Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng". Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi ở đầu giường. Tôi không mở mắt, thân vẫn còn quấn trong chăn, càu nhàu dùng tay mò mẫm tìm chiếc đồng hồ trên đầu giường để tắt nó đi mà thậm chí không thèm dùng đến thị giác.

Sáng thứ hai là nỗi ám ảnh với khoảng thời gian hạnh phúc - đó là điều tất cả mọi người đều công nhận. Cuối tuần trôi qua như một cái vụt, chỉ cần lơ mơ một tí, là bạn đã đi tong mất khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình, tiếp tục trở lại nhịp sống bề bộn. Mà tôi thì thật ra cũng chẳng bề bộn gì, tôi vẫn còn là học sinh.

"Xoảng!!" Một tiếng động kinh hồn làm tôi giật bắn cả mình. Tôi tung chăn ra và ngồi bật dậy ngay lập tức, ngó qua ngó lại nhìn xuống sàn nhà. Thôi bỏ rồi! - tôi nghĩ thầm. Tôi không mong chờ - ý tôi là cầu cho nó đừng bao giờ tới luôn ấy - rằng mình sẽ hất cái gì xuống. Chiếc đồng hồ báo thức nằm sõng soài trên mặt đất, kính vỡ ra văng tứ tung trên sàn nhà, mấy cái bánh răng trong đồng hồ cũng "theo gió mà bay"! Thế là toi mất cái đồng hồ báo thức duy nhất của tôi.

- Hải! Chuyện gì vậy con?!

Giọng nói ấy... Haha, cái giọng nửa trầm nửa cao quen thuộc ấy không ai khác chính là giọng của mẹ tôi. Tôi tưởng mẹ nói rằng sẽ đi làm sớm vào sáng nay, nhưng có lẽ tôi nhầm rồi! Chết toi! Mẹ mà thấy cái đồng hồ hỏng thì thế nào cũng la tôi cho mà xem.

- Không có gì đâu mẹ! Con làm rớt đồ thôi à! - Tôi bịa chuyện, đáp vọng xuống lầu với giọng bình tĩnh nhất có thể. Tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, cùng sắc mặt lấm la lấm lét, hẳn lúc này trông tôi nhìn thực sự rất khó đỡ.

- Bể đồng hồ rồi đúng không ? 

- Dạ không có !!! - Tôi gào lên đáp lại trước khi mẹ kịp dứt câu.

Đôi lúc tôi cũng phải công nhận mẹ tôi rất thích hợp để làm nghề thám tử. Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng đoán được! Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cũng trở nên giỏi xử lí tình huống hơn mức cho phép. 

Tôi nhanh chân lao xuống giường, vớ lấy cái vỏ hộp bằng giấy mà tôi vừa xin mẹ tối qua (mà tôi chẳng biết mình sẽ dùng để làm gì), gom hết mảnh vỡ của đồng hồ bỏ vào hộp rồi nhét xuống gầm giường. Thậm chí, tôi còn dùng chăn thả rũ xuống gầm, che mất một phần của chiếc hộp.

Vụ đồng hồ coi như đã phi tang xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi thay đồng phục, chuẩn bị đến trường. Còn cái đồng hồ thì..... để chiều tính vậy.

Tôi có một cái tên rất giản dị: Hải, hiện là học sinh lớp 8, vì nhà gần nên tôi vẫn thường đi xe đạp đến trường. Đường xa không sợ, chỉ sợ xe nó cán. Vì thế, trước khi giờ cao điểm đến, tôi phải đi học sớm để không bị kẹt xe. Dù sao thì tôi cũng quen rồi! TP.HCM trước giờ vẫn luôn đông đúc, nhộn nhịp, nếu bạn không bắt kịp nó, bạn sẽ bị tụt lại phía sau và nhận một hậu quả vô cùng thậm tệ, mà cụ thể hơn với tôi, là bị sao đỏ gông đầu vào sổ.

Tôi chào mẹ đi học rồi dắt xe ra. Nhưng khốn thay, vừa đẩy xe đạp ra khỏi cổng, tôi thấy bánh xe đạp mình bị xẹp lép. Kết cục là tôi phải dẫn bộ ra chỗ tiệm sửa xe rồi đạp như bay đến trường.

***

Cả ngày hôm đó tôi phải nói rằng như địa ngục! Để tôi liệt kê cho bạn nghe: sáng làm bể đồng hồ, xe đạp xẹp bánh, đi học trễ bị ghi tên, trong giờ học nói chuyện bị ghi tên vô sổ đầu bài, Toán phát bài kiểm tra ra quất cho con 6 (tuyệt, số 6 muôn năm!), chiều về quên áo mưa nên phải đội mưa chạy về, đã thế còn bị bể bánh xe tập 2...

Bình tĩnh là chuyện tốt đúng không? Phải, bình tĩnh là chuyện tốt! TUI RẤT LÀ BÌNH TĨNH! Chúng ta không thể kêu ông trời nên đừng tốn calo mà điên lên làm gì! Tui tự biết mà.

Ngồi phịch xuống ghế sa lông lau khô người, tôi bật tivi lên theo thói quen rồi xuống dưới bếp xem có gì ăn không. Chợt, tôi để ý một mảnh giấy được đặt ở trên bàn. Tôi cầm nó lên, trong đó có vài dòng chữ, viết tay, tôi đọc chăm chú:

 - Hôm nay mẹ tăng ca, ba đi làm về trễ, con tự nấu cơm ăn!

Thật ra chuyện tôi ở nhà  một mình cũng không phải chuyện lạ. Mẹ tôi là công nhân ở xưởng bánh mì. Ba tôi đã từng là kĩ sư cho đến khi nhà máy điện đóng cửa. Tình thế đẩy đưa, ba tôi bây giờ hiện cũng là công nhân chạy máy, đi làm tăng ca nhiều lắm. Đôi khi tôi cũng muốn giúp ba mẹ nhưng cũng không thể làm gì hết. Nhiệm vụ chính của tôi hiện tại chỉ có học và học (thế mà vẫn học ngu).

Nấu cơm à?... Còn lâu! Thời gian tôi ở nhà một mình cũng là thời gian mà tôi quẩy nhất! Tôi tận hưởng nó một cách triệt để và làm những điều mình thích. Để xem nào... món ngon dễ nấu nhất với tôi vẫn luôn là mì gói, bỏ thêm tương ớt nữa vô thì hết sảy! Bưng tô mì đến bàn vi tính, tôi tắt hết điện trong nhà, chỉ chừa lại đèn phòng khách vì tôi muốn tiết kiệm điện tối đa. Trái Đất đang nóng lắm rồi! Tui thích tiết kiệm chút cho đỡ nóng. 

Bật trang Google lên, quả nhiên điều đầu tiên tôi phải làm vẫn luôn là bấm tổ hợp phím Crt + Shift + N để vào trang web ẩn danh. Tôi bật trang game yêu thích nhất của tôi: Five Nights At Freddy's! Thật ra thì, cũng chả có gì đáng để gọi là bí mật cả, nhưng mẹ tôi không thích mấy cái thứ kinh dị cho lắm. Lúc nhỏ, tôi có tật sợ bóng tối, mỗi lần đi tè vào đêm là phải có người lớn đi cùng, mỗi lần đi là mỗi lần đánh thức ba mẹ. Chuyện này diễn ra mãi cho đến khi tôi 8 tuổi. Chính vì thế nên ba mẹ tôi mới không để tôi thấy cảnh đáng sợ cũng như hù dọa tôi. Nhưng mà... trong thâm tâm tôi lại thích đối đầu với những thứ mình sợ hãi hơn là trốn chạy khỏi nó. Một lần nọ, tôi thử xem một bộ phim kinh dị nhẹ: The Ring. Phải rồi nhỉ! Nhẹ thật luôn đấy! Nó chỉ lấy đi 3 đêm ngủ ngon của tôi thôi à ! Không có gì hết á ! Nhưng cũng nhờ đó mà trở về sau tôi không còn cảm thấy sợ hãi bóng tối nữa. Hay thật!

Game rất hay nhưng mỗi lần thua là mỗi lần đau tim. Tôi bỏ cuộc ở đêm thứ 3, vẫn luôn là như vậy... Ôi...Tụi nó cứ nhảy vào mặt...

Bấm vào dấu X để tắt trang web, tôi lại lượn một vòng vào Facebook. Một lời mời kết bạn xuất hiện trên màn hình vi tính của tôi.

- "Minh Anh" à ? Phải Minh Anh lớp mình không ta ?! - Tôi đọc cái tên của người đó rồi tự hỏi trong đầu.

Dù sao thì tôi cũng không biết có phải là bạn ấy hay không nhưng tôi vẫn kích vào "đồng ý". Tôi là người đơn giản, tôi nghĩ thà nhận nhầm còn hơn bỏ xót. Lỡ khi nào có bài cần hỏi thì tôi hỏi cũng được.

Tiếp tục với việc lướt Facebook, tôi không hề mảy may quan tâm đến việc bạn "Minh Anh" kia đã nhận được trả lời hay chưa. Thế giới ảo mà! Nơi con người ta có thể "chat" với nhau một cách thoải mái mà không cần quan tâm đối phương là ai. Nick face của tôi là "Dur Nguyễn" và tất nhiên đấy không phải là tên thật của tôi. Ai hỏi đâu mà khai, với lại để như vậy tôi cảm thấy an toàn hơn. Ảnh đại diện của tôi để hình một nhân vật hoạt hình: Con mèo trắng có nét giống mèo Hello Kitty mặc bộ đồ của Conan và chỉ tay về phía trước. (Phải, tôi thích coi Conan.) Ai quen biết thì tôi sẽ đưa tên nick chứ người lạ thì không. Phiền toái lắm! Suốt ngày rao bán sim với đăng xì-ta-tút liên miên cả ngày. Còn tôi, tuy ngày nào cũng online nhưng "tường nhà" thì như viện bảo tàng ấy. Một phần là tôi để chế độ "chỉ mình tôi", một phần là tôi cũng không thích đăng lung tung về mình.

Nền Facebook xanh lơ, tôi vẫn ngồi lì trên máy tính. Ngó qua thì tôi mới để ý rằng tô mì  sau khi ăn hết vẫn còn để trên bàn. Tôi đứng dậy, cất tô vào bồn rửa chén. Tới đây mới nhớ! Cái đồng hồ! Còn cái đồng hồ bể nữa! Từ nhà bếp, tôi chạy như bay lên phòng của mình. Lục lọi dưới gầm giường, tay tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó hình hộp cưng cứng, tôi lôi nó ra. 

- Ơn trời! Mày đây rồi! - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cầm chiếc hộp xuống dưới phòng khách, bật thêm một cái bóng đèn nữa rồi cặm cụi ghép từng cái bánh răng vào chiếc đồng hồ, tưởng tượng mình be like một kĩ sư chân chính. Sau 15 phút, chiếc đồng hồ cũng hoạt động trở lại, tiếng tách tách vang lên giòn giã. Tôi thở phào, chỉ còn một vấn đề là mặt kính của nó bị vỡ đi mất rồi! Tôi đóng nắp pin, lấy lại giờ rồi đem cất lại trên gác.

- Vẫn còn chạy được là không bị hư! Vẫn tốt! - Tôi tự nhủ với mình.

Bây giờ là 8 giờ tối, tôi thoát khỏi Facebook, gập màn hình laptop lại và xem tivi. Chợt, tôi đột nhiên nhớ ra đống bài tập chưa làm. Toán... Nỗi niềm khiếp đảm của đời học sinh. Nhưng tôi đoán chắc là cũng không sao, dù gì thì thời gian trên lớp vẫn đủ cho tôi làm hết tất cả.

Uhm...hôm nay đâu có chương trình gì hay để coi đâu nhỉ ? Ngồi bấm cái rờ-mót như chưa từng được bấm, tôi lướt qua từ kênh số 1 đến 80 trong vòng 2 phút. Tôi thở dài, tắt tivi.

- Có lẽ mình nên làm bài tập . . . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top