Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Anh khóc và khẽ gọi ông một tiếng: " Ba... "

Có thể gọi ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh không???

Từ một người không cha không mẹ không gia đình. Một kẻ bị bỏ rơi liền trong giây lát biến thành người có cha có một người chị tài giỏi bên cạnh.

Tất cả đều không pải là mơ đúng không??? Là sự thật phải không??? Ông trời có phải muốn đùa giỡn với anh không???

Tất cả... Thật quá đột ngột... Đột ngột tới nỗi khó tin...

" Yoongi!!! Ổn rồi. Tốt rồi. Giờ chúng ta sẽ ở bên cạnh con."- Ông nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh.

"Ba... hức.. "
____________________

13 tiếng trước đó.

"Hộc..hộc..hộc... "

" Chị Hyeong!! Chị nghĩ anh Yoongi sẽ phản ứng thế nào khi gặp chú Yong??? "- Luhan nhìn cô hỏi.

" Tùy!! "

" Yong Hyeongggggg!!!!! "

" Gì??"- Cô nhìn cái tên đang thở hồng hộc trước mặt mình.

" Hoseok anh bị điên hả??? Điếc tai con người ta rồi. "- Woozi liếc ai kia.

" Chị đem Yoongi đi đâu rồi??? "- Hắn không để ý tới cái tên tóc vàng kia mà nhìn cô.

" Đến nơi cần tới. "- Cô nhún vai nói.

" RỐT CUỘC LÀ CHỊ ĐEM ANH ẤY ĐI ĐÂU??? "- Hắn nắm chặt vai cô mà hằn giọng nói. Bàn tay cũng bóp chặt vai cô.

" Thả ra. "- Cô híp mắt nói.

" Hoseok!! Chú thả chị ấy ra đi. "- Xiumin nắm cánh tay hắn.

" Tôi hỏi lại lần nữa. Chị đem anh ấy đi đâu?? "- Hắn rít giọng nói.

Cô không thèm quan tâm tới hắn mà một cước đá hắn bay ra xa.

" Muốn biết tự cậu tìm ra em ấy đi. Có không giữ mất cũng đừng có đi tìm. Một người không biết tốt xấu, phân biệt đúng sai như cậu không xứng đáng bên cạnh em ấy. "- Cô nói rồi bước đi.

Hắn ôm bụng nằm đó.

Phải rồi là do hắn sai trước là hắn bỏ rơi anh trước. Là hắn một mực nhất quyết không nghe anh nói. Là hắn nhẫn tâm... Đều là do hắn...

Anh bỏ đi là đúng rồi!!! Hắn còn không mong điều gì nữa??? Từ đầu đến cuối là do hắn tổn thương anh...

Hoseok!!! Anh yêu em nhất nhất nhất.......

Hoseok!!! Anh muốn ăn thịt nướng.....

Hoseok!!! Mau xuống khỏi người lão bản....

   
Hoseok sau này em mà nói em không cần anh nữa. Anh sẽ tránh xa em, sê không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh sẽ chốn ở một nơi mà em không thể tìm thấy.....


 

               Hoseok..........

Yoongi!!! Em sai rồi. Anh quay lại đi... Yoongi đừng chốn em. Yoongi...

Rất lâu sau đó khi hắn và anh vô tìm chạm mặt nhau trên đường mà anh lại vô cảm lướt qua hắn. Hắn mới hiểu được thì ra ranh giới giữa người quen thành người lạ thật đơn giản, bạn chỉ cần tàn nhẫn quay đi và nhất định là đừng quan tâm, cho dù người ở lại có đau khổ đến chết đi sống lại....

Nhưng điều đó là của rất nhiều năm sau. Khi cả hắn và anh đều không còn là một đứa trẻ bồng bột nữa...

Có một dạng tình yêu, là hữu duyên nhưng vô phận. Người ta yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng lại là một câu chuyện không hợp ý trời.

Có một dạng tình yêu là hi sinh, là chờ đợi, là âm thầm, là lặng lẽ. Dẫu cho có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, người đó vẫn chẳng biết, chẳng hay, chẳng rung động.

Thế nhưng cả hắn và anh chẳng thuộc lọai nào cả. Anh yêu hắn không phải thầm lặng. Hắn yêu anh chẳng phải lặng lẽ. Hắn và anh yêu nhau cũng chẳng tới sống đi chết lại...

Anh và hắn yêu nhau đơn giản... Không hứa hẹn, không ép buộc... Chỉ đơn giản là bên nhau. Thế nhưng câu chuyện nào cũng có hồi kết. Muốn biết kết như thế nào đợi đến chương cuối. ♪ヽ(*´∀')ノ
_____________

Bỏ qua tên thất tình nào đó chúng ta trở lại với Min tiểu thụ.

Khác với bối cảnh thất tình đầy đau khổ và bi thương cộng hối hận tuột độ của Jung đại lão công.

Thì bên này của trái Đất anh Min đang vô cùng sảng khoái nằm trên chiếc giường mềm mại gọi điện cho chị gái mình. Nói chuyện đến vui vẻ. Thiết nghĩ rằng Min tiểu thụ đã quên mất người tên Jung Hoseok là ai.

Có nhiều chuyện trên thế gian này bạn căn bản không thể nào hiểu được...

Có những người lại cư nhiên cười trên nỗi đau của người khác...

Bạn nói người ta là ác độc là người không có trái tim. Nhưng sau đó bạn sẽ nói rằng: Cuộc đời mà!!! Có người xấu sẽ có người tốt. Mình cấm cản được ai???

Tuy nhiên, đó chỉ là biện hộ của chính bản thân bạn mà thôi. Giống như chiếc mặt nạ mà bạn tạo ra để đối trọi với cuộc đời khắc nghiệt này.

Có rất nhiều người như bạn. Luôn nghĩ rằng có người xấu và người tốt. Không vì một lí do nào cả. Giống như có người thấy một con chó nhỏ bị vất bên đường thì đem về nuôi. Còn có người thì nhặt đá lên đập chết nó. Khi người khác đau đớn khổ sở có người đồng cảm, thương sót nhưng có người lại thấy hả hê. Người tốt trở thành người xấu căn bản vẫn là người tốt. Người xấu trở thành người tốt thì vẫn là người xấu. Bởi vì trời sinh ra đã có người tốt và người xấu... (Hyeon: cop từ SCI mê án tập- bộ truyện tôi thích nhất trong đám truyện trinh thám của tui. Hehe).

Suy nghĩ đó có thể đúng cũng có thể sai. Tùy vào mỗi cảm nhận của chúng ta mà thôi....

Nói dài dòng nãy giờ cũng chỉ chứng minh cho cũng việc anh Min Yoongi đang nghỉ ngơi thảnh thơi trong khi hắn đang bị dằn vặt thôi.

Sáng hôm sau, anh bị tiếng động đánh thức nên mơ hồ mở mắt.


" Tôi làm thiếu gia thức giấc sao??? Thật ngại quá tôi chỉ định vô lấy đồ dơ của thiếu gia đi giặt thôi. Thiếu gia cứ ngủ tiếp đi. Lão gia có nói là thứ 2 tuần sau thiếu gia mới cần tới trường. "- Bác quản gia nói.

" Dạ!! "- Anh đáp rồi ôm Kuramamon ngủ tiếp.

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này không pải là ăn xong rồi ngủ mà là sau khi thức dậy phát hiện ra mình có thể ngủ tiếp. :))) (Hyeon: Cop từ bộ Giang hồ biến địa thị kì ba. Thấy chất quá lên vác vô đây luôn😁😁).

_________ end chap 40 __________

Teo đã comeback. Vội ngồi bấm mấy " trăm " dòng này để trả nợ. Và muốn hỏi là: Các thím thấy Tae hợp làm thụ hay công???

Tôi là tôi thấy bảo bối nhà tôi chỉ làm thụ rồi đấy. Viết Vkook là vì yêu cầu của nhỏ bạn thôi😂😂.

Tôi thấy Tae chỉ hợp làm thụ và bị người ta đè dưới thân mà hung hăng chà đạp và khinh dễ thôi 😁😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hyeon2k1