏ mặc váy hồng đang ngồi ghế phía xa nhìn lại đây.

     Giang Lâm cười : " Ha ha, cô ấy bạn gái của tôi đó . Hẹn hò sẵn tiện gặp luôn cậu ".

    Tần Thiên Hạo  mặt vô cảm : " Ờ, Gặp tôi để phát cơm hay gì ?, Nếu thế thì thôi, tôi bận lắm ". Cậu bước nhanh đi, gần đây không kiếm thêm được điểm giá trị nào, về phía  Chu Vĩ Văn và Nghiêu Mạnh Sâm phải sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết họ .

    Giang Lâm chạy đến chắn trước mặt , tỏ vẻ thần bí : " Vội thế, tôi có thông tin nóng . A Hạo,  biết tin gì chưa ? ".

     Tần Thiên Hạo không quan tâm đáp : " Tin gì ? ".

   
    Giang Lâm mặt mày hớn hở : " Hồi sáng tôi có đi vệ sinh, cậu biết tôi thấy gì không ? ".

  Tần Thiên Hạo liếc mắt : " Việc riêng tư của cậu không cần kể với tôi ! ".

   Giang Lâm xua tay : " Không , để tôi kể tiếp ! . Là hồi sáng tôi đi vệ sinh, lúc về đi qua phòng giáo viên nghe thấy có người nói là phụ huynh Mặc Thanh. Cậu biết không ?, Thằng đó nó mai danh ẩn tích không đến trường gần cả tháng rồi,  chắc phải có việc gì đó ! . Tôi và nó là kẻ thù nên  nán lại ở bên ngoài nghe lỏm một chút,  nghe được ông ấy nói sẽ chuyển trường cho Mặc Thanh " .

    Tần Thiên Hạo  : " Chuyển trường, cậu đừng bịa  lung tung ".

    Giang Lâm giơ ba ngón tay  : " Nếu lừa cậu thì tôi sẽ không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào trong vòng hai tháng !! ". Thích thú nói tiếp : " Ha ha, nó chuyển đi cái mừng gì đâu !, Vậy là khỏi phải gặp cái mặt khó ưa của nó rồi ".

   Tần Thiên Hạo bên ngoài không biểu tình,  bên trong  nghi hoặc, hỏi " Hệ thống ! , Là cậu lúc trước đánh Mặc Thanh quá nên cậu ta mới chuyển đi đúng không ? So với kiếp trước rõ là sớm hơn tận 1 năm ".

    Hệ thống chột dạ : " Ặc, có lẽ vậy ".

     Tần Thiên Hạo " Mặc Thanh chuyển trường vậy nhà cậu ta có chuyển đi luôn không ? ".

    Hệ thống : " Tôi nào biết , chắc là có đi ".

    Tần Thiên Hạo hỏi Giang Lâm : " Giang Lâm, Mặc Thanh chuyển trường vậy có chuyển nhà đi không ? ".

    Giang Lâm lắc đầu : " Tôi không biết ".

    Tần Thiên Hạo : " Vậy cậu nghe ngóng giùm tôi xem ".

    Giang Lâm thắc mắc : " A Hạo, sao tự nhiên hôm nay quan tâm cậu ta thế ? ,  Hai người chỉ mới gặp nhau đúng một lần ".

   Tần Thiên Hạo : " Đúng vậy, tôi thấy cậu ta tính cách không tệ, muốn làm bạn với cậu ấy ". Không phải mới gặp một lần,  vả lại không thể để Mặc Thanh nói ra vụ mình ( hệ thống ) đánh cho cậu ta ngất xỉu , nếu thế thì toan mất.

   

    Tần Thiên Hạo nói tiếp : "  Lúc trước đưa Mặc Thanh đến  bệnh viện cậu có biết ai là người ra tay không ? ".

    Giang Lâm : " Làm sao tôi biết, gọi điện về cho mẹ cậu ta là tôi đi luôn về nhà ".

    Tần Thiên Hạo : " Thế à ".

  Giang Lâm lấy chìa khóa xe xoay xoay : " Ừm,  không còn sớm, tôi phải đưa Mẫn Nguyệt về nữa. Khi khác gặp ".

    Tần Thiên Hạo : " Đi đi.  Khi khác gặp ".

______________

    Tần Thiên Hạo vừa đi vừa nghĩ, mặc dù không phải là người gây ra nhưng Mặc Thanh chắc chắn sẽ không tin, một phần cũng do lỗi của bản thân vì  để hệ thống chiếm thử cơ thể. Giờ thì hay rồi, phải nghĩ cách chuộc lỗi thôi .

____________

  
 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top