Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi tiếp tục thì mời đọc lưu ý

*để đảm bảo cả main chính là tui và những người khác đều vừa con mắt thì mọi thứ sẽ được anime hóa lên. Và điều ấy có nghĩa là ta như đang ở trong một bộ anime đời thực vậy ... BỐP! Trở lại chủ đề nào | ^ v ^|

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

- Mama, dậy đi ạ

- Hở, cái gì cơ???

Tôi choàng tỉnh dậy, phía trước mặt là một cái giếng. Trông nó có vẻ cũ kĩ.

- Đây là chỗ nào?

- Vị trí chính xác con cũng không biết được, nhưng đây là cửa ra vào giữa thế giới này và thế giới Creepyapsta, bác Slendy chỉ đưa ta đến đây thôi ạ.

- À, ừ nhưng ý mình là cái gì đây? *đầu óc có vấn đề nên mới hỏi ngớ ngẩn như vầy*

- Hể?? Nó là cái giếng chứ còn là gì nữa. Mama sao lại xưng là "mình"?

- Vì ta bằng tuổi nhau mà, ngày tháng năm sinh của cậu đều là của mình. Vậy thì phải xưng hô ngang bằng chứ?

- Tuổi tác chả là gì cả. Đấy mama xem, cái tên Ben ấy, hắn năm nay cũng 27, 28 rồi nhưng vẫn trẻ như 18 ấy. Ehe, thực ra là bị lùn *cười mỉa*

Nghe đến Ben, mắt tui sáng rực lên. Đương nhiên là tui là một đứa fan cuồng của ảnh * chắc không đến nỗi cuồng đâu, chỉ là rất rất thích thôi *

Mặc dù biết hình dáng thật sự của Ben Drowned là đồ họa game trông khá bựa nhân nhưng theo cảm nhận của một đứa fangirl thì sẽ giống kiểu như chị Gatanii69 hoặc anh Kawacy vẽ ấy:

Phiên bản Gatanii69

Phiên bản Kawacy

Chậc, mới nghĩ đến đã thấy ảo lắm rồi. \(>♡<)/

Nhưng tui biết là thực tế *giờ tui cũng thuộc bản anime à nha* luôn phũ phàng, đẹp nhưng tính cách thì ngược hẳn lại .

Nhìn Vio mà coi, nó quá đẹp so với bản tui vẽ, thậm chí là ngầu nữa, và thục nữ hơn hẳn...* tui nhớ tui thiết kế cho con bé 1 cái tính ngỗ ngược cơ mà*

Ít nhất thì tui có thể tin tưởng rằng những người tui sắp thấy sẽ rất rất đẹp và tui thì giống 1 đứa nhà quê mới lên tỉnh *dù đã được A-NI-ME hóa* ~(=_=)~

- Mình nhảy xuống thôi ạ.

- Nh... nhảy á?!! Không đùa chứ - tui nói và ngó đầu xuống cái giếng - Thế này sâu cả nghìn mét chứ chả đùa!!!

- Con vẫn nhảy được đó thôi - ngây thơ mode

- A mà từ từ!!! Nãy giờ quên không nói chứ sao tự dưng lôi tui đến đây!? Còn cửa nẻo, xin phép gia đình nữa chứ?

- Con đã bảo là giải thích sau mà - nó vội vã kéo tay tui, định đẩy xuống giếng

- Ớ!! Khoan đã!! Thời gian... thời gian thì sao !?

Tui đọc và xem nhiều thứ kiểu xuyên không hay đến thế giới khác rồi nên biết chắc chắn sẽ có sự khác biệt về thời gian. Hiện giờ ở cái nơi hoang vu này cũng tầm trưa rồi * hình như mình có điện thoại mà (° _ °) *

- Không có sao hết á, ở thế giới Creepypasta thì thời gian nơi đây như bị ngưng đọng lại ấy. Mama cứ hiểu rằng dù có ở thế giới Cp 1 năm thì thời gian ở đây cũng không hề chuyển động dù chỉ 1 giây.
Nhưng cũng có trường hợp 1 tháng (Cp) = 1 phút ( thế giới mama ở)
* và đặc biệt mama sẽ giữ nguyên hình dạng, tuổi tác dù có ở thế giới Cp cả trăm năm đi nữa*

- Vậy còn sự tồn tại của tui?? Thời gian không chạy hoặc có chạy nhưng chỉ 1 tháng = 1 phút , tui thì đi khỏi thế giới này, vậy liệu còn ai nhớ đến tui không?

- Đương nhiên là có, mà nếu thời gian có chuyển động thì con đã để 1 con búp bê thế thân ở đấy rồi *cười*

RẦM!!!UỲNH!!!!

Mặt đất rung chuyển, tui chưa kịp định hình câu trả lời của Violet thì đã hoảng hồn vì cơn địa chấn này.

- *Động đất sao!?* - Tui không bất ngờ lắm nhưng cứ nghĩ đến mấy lá Tarot hồi sáng là đủ sợ rồi

- Chết tiệt! Là Zalgo, mình đi nhanh thôi !!! - nói đoạn Vio lôi tui nhảy xuống cái giếng rỗng

Tui rơi tự do xuống. Mới được có 3 giây nhưng mọi thứ xung quanh đều tối mịt, còn cảm giác hẫng vẫn đeo bám. Tui vốn sợ độ cao mà * ngại quá đi *

Lốp cốp, lốp cốp. Những hòn đá rơi vào đầu dù tui vẫn đang trong trạng thái rơi tự do. Dù không nhìn thấy nhưng tui chắc chắn rằng cái giếng đang ... SỤP ĐỔ!!

- Ôi không!! VIOLET!! Cậu đâu rồi?!!- tui dùng hết sức để hét

Không hề có tiếng trả lời... tui hoảng sợ cực độ nhưng không thể khóc bởi tui biết nếu như thế thì còn dễ chết hơn. Và nếu tui qua được cái nạn này thì lá Tower sẽ hết hiệu nghiệm * Tower thường tượng trưng cho sự sụp đổ, hủy diệt, nói chung là một lá không may trong Tarot*

Rồi một âm thanh chói tai ré lên. Tui ôm đầu và nhận ra mình đã thoát khỏi cái giếng từ lúc nào. Khung cảnh nơi đây giống hệt lúc ở thế giới của tui, có phần âm u hơn.

- Mình... mình thoát khỏi cái giếng rồi!! Hạ cánh an toàn!!! - tui nhảy cẫng lên vui sướng

Và đó cũng là lúc tui nhận ra cái giếng chỉ còn lại một đống đổ nát, tui chỉ có một mình với cái túi chứa vật bất li thân.

Trời mờ tối, điện thoại của tui vẫn có sóng, giờ chạy bình thường

- 6h tối rồi... chết thật! Mình còn không biết đang ở đâu nữa!? - Tui lo lắng nghĩ - còn chỗ ở nữa... sao bây giờ

Chắc Violet đã ra khỏi đây trước tui nhưng nó phải đợi chứ!! Giờ thì đi đâu đây tìm chỗ nghỉ ở cái nơi dễ - mất - mạng này đây?!?

Từ đống đổ nát bỗng phát ra tiếng lạch cạnh - CÓ KẺ NÀO ĐÓ - trực giác tui mách vậy. Zalgo!? Có lẽ là hắn vì Vio đã nhắc đến lúc đẩy tui xuống giếng. Đương nhiên tui sẽ không đứng yên như trời trồng và ngó xem cái đống đấy có gì như trong mấy phim kinh dị hay làm rồi.

Tui chạy vội vào khu rừng dù biết nơi đó cũng nguy hiểm không kém. Chạy càng xa càng tốt - đấy là điều duy nhất tui biết lúc này.

Chạy... chạy mãi...

Chân tay rã rời, vai bên phải đau vì túi nặng. Và vâng điều tui lo sợ kế đến là có MỘT BÓNG NGƯỜI phía xa. Chả biết bạn hay thù nhưng tay chân thế này thì sao chạy được nữa. Tui nép vào một thân cây, cố nheo mắt nhìn, không dám đeo kính vì sợ sẽ gây ra tiếng động.

Hình như là con trai. Anh ta mặc áo có mũ trùm và có thể là áo hoodie.

"CHẾT!! Kiểu này mà là Jeff thì mình xác định!" - tui nghĩ (°□°)

*mặt tui lúc ấy chắc như vầy*

Tui cố im lặng... ngồi yên ... cầu mong người đứng đằng kia không nhận ra sự hiện diện của mình. Nhưng đắng thật, tiếng bước chân cứ ngày một gần... và anh ta đang đứng kế bên thân cây nơi tôi đang trốn nhờ bóng tối!!!

The Death!! Lá Tarot ấy!! Xong đời rồi!! Quả này chết mất xác rồi!! Lo sợ, hoảng loạn.

- I found you.

ECKKKKK!!!!!! Theo phản xạ của dân đai đen Karate tui lập tức đứng phắt dậy, thụi vào bụng tên kia 1 cú bằng chân. Rõ đau... ý tui là tay chân tui đau muốn chết còn tên kia thì chả biết có xi nhê gì không (;; A ;;)

Phập!!

A vâng, may ghê. Cái thứ gì đó có vẻ rất sắc cắm vô thân cây chứ không phải người tui. Chắc là tác dụng của cú đá lúc nãy làm hắn choáng váng (=3=)

Tui cầm cái đèn pin móc khóa treo ở túi soi vào mặt tên kia. Không bất ngờ lắm... mà cực kì cực kì bất ngờ bởi trước mặt tui là Eyeless Jack hàng thật!!!!

Nhưng hâm mộ gì thì để sau, có là fangirl thì ổng vẫn xử như thường thôi. BỐP!! Tay, chân có vấn đề thì còn có cái túi. Tui cầm dây quai quất thẳng cái túi vào mặt EJ * xin lỗi nhưng đối với em thì mạng sống mới quan trọng *

Ngay lập tức tui bỏ người chạy lấy của *bỏ EJ ấy*

- Hey!! COME BACK HERE!!! YOU MUST PAY FOR THIS!!! - Anh ta hét và đuổi theo

- SÓ RỲ!! I AM REALLY SORRY!!!

Nhưng tui cũng không chạy được xa vì mất sức *biết vậy đi tập chạy bộ chứ không phè phỡn ngủ nướng ở nhà nữa* (×_×)

Tiếng hét đầy sự tức giận ngày càng rõ. EJ sẽ không tha cho mình sau mấy cú đá - quật vào bụng và mặt. Tui sẽ chết hoặc mất thận nếu nhẹ hơn (>□<)

Nhưng có lẽ The Death đã "hoàn thành nhiệm vụ" của mình ... bởi vì tui đã gặp được Violet đang vẫy tay chào

- Mama đến được đây rồi, con biết mà^^

- Hơ??

Và trước mặt tui lúc này chính là căn biệt thự cổ kính của đại gia đình Creepypasta *chắc thế*

- *cái tiếng thổ tả gì đấy mà tui nghĩ nó là tiếng Anh được tua nhanh*
(A phải rồi, chính chế Slender Man chứ còn ai vào đây)

- Bác Slendy^^ Mama cháu đến được đây rồi nè. Bác giữ lời hứa nhé! - Vio nói bằng tiếng Anh *tui dịch ra luôn cho nhanh*

Nó giỏi thật, hiểu được tiếng của Slender Man.

Hiểu...

Được...

Có gì đó sai sai....

Ớ MÀ, SAO TUI VIẾT VỀ VIO BẰNG TIẾNG VIỆT MÀ SAO NÓ HIỂU, NÓI ĐƯỢC TIẾNG NƯỚC KHÁC VẬY???!!

[CÒN TIẾP]

**Chap sau ảo diệu lắm nha**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top