Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 37

" Ở đây có bệnh nhân nào tên Min Yoongi hay không?? "- Hắn đứng ở quầy tiếp tân mà hỏi y tá.

" Xin đợi một chút. "- Cô y tá bấm bấm con chuột nói. " Bệnh nhân này vừa mới xuất viện rồi. "

" Xuất viện??? Cô có thể cho tôi địa chỉ của bệnh nhân này hay không??? "- Hắn vội vã hỏi.

Đã xuất viện?? Sao có thể nhanh như vậy chứ???

" Thành thật xin lỗi chúng tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân của bệnh nhân. "- Cô y tá lắc đầu nói.

" Cái gì mà không thể??? Cô có biết cái bệnh viện này là của ai hay không??? Mau, đưa tôi địa chỉ của anh ta. "- Hắn nổi giận đùng đùng lên.

Tuy nhiên nói xong hắn có hơi nhột. Bệnh viện này không thuộc Jung gia của hắn mà là nhà họ Yong.

" Bệnh viện này là của tôi!!! Jung đại thiếu gia có thắc mắc gì sao??? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bệnh viện có luật lệ của của bệnh viện. Cậu có hiểu không??? "- Hyeong bước tới nói.

" Chị Hyeong!!! Em không có ý đó. Chỉ là em thật sự cần đến. Chị giúp em một lần đi. "- Cmn có cần linh đến như vậy hay không??? Hắn chỉ mới nghĩ đến Yong gia liền xuất hiện cô chủ của Yong gia ngay tức khắc.

Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến nay tiếp xúc với rất nhiều người. Và cũng chả nể mặt ai. Tuy nhiên với người phụ nữ trước mặt này lại khác.

Không cận thẩn bị quánh như chơi. Tới người anh họ bá đạo của hắn là Namjoon còn pải cung kính người này.

" Giúp??? Vì sao tôi pải giúp cậu?? "- Hyeong nhết môi hỏi.

Giúp cái gì mà giúp. Tôi mà giúp cậu tôi là đồ ngốc. Thử hỏi trên đời có đứa điên nào giúp kẻ biến em trai mình thành như vậy??? Tôi chưa quánh cậu là tốt phước ba đời nhà cậu rồi!!- Hyeong pov.

" Em năn nỉ chị đấy!! Người này thực sự rất quan trọng với em. "- Hắn nắm tay cô.

" Cậu nói quan trọng??? Thế nhưng tôi chả thấy vậy. Muốn tìm thì tìm anh họ cậu mà xin. Nếu cậu ta đồng ý thì tôi sẽ giúp. "- Nói đoạn cô rời đi.

Vô phòng trực cô liền lấy điện thọai ra gọi. 

" Chuẩn bị vé máy bay qua Mỹ cho tôi. Muộn nhất là tối nay pải có vé. "

" Không nhất thiết pải ở khoang hạng sang. Chỉ cần có vé cho tôi là được. "

" Nhưng chị hai hiện tại... "- Cậu con trai trong điện thọai run sợ nói.

" Tôi nói cậu mua vé thì mua đi. Cậu lằng nhằng như vậy làm gì??? Chỉ là một cái vé cũng khó như vậy à??? "- Hyeong tức giận nói.

" Chị hai, em không có ý đó. Chỉ là bên Yong Sik Hong đã ra lệnh không cho sân bay nào bán vé cho chị. "- Cậu ta ở bên kia chọt chọt đùi nói.

" Yong Sik Hong??? Ông ta muốn đấu với tôi??? Cơ mà ông ta không bán cho tôi chứ có nói là không bán cho cậu à??? Não cậu bị úng nước đúng không hả?? Không biết lấy tên giả mà mua sao?? Không biết kêu Choi Hansol làm mấy cái CMNN, hộ chiếu giả sao??? Mau làm nhanh lên cho tôi. Nhớ là pải phong tỏa thông tin. Không được để ai biết. Nếu để lộ một tin nhỏ tôi sẽ tìm cậu tính sổ biết chưa?? "- Cô đe dọa.

" Dạ, chị hai!!! Còn về phía Yong Sik Hong thì sao?? "

" Cứ mặc kệ hắn ta. Để hắn hưởng thụ cảm giác làm vua vài ngày. Lâu rồi chị chưa làm giặc"- Cô cười giả là nói.

Một hoàn cảnh khác.

Hắn quỳ xuống trước mặt NamJoon mà xin lỗi. Hắn mong y sẽ mủi lòng mà giúp hắn tìm anh.

" Chú có quỳ cả ngày anh cũng không giúp chú đâu. Anh đã nhắc nhở chú rồi là do chú thôi. Qua chỗ anh Sehun mà xin giúp đi. Anh mày vô can. " - Namjoon phất tay đuổi khách.

" Anh!!! "

" Đi về lẹ đi nhóc. Không thằng Namjoon mà điên lên là căn nhà này sẽ đổ đấy. Anh đây vẫn chưa chơi đủ đâu."- Chanyeol cầm bịch sữa từ bếp đi ra nói.

" Anh!!! "

Hắn mếu máo gọi. Tại sao??? Tại sao??? Tại sao hắn lại có hai ông anh họ như vậy???

" Chú khỏi tìm anh. Anh không giúp chú đâu. Về nhà ôm cô người yêu bé nhỏ của chú ngủ đi. Chanyeol lấy cho một bịch. "- Sehun lướt qua người hắn nói.

" Không ở nhà mà chạy qua đây làm gì?? Nai nhỏ của cậu không cho cậu uống sữa nên qua đây tìm tôi à?? "- Chanyeol cười lớn.

" Tôi thèm vào sữa của cậu. Bé nai nhà tôi đi chơi rồi. Mà tôi vẫn còn tốt hơn cậu .Ít nhất tôi còn có thịt nai ăn. Còn cậu ấy à chỉ có thế bám Namjoon mà lấy sữa uống thôi. "- Sehun liếc Chanyeol một cái. (Hyeon: ét. Sao nó sặc mùi dâm tục thế này. Ôi tâm hồn trong soáng của mị!!!)

Y qua đây là do căn nhà bị Ngô gia siết thôi. Ai thèm sữa của cậu ta. Cậu ta có mềm mại như Hanie của y không?? Có dễ thương như Hanie không?? Rõ tào lao. 

" Cậu... Cậu... Không thèm nói chuyện với người móm như cậu. Tổn hại chiều cao của tôi. "- Chanyeol bỏ lên phòng.

" Này... Cho tôi ngủ ké với.!!! " - Sehun cũng đuổi theo.

Hoseok: " .... "

Hai người bọn họ cố tình lơ hắn đúng không??? Chắn chắn là cố tình. Không pải là hắn đã rất ăn năn hối cải rồi hay sao??? Giúp hắn đi mà. Đúng là khóc không ra nước mắt.

Một khung cảnh khác nữa.

Anh ngồi trên sofa cắn bỏng ngô coi bóng đá. Hôm nay có trận chung kết của VN và UZB.

" Đúng rồi đá đi. Cố lên.  "- Anh kích động hét lên.

" Cmn thằng thủ môn . "

" Cái qq chiều cao. "

" Cái nồi UZB. "

" Cái thời tiết qq. "

" Ư ư Nguyễn Quang Hải cố lên. "

" Vào!!!! Hú hú!!! "

Luhan: " ... "

Cậu vừa mới bước vô nhà đã nghe n câu chửi câu than vãn và tung hô của anh. Cậu tự hỏi hôm nay đi thăm anh có pải là lộn nhà không??

Vài phút sau.... Luhan cũng nhập cuộc.

" Bùi Tiến Dũng!!! "

" Việt Nam vô địch"

" Một phút nữa "

" Cmn thằng số 11"

" Tiến Dũng của emmmm"

" Không sao các anh đã cố gắng hết sức rồi. Em hiểu mà. "- Yoongi ôm Luhan cả hai thều thào cùng nói.

Vâng hai bợn nhỏ đã quá kích động vì Việt Nam thua UZB. Và con au như mị cũng kích động. Ừm chúng ta đều ghim thanh niên sô 11.

__________ end chap 37 _______

Hơi xàm. Vì mị đang thừa muối + mắm + mứt. À có thể hai tuần nữa cũng không có chap mới nữa. Vì mị bị mắc cạn. Nhưng sẽ cố cho ra lò chap mới.

Nhớ vote cho mị nha 😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hyeon2k1