Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Một người cười một người khóc... Có công bằng không???

Một người hạnh phúc một người đau khổ... Có công bằng không???

Có lẽ là không... Mà cũng có lẽ là có... 

Không ai có thể hạnh phúc hay vui vẻ mãi mãi. Cũng không ai cả đời chỉ sống trong đau thương.

Tất cả, từ đầu đến cuối là tự bản thân anh đa tình. Tự bản thân anh ảo tưởng.

Trách được ai sao??

Một tuần qua, nằm trên giường bệnh anh ngóng đợi hắn tới tìm anh. Đợi hắn đến nói là hắn đã hiểu lầm anh. Đợi hắn tới mỉm cười xoa đầu anh bảo : " Không sao rồi! Mọi chuyện qua hết rồi!! "

Thế nhưng... Càng đợi, càng mong lại càng nhận thêm nhiều đau đớn...

Hắn thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến anh cơ mà.

Anh tự diễu bản thân. Tại sao lại thê thảm như vậy?? Tại sao một chút cũng không thể ngăn bản thân nhớ người kia...

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Chào anh!!"- Tzuyu mỉm cười bước tới.

Anh im lặng không trả lời. Bởi đơn giản anh cũng chả có lời mà nói với cô ta.

"Nghe anh NamJoon bảo anh nằm viện nên tôi tới thăm. Vốn tôi tính cùng Hoseok tới nhưng anh ấy lại bận thế nên tôi một mình tới đây!!" - Tzuyu rất tự nhiên lấy ghế ngồi cạnh giường anh.

"Cảm mơn ý tốt của cô. Người như tôi không dám nhận!!" - Anh nhết mép lên nói.

"Dù gì anh cũng từng là người yêu của Hoseok. À!! Nãy tôi đi ngang cửa hàng hoa thấy hoa ly trắng rất đẹp nên mua tặng anh."- Tzuyu đặt bó hoa lên bàn.

"Chỉ là đã từng. Cũng không khiến một tiểu thư như cô quan tâm tôi. Hơn nữa Hoseok không để ý tôi cớ gì cô lại để ý."- anh một chút mặt mũi cũng không để lại cho Tzuyu.

"Tôi cũng chỉ có lòng tốt quan tâm anh. Anh lại một chút mặt mũi cũng không chừa cho tôi. Anh cuối cùng chỉ là kẻ không cha không mẹ có quyền giở giọng đó với tôi."- Mắt Tzuyu đỏ lên tức giận.

"Anh bây giờ so với tên ăn mày ngoài đường cũng không bằng. Dựa vào cái gì muốn đấu với tôi?? Thứ rác rửơi như anh mà cũng muốn Hoseok để ý đến??? Tôi thử hỏi không biết anh làm cách nào để leo lên được giường của anh ấy??? Thứ trai bao rẻ tiền!!  Ngày đó nếu tôi không rời đi anh có cơ hội được anh ấy để ý sao?? Anh nên sống biết trừng mực một tí. Đừng có mà quá trèo cao."

"Bản thân tôi lại thấy Yoongi tuy không cha không mẹ nhưng lại biết cư xử và ăn nói hơn cô đấy, Choi tiểu thư!! Mang tiếng con nhà gia giao nhưng sao cách cư xử của cô lại thiếu văn hóa như vậy??? Bố mẹ cô là không biết dạy cô hay là họ có dạy mà cô quên mất?? "- Người phụ nữ mặc áo blue đứng dựa vào cửa nói.

" Chị Hyeong!!"- Anh mỉm cười nhìn cô.

"Chị... Chị biết chị đang nói ai không hả???"- Tzuyu nghe Hyeong nói mình như vậy không khỏi nổi giận.

" Tiểu thư Choi!! Nhân cách cô đã không tốt mà tai lại còn bị điếc sao??? Cô nên nhớ đây là bệnh viện không pải nơi cô có thể hoành hành."- Hyeong nhết môi nói.

"Chị... Chị.. "

"Tôi là như thế nào??? Nói không lại sao?? Thế thì phiền tiểu thư cô ra ngoài để tôi làm việc!! " - Hyeong bước tới giường bệnh tay phẩy phẩu ý đuổi người.

Tzuyu tức tối nện mạnh đôi giày cao gót mà bước ra ngoài.

"Chị sao lại không đi làm luật sư nhỉ??"- Anh cười cười nói Hyeong.

" Chị mà làm luật sư sợ nhà tù không đủ chỗ nhốt tội phạm. Haha. "- Hyeong vừa kiểm tra cho anh vừa cười nói.

"Chị mà cũng có lúc sợ sao??? Thật hay đùa vậy?? "

"Bộ nhìn chị giống không sợ trời không sợ đất lắm sao?? Được rồi nhóc, hồi phục rất tốt. Qua mấy ngày nữa là xuất viện được rồi. Đừng để ý quá nhiều đến mấy thứ khác. Nghe không nhóc!! " - Cô béo béo má anh.

"Được!! Mà chị Hyeong, chuyện em nhờ chị ấy... "- Anh ngập ngừng.

" Chị đã sắp xếp dùm em rồi!! Ngoan không lo gì cả. Đợi mấy ngày nữa liền có thể xuất ngoại. Chị cũng đã nói Sehun lo chỗ ở, việc làm bên đó cho nhóc rồi."- cô dịu dàng trấn an anh.

"Cảm mơn chị."

"UK. Nhóc nghỉ ngơi đi. "- Cô nói rồi bước ra ngoài. Điện thoại cô lúc này cũng reo lên. Hyeong liền bắt máy. 

" Con nghe ba!!! Con biết rồi. Để thời gian nữa con sẽ cho ba gặp thằng bé."

"Ba cũng đừng có nóng vội. Ba biết chuyện này không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong mà!! Còn nữa chuyện con nói ba tìm hiểu ba đã tìm chưa?? "

" Con biết rồi!!! Cái đó tùy ba xử trí đi. Qua mấy ngày nữa con sẽ gửi thằng bé qua chỗ ba. Lúc đó ba hãy tự mình nói với thằng bé. Thế nhé con cúp máy đây. "

Cô nhìn màn hình mà không khỏi phiền não. Đứa em trai này cô đã tìm rất lâu rồi. Có điều cô lại không ngờ chính tay chú ruột cô lại ngáng đường cô như thế. Mọi thông tin cô và ba mình tìm lại bị chú mình thay đổi, che dấu. Lần này nếu không nhờ Sehun cô nghĩ cả đời cũng sẽ không tìm thấy anh.

Suy cho cùng chuyện nhà cô là một đống hỗn tạp. Có kể mấy ngày cũng chả xong.
__________________

Anh trong phòng lúc này mắt nhìn chăm chăm bó hoa ly mà Tzuyu mang tới.

Cô ta hẳn là cố tình đi. Cô ta nghĩ anh ngu tới mức không biết hoa ly trắng ngoài ý nghĩa là tình cảm trong sáng ra, còn có ý nghĩa là cái chết đầy đau đớn sao.

Cô ta nghĩ ai cũng như cô ta???

Thật ngu ngốc.

__________ end chap 34 __________

Nhon mị comeback rồi đây. Ai nhớ mị không???

Hôm nay ngày 6/1/2018 là ngày sn thứ 24 của Im JaeBum. Leader sáng giá của nhà Gọt Bưởi. Happy birthdayyy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hyeon2k1