Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Rắc rối tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở lại lớp học với tâm trạng không thể bình thường hơn, nhớ về câu chuyện của Tiểu Di Hoa cô ấy thực sự là "người" phụ nữ tôi thấy trong mơ sao? chắc là đã có một chuyện kinh hoàng xảy đến với cô ấy, tôi mong chờ đến ngày mai để biết thêm về câu chuyện của Hoa...

-Chuyển sang lớp học, đang trong tiết Hoá-

Tôi đã trở lại ngồi trong chiếc ghế thân yêu cạnh cửa sổ của mình, tâm trí tôi vẫn mông lung như vậy nhìn về xa xăm mà không có điểm dừng, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với Han, tôi không còn hứng thú để học nữa...

- Thầy Dương: Được rồi chúc ta cùng bắt đầu tiết học, hôm nay chúng ta sẽ học về công thức hoá học...v.v.. ( Tôi chống tay lên cằm nhìn xuống bài học hôm nay, bình thường tôi đã rất chán nản với bộ môn này rồi, sao nó cứ xuất hiện hoài vậy nhỉ?)

- Mai: Thầy ơi, em có chuyện cần nói. ( Tôi giơ tay muốn xin về sớm, thầy Dương hoãn lại vài phút của tiết học, thầy chỉ vừa cầm viên phấn lên chạm vào bảng để viết tên bài học, thầy quay xuống nhìn tôi, xem tôi muốn phát biểu điều gì, cả lớp cũng chú ý đến hành động kì lạ của tôi, vì tiết học chỉ vừa bắt đầu và đang là 9h32p.)

- Thầy Dương: Có chuyện gì thế em, chúng ta chỉ vừa vào tiết, mà đây lại là tiết Hoá đầu tiên trong kì này đấy em. ( Tôi không chần chừ, mặc kệ ánh nhìn của bạn bè xung quanh, tôi ôm bụng và dùng dáng vẻ ốm đau nhìn thầy.)

- Mai: Em thấy trong người không khoẻ, em xin về sớm ạ. (Thầy thấy vẻ mặt xanh tái mét và nét diễn Hollywood đầy chân thật của tôi, bất chợt cũng cảm thấy lo lắng, cả lớp thì cười phá lên, bởi vì tôi lúc nào cũng khoẻ mạnh thạm chí còn ngủ gục trong lớp được.)

- Thầy Dương: Vậy à, nhìn nét mặt em không ổn, em xuống phòng y tế được không? thôi được rồi em có thể về, nhớ uống thuốc đầy đủ còn quay lại học tiếp nhé em. ( Tôi cười thầm trong bụng, thiếu điều muốn phát ra thành tiếng nhưng vẫn kiềm được. cầm lấy cặp học tôi vẫn ôm bụng cho tới khi rời khỏi lớp học.)

- Mai: Em cảm ơn thầy. "May quá thoát được rồi" ( Trong lúc đi ra cửa lớp, tôi không khỏi quay lại nhìn chỗ ngồi của mình, nhưng lại va phải ánh mắt của Bình, chỗ ngồi của hắn trước chỗ của tôi, nhìn cách hắn nhìn tôi có vẻ lo lắng? tôi cũng không quan tâm lắm mà rời đi.)

Trên đường đi xuống cầu thang ra phía cổng trường, tôi nhìn ngó qua những phòng CLB, chỉ có phòng CLB sách và CLB múa còn mở, ngay lúc đó Trâm từ trong phòng CLB sách đi ra, trên tay có một cuốn sổ ghi chú, có lẽ cô ấy đang viết gì đó, tôi nhìn Trâm và Trâm cũng nhìn lại tôi có vẻ vẫn còn khuất mắt chưa giải quyết được, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn về nhà.

-Trên đường về nhà-

Không vội về nhà, tôi rẽ vào con hẻm 5-0-6 nơi có nhiều cửa hàng nhỏ bán không có giấy phép nhưng vẫn là những món an toàn, vì tôi đã mua rất nhiều lần ở đây, nhân tiện mà tôi cũng thiếu một món.

-Vào trong hẻm-

Tôi đi qua biết bao nhiêu là cửa hàng tiện lợi, đa số là hàng gia dụng và một số đồ ăn, có vài tiếng chó sủa vang lên khi tôi đi ngang qua những cửa hàng đó, khu vắng vẻ như vậy lại có nhà nuôi chó sao? sau vài phút đi một mình lang thang trong hẻm tôi tới một tiệm thuốc, một cửa hàng nhỏ che chắn rất kĩ chỉ người quen thuộc nơi đây mới biết, tới nơi tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay xem đã trễ giờ chưa, thì ra mới 10h24 thôi.

- Mai: Dì Đan ơi, con Mai đây. ( Dì Đan là chủ tiệm thuốc ở đây, dì đã hơn 70 rồi, nhưng vẫn còn trẻ lắm như mới 30 ý.)

- Dì Đan: Mai lại đến à con, bộ con hết thuốc xxxxxx rồi sao? ( Dì Đan vén tấm màn che trước cửa tiệm qua một bên để lộ ra một người đàn bà, tóc bà như những hạt muối tiêu đen trắng xen lẫn vào nhau, dài và dày bôn trong nhà không bật đèn hay sao mà tôi cứ thấy tóc bà trùng màu với khung cảnh xung quanh, chỉ có vài vệt màu trắng, trên mặt bà không có nhiều nếp nhăn như những cụ 70 tuổi khác nên tôi gọi là dì.)

- Mai: Vâng con mới hết hôm qua thôi, hôm nay nhập hàng mới chưa gì hay vẫn lô cũ vậy ạ? ( Dì Đan lộ ra nụ cười trong rất kinh dị, nhìn chằm vào tôi dì lấy ra từ đâu đó một lọ thuốc xxxxxxx trong bao bì khác so với thuốc tôi lấy từ dì trước đây, có lẽ là hàng mới chăng?)

- Dì Đan: Loại này dì lấy từ tuần trước rồi con, date vẫn xa lắm, con cứ yên tâm dùng nhé. ( Dì Đan đưa lọ thuốc xxxxxxx cho tôi, xem kĩ tôi thấy rõ ràng có vài thành phần trong đây biến mất, khác với loại trước nhưng tôi vẫn không tò mò thêm.)

- Mai: Vẫn là 700 Yên ạ? ( Dì Đan vẫn giữ nụ cười kinh dị đó, nảy giờ tôi mới để ý dì Đan không mở mắt nhìn tôi à, tôi chỉ thấy nụ cười và tóc của dì Đan, lạ thật đấy.)

- Dì Đan: Không loại này chỉ 500 Yên thôi. ( Tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy gì có mấy thành phần trong thuốc xxxxxxx không còn đủ như trước, tôi mở cặp ra lấy ra sổ tiết kiệm từ cấp 1 tới giờ của tôi, lúc đó cha tôi còn sống ông ấy cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt nên tôi để dành, cũng được gần 17.000 Yên rồi, nhưng tôi dùng rất ít vì còn để vào đại học nữa.)

- Mai: Con gửi dì, lần sau con lại đến ạ. ( Tôi vừa dứt câu dì Đan kéo màn lại và không còn động tĩnh gì nữa, thấy vậy tôi cũng rời đi, vẫn giữ cặp và lọ thuốc trên tay, hôm nay sau lại lạ thế nhỉ? nhiều chuyện khó đoán xảy ra quá, có lẽ mình nên về nhà nhanh thôi.)

Quay trở lại đường cũ vẫn là những tiếng chó sủa, những cửa hàng tiện lợi vắng khách, im lặng và tăm tối, tôi chìm trong nhiều suy nghĩ,...tại sao tôi có thể sống tới bây giờ trong khi gia đình không còn nguyên vẹn, mọi sự chèn ép đều tới với tôi? Vẫn là suy nghĩ, tôi cũng không để ý mình ra khỏi con hẻm 5-0-6 từ lúc nào, tôi cũng không dám quay lưng nhìn lại vì trời bắt đầu tối nhanh rồi đang sang mùa đông, nhìn đồng hồ trên cổ tay tôi đã 17h rồi, nên 17h cứ như 21h vậy.)

- Mai: Khoan đã... 17h rồi??? Chờ đã tôi có nhìn nhầm không vậy, lúc nảy chỉ mới là 10h sáng thôi mà!? ( Tôi hoảng sợ vì thời gian trôi quá nhanh, vào hẻm chỉ vài phút thôi sao thành ra đã mấy tiếng trôi qua vậy!? bỏ lọ thuốc vào cặp tôi tức tốc chạy về nhà.)

- Trên đường về -

Đi qua những căn nhà có lẽ là quen thuộc, tôi nhìn thấy vài bóng người xì xầm bàn tán gì đó tôi cũng chẳng để ý vì toàn là những người hóng chuyện tào lao, tới khi đến một căn nhà tít xa chỗ đó, căn nhà hai tầng nằm lẻ loi bên mép đường tới khu rừng, cuối cùng cũng về nhà, lúc này chỉ mới 17h29.

- Mai: "Không ngờ mình lại về trễ như vậy, thôi vào nhà rồi nói chuyện với mẹ sau..." ( Tôi mở cổng bước vào và khoá lại, đi thẳng vào cửa chính tôi vẫn còn chầm ngâm lắm vì sợ sẽ có một trận cãi vã lớn xảy ra, nhắm nghiền mắt lại tôi vặn tay nắm cửa và mở ra.)

- Mai: Thưa mẹ con mới về! ( Lạ lùng thay hôm nay tĩnh lặng hơn mọi ngày, chắc hẳn cha dượng và mẹ tôi ngủ sớm hoặc muốn có thêm một đứa em cho tôi à? lạ thật mà phòng khách vẫn còn đèn mà nhỉ, tôi chẳng quan tâm nhiều đến vậy bước vào nhà khoá cửa cẩn thận, đi vào trong tôi mới để ý nhà bếp đã tắt đèn nhưng phòng khách thì vẫn còn bóng đèn trơ trọi sáng, tôi không muốn đánh thức họ nên kiểm tra cửa nẻo an toàn trước khi lên phòng của tôi ở trên lầu.)

- Tới tầng hai -

Tôi đi nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động, khi ngang qua phòng cha dượng và mẹ, nghe được tiếng ăn cái gì đó ngấu nghiến, họ ăn đêm trong phòng à vậy mà lén lút làm gì nhỉ? tới cửa phòng, phòng tôi cách phòng họ rất xa và phòng tôi rất cách âm, cha tôi đặc biệt làm cho tôi, tôi mở cửa nhẹ nhàng và đi vào phòng của mình đóng cửa và khoá chốt lại, tiếng nhai vẫn còn lớn lắm, chắc chắn là cha dượng và mẹ không nghe được tôi đã về đâu, tôi mừng rỡ một chút để cặp xuống cạnh giường, đi vào nhà tắm để đồ vào máy giặt cả đồ ướt của ngày hôm qua nữa. Sau khi tắm và mặc đồ ngủ xong chiếc máy giặt cũng đang hoạt động trong im lặng, tôi đã chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp, một cảnh lãng mạn như bao ngày cùng với Han.

- Mai: "Có lẽ nên dùng tới thuốc xxxxxxx rồi, mình đã ngủ quá nhiều nhưng biết làm sao được, thích được mơ quá..." ( Tôi tới cạnh giường mở cặp và lấy lọ thuốc xxxxxxx ra, tôi lấy trong lọ ra một viên thuốc hình bầu dục có khắc một con mắt đó là biểu tượng của thuốc ngủ, tôi không ngần ngại mà nuốt viên thuốc xuống cổ họng, nằm trên giường nhắm mắt từ từ để thuốc ngấm vào cơ thể,...)

Sau một lúc chẳng còn cảm giác gì nữa, tôi mở mắt ra, ngạc nhiên khi tôi thấy tôi bị lạc trong rừng và tựa lưng vào một thân cây, khoan đã nếu như mọi khi thì tôi phải ở bên cạnh Han chứ, và phải là trên một bãi cỏ xanh tuyệt đẹp chứ không phải trong rừng, lần này mọi thứ khác quá, tôi đang muốn đi tìm Han cậu ấy vẫn còn đối diện với nguy hiểm là Tiểu Di Hoa. Tôi lòm còm đứng dậy cảm thấy còn mơ hồ thì giọng Han vang lên từ mọi phương hướng.

- Han: Maiii! Rời khỏi nhà nhanh, nhanh lên vì cậu đang gặp nguy hiểm! ( Giọng cậu ấy vang bên tai tôi rất rõ ràng và chân thực, tôi nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Han, nhưng cậu ấy không xuất hiện vẫn là những câu nói đó lặp đi lặp lại khiến tôi choáng váng.)

- Mai: Han! Han, cậu đang ở đâu? Cậu nói vậy là sao tôi chưa hiểu!? ( Không một lời đáp trả, vẫn là những câu nói lặp lại đó, rời khỏi nhà... rời khỏi nhà, tôi lầm bầm chợt hoảng sợ nhận ra rằng mọi thứ bắt đầu trở nên mất kiểm soát, tôi nhìn xung quanh thấy những bàn tay từ khu rừng tiến tới cố nắm lấy cơ thể tôi, những cánh tay đó dài và trắng bệnh, không biết đầu bên kia của nó ở đâu...)

- Mai: HAN! ( Hét lớn lên tìm Han, nhưng tôi lại rời khỏi giấc mơ một cách nhanh chóng, cuối cùng tôi cũng biết lí do tôi gặp những chuyện như vầy, vì loại thuốc xxxxxxx tôi mua không có tác dụng nhiều như loại cũ và nó cũng rẻ hơn, rời khỏi giấc mơ, nhưng trong đầu tôi vẫn còn tiếng Han kêu gọi tôi rời khỏi nhà.. tôi cảm thấy không còn...gì..nữa rồi...)

Giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra lắng nghe mọi thứ, vẫn còn tiếng nhai ngấu nghiến bên phòng cha dượng và mẹ, họ vẫn còn ăn đêm sao? tôi ngồi dậy trên giường nhớ tới lời nói của Han tôi cũng lo lắng, ngồi bên mép giường nắm giữ chiếc cặp trong tay, vì sao cậu ấy lại kêu tôi rời khỏi nhà, nhưng thôi có lẽ tôi nên tin lời Han, đêm nay tôi sẽ qua nhà Trâm hoặc bạn bè khác để ngủ nhờ, tôi khoác cặp trên vai mở cửa phòng

- Cạch -

Tiếng chốt cửa phòng tôi mở ra, lần này tôi quên mất nên không nhẹ nhàng như trước. Rồi tiếng nhai ngấu nghiến bên phòng cha dượng và mẹ không còn nữa, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, thạm chí tôi còn nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, hơi thở phì phào như một chiếc máy bơm hơi vậy, giờ đây tôi mới tỉnh táo và nhận ra đấy không phải là họ đang ăn đêm mà là ngược lại, tiếng gầm gừ nhỏ vang lên nặng trịch trong bầu không khí căng thẳng.

- ???: G-grrrrrrrr...~ ( Tiếng gầm gừ vang vọng trong căn nhà yên tĩnh cứ như tiếng loa phát thanh vậy, vội vội vàng vàng tôi chạy nhanh qua phòng họ, chạy xuống cầu thang tiếng bước chân gấp gáp của tôi cùng với hơi thở nặng nề như sắp mắc kẹt trong mê cung mà không có lối thoát, không dám quay đầu nhìn lại tôi mở cửa nhà một cách dứt khoát chạy thẳng ra ngoài, mở cổng trong sự hoảng loạn, giờ nhận ra cũng muộn tôi phải tránh tai nạn trước mắt, mở toang cánh cổng tôi chạy đi về nơi đông đúc nhất quay lại nhìn về căn nhà phía xa, tôi thấy bóng dáng 3 người "đứng" nhìn tôi, cũng không hẳn là 3 người họ đều "đứng", tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà về nơi đông người nhất chạy và chẳng để ý đến họ nữa.)

Chạy ra khỏi nơi đó, tim tôi bắt đầu đập bình thường trở lại, tôi cũng bình tĩnh hơn, chẳng hiểu sao tôi lại đủ can đảm ngủ khi có chuyện như vậy, tác dụng phụ của thuốc sao? Đi bộ trên con đường đông người qua lại, mọi người nhìn tôi như một kẻ dị hợm trốn nhà đi vậy, ánh đèn đường chiếu vào người như đang soi sáng tâm hồn tôi thoát khỏi sự u ám. Rất nhanh thôi tôi đi tới một căn hộ được thuê, đó là nơi ở của Trâm, tôi chỉ tin cậy vào cô ấy thôi, đứng trước cửa căn hộ của Trâm, nó được lấp đầy bởi bùa chú, tôi không biết nghĩa của chúng, , nhưng chắc cũng ổn thôi, tôi gõ cửa 3 lần.

-Clock clock clock-

- Mai: Xin chào, có ai ở nhà không, tôi là Mai đây. ( Lập tức có người ra mở cửa cho tôi, là Trâm chứ ai, cô ấy dường như chưa ngủ vẫn còn đang viết gì đó, vì trên bàn phòng khách đầy những cuốn sổ ghi chú. Trâm nhìn tôi vẻ ngạc nhiên vì giờ đã choạng tối nhưng tôi lại không ở nhà mình...)

- Trâm: Vâng có, thưa cô nương. ( Trâm khẽ kéo tay tôi dẫn vào nhà, tôi giật mình vì cậu ấy không hỏi thêm gì mà lại cho tôi vào nhà.)

- Trâm: Cậu vào đi rồi hẳn nói nhé. ( Tôi chỉ bình tĩnh để Trâm kéo vào nhà, cậu ấy đóng cửa lại khoá chúng, trong lúc đó tôi đi tới sofa và ngồi đó vẫn giữ cặp bên mình im lặng nhìn Trâm, tôi vẫn còn sợ lắm.)

- Trâm: Hiện tại có chuyện gì, cậu nói với tôi đi. ( Trâm xuống ngồi cạnh tôi, cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi để tôi nói những gì tồi tệ đang diễn ra.)

- Mai: Trâm à, tôi sợ lắm, tôi lại gặp ác mộng rồi, nó giống như giấc mơ tớ thấy lúc sáng vậy, giấc mơ tớ kể với cậu ấy. ( Trâm vẫn mơ hồ về những gì tôi nói, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời tôi không quên dùng cái nắm tay an ủi.)

- Trâm: Cậu nói rõ hơn được không? ( Tôi sợ hãi quá để nói ra tất cả, tôi không muốn chấp nhận sự thật đó, nó quá kinh tởm.)

- Mai: Tôi thấy Han, thấy cô gái Hoa đó họ lại trong giấc mơ của tôi, nhưng lần này, Han lại có thể biết được những gì ở thế giới thực, cậu ấy biết tôi gặp nguy hiểm, cậu tin tôi không Trâm? ( Trâm dường như không hiểu lắm, nhưng cô ấy biết rằng chuyện về giấc mơ của tôi là có thật 1000%, cô ấy thở dài.)

- Trâm: Mai à, cậu thật may mắn khi vẫn còn Han đó, cậu sẽ không biết cậu còn sống không nếu không nghe lời Han đúng chứ. Đừng nói gì nữa, cậu phải bình tĩnh lại, tôi vẫn còn nhiều thứ chưa kể cậu nghe, đúng không? ( Tôi nhớ lại câu chuyện lúc sáng, cậu ấy hứa sẽ kể tiếp khi gặp tôi vào ngày kế tiếp, nhưng giờ có lẽ vẫn còn kể tiếp được.)

-To be continued-

Hẹn mọi người chương 3 trước ngày 30/3, xin lỗi về sự thiếu xót này ạ (Do tác giả còn đang trong thời gian thi cử m.n thông cảm)

Hẹn gặp lại, chúc đọc giả có một ngày vui ạ.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top